Chương 2 : Đến mùa bỉ ngạn héo tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài điện Thánh nữ một đám người tụ lại một chỗ . Nhất nhất muốn nhìn thấy Thánh nữ , từng người một đều biểu hiện rõ ràng cho dù Thánh nữ đã chết cũng phải lấy được máu .

Bên trong điện , Tiểu Sương yếu ớt nằm trên giường . Cả người tái nhợt , xanh xao .

Âu Dương Nhân Mã ngồi bên cạnh cầm lấy tay nàng bắt mạch . Đôi mắt hiện lên sự thương tiếc , cái lắc đầu khe khẽ khiến Tiểu Sương tự hiểu sinh mệnh ngắn ngủi của bản thân.

" Trưởng lão , ta muốn gặp Thánh nữ "

Tiểu Sương mở miệng yêu cầu đương nhiên Âu Dương Nhân Mã liền đồng ý . Mà Y Ngạn cũng sẽ chẳng chối từ . Chỉ chưa đầy một khắc a hoàn được phân phó đã dẫn người tới . Âu Dương Nhân Mã không nán lại sau đó liền ra bên ngoài .

" Âu Dương trưởng lão ra rồi kìa "

Âu Dương Nhân Mã vừa bước ra bên ngoài mọi người liền xôn xao lên .

Gần 1 tháng nay Tiểu Sương thân thể suy nhược đến không thể bước xuống giường nên hắn đem người trấn giữ ở Điện Thánh Nữ không cho ai ra vào trừ phi có lệnh của hắn . Chuyện này đã khiến rất nhiều người bất mãn .

" Âu Dương trưởng lão chúng tôi đã một tháng nay không nhìn thấy Thánh nữ rồi "

" Phải đấy , ngài không cho chúng tôi gặp Thánh nữ có phải vì ngài muốn độc chiếm Thánh Nữ không ? "

" Âu Dương trưởng lão tôi biết phương thức trường sinh bất lão ai cũng muốn có nhưng ngài thân là người đứng đầu trong tộc sao có thể một mình độc chiếm ? "

" Âu Dương trưởng lão ngài nên nhớ trọng trách khi làm một trưởng lão "

Giữa đám đông vang lên một giọng nói già dặn . Ông năm nay đã ở tuổi bát tuần trong tộc hiện giờ là người lớn tuổi nhất cũng là người được kính trọng nhất ngay cả Âu Dương Nhân Mã nắm quyền cai quản Cảnh Ngạn Vực làm chủ tộc Mạn Châu vẫn phải nể mặt ông ba phần .

" Huyền Mục trưởng Lão , ta vẫn luôn nhớ trọng trách của bản thân nhưng cũng sẽ không quên cách làm người "

Âu Dương Nhân Mã từ tốn đáp . Đối với vị Huyền Mục trưởng lão này hắn luôn kính trọng . Hơn hết ở trong đám người này chỉ có ông đơn thuần là muốn làm tròn bổn phận nghiên cứu ra phương thức trường sinh bất lão giúp cả tộc Mạn Châu mãi trường tồn mà không phải vì nghĩ cho bản thân .

" Các vị trưởng lão ở đây 16 năm qua chẳng phải đã thỏa ước nhiều lần dùng máu của Thánh nữ để điều chế đơn dược sao ? Nhiều năm như vậy chẳng phải vẫn chưa luyện được sao ? Thánh Nữ nói sao cũng là một tiểu cô nương 16 tuổi bị các người đem ra lấy nhiều máu đến hôm nay phải liệt giường hấp hối sắp chết là vì cái gì ? "

" Thánh nữ là người của tộc Mạn Châu số mệnh sinh ra là để người trong tộc nghiên cứu phương thức trường sinh bất lão "

" Huyền Mục trưởng lão , cả tộc Mạn Châu 1000 năm nay luôn đeo đuổi giấc mộng trường sinh bất tử đã khiến hai vị Thánh nữ trước chết vô cùng bi thảm ngày hôm nay còn muốn lập lại người thứ ba sao ? "

Âu Dương Nhân Mã hít sâu một tiếng có vẻ kìm nén sau đó lại nói tiếp

" Hơn 1000 năm nghiên cứu cũng không có kết quả , các vị có ai từng nghi ngờ trường sinh bất tử là thật hay giả chưa ? "

Một câu thật giả , Âu Dương Nhân Mã đã đem tấc cả vấn đề đặt ra . Vì sao người trong thiên hạ luôn đeo đuổi điên cuồng như vây ?

Gian phòng thắp một ngọn đèn dầu , không gian im ắng . Tiểu Sương thấy Y Ngạn đi tới liền chậm rãi đứng dậy đi về phía nàng .

" Muội đến rồi "

" Tỷ tìm ta ? "

Tiểu Sương lớn hơn Y Ngạn 1 tuổi . Năm đó nhà nàng bị cháy may mắn được Liên Hoa cứu mới thoát khỏi biển lửa . Vừa vặn thế vào chỗ Thánh Nữ của Y Ngạn .

" Chúng ta đã bao lâu rồi không nói chuyện nhỉ "

Tiểu Sương nắm lấy tay Y Ngạn đi về phía cái bàn ngồi xuống .

" Cũng đã hơn một tháng rồi "

Y Ngạn khẽ đáp . Nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt của Tiểu Sương khiến nàng nảy sinh lòng  thương tiếc .

" Muội không cần áy náy bất cứ điều gì về ta . Những năm qua nếu muội không để ta uống máu của muội ta cũng không sống đến ngày hôm nay "

16 năm nay máu mà các vị trưởng lão lấy được đều thông qua Âu Dương Nhân Mã . Vì để mọi người tin tưởng Tiểu Sương là Thánh nữ nên mỗi lần lấy máu nghiên cứu đơn dược hầu hết là máu của Y Ngạn - thánh nữ thật sự nên thân thể Y Ngạn đặc biệt yếu ớt .  Vì cơ thể Tiểu Sương từ nhỏ đã không tốt lại nhặt được sinh mệnh nhỏ nhoi từ trong biển lửa nên mới bệnh liên miên như vậy . Cho nên 16 năm nay đều dùng máu của Y Ngạn mà di trì sinh mạng .

" Nói cho đến cùng vẫn là tỷ dùng sinh mệnh này  đổi cho ta một kiếp an ổn  "

Tiểu Sương cười ấm áp , tay lại càng nắm chặt lấy tay của Y Ngạn .

" Sinh mạng của ta từ lâu đã là của muội .... Kết cục này của ta vô cùng ý nghĩa "

Y Ngạn nhìn thấy trong mắt Tiểu Sương là một loại cảm giác thanh thản , an ổn chưa từng có . Di trì 16 năm đây có lẽ là kết cục tốt nhất . Chết đi .... sau này không có mệt mỏi nữa .

Ngày ấy , nàng ghi vào trong mắt hình ảnh Tiểu Sương mỉm cười quay lưng đi ra bên ngoài . Hình ảnh mỏng manh như chiếc lá rơi trong gió .

" Mọi người ở đây hãy nghe ta nói "

Tiểu Sương cất lên chất giọng thánh thót , hướng đám người luôn cho rằng nàng là thánh nữ mà một mực muốn lấy máu của nàng . Dáng dóc nhỏ bé chưa từng bao giờ hào sảng như vậy . Phải chăng con người ta ở giây phút cuối đời luôn là như vậy ? Bỏ đi hết tấc cả , trúc gánh nặng cả đời trên lưng nhìn vạn vật tựa gió thổi mấy bay , không cần đuổi theo cũng không cần gắng sức vùng vẫy .

" Các vị trưởng lão , trong những năm qua mọi người trong Cảnh Ngạn Vực đều đối xử với ta vô cùng tốt , ta rất biết ơn vì điều đó . Ta biết thân không trụ được bao lâu nữa nên ngày hôm nay ta sẽ tự lấy những giọt máu còn lại hết thảy đem cho mọi người ."

Giọng nói yếu ớt không sức lực từ tốn chậm rãi vang lên , rơi vào tai của mọi người đều là kinh ngạc hơn hết là mong chờ . Nhưng rơi vào tai Y Ngạn đứng bất động dưới mái hiên đằng xa , tấc thảy đều là quặn thắt .

Âu Dương Nhân Mã dời tầm nhìn từ Y Ngạn đến chỗ Tiểu Sương bên cạnh

" Ân tình này ta cùng Y Ngạn cả đời sẽ luôn ghi nhớ "

" Âu Dương trưởng lão những lời này ta nghe thật đã rất nhiều . Cái chết này ta vẫn luôn cảm thấy rất có ý nghĩa "

Dứt lời , nàng xoay người tiến đi ba bước . Tay cầm thanh đoản kiếm , mắt  lướt đến nhìn mọi thứ xung quanh sau đó lại dứt khoát cắt xuống . Đài cao ba trượng , nàng bình thản để máu trong người chảy hết ra ngoài .

Ngày ấy , lưu lại trong mắt Y Ngạn  hình ảnh Tiểu Sương mỉm cười an yên nhìn nàng . Một thân bất động ở mái hiên , đôi mắt tĩnh lặng tràn ngập nổi chua xót .

Chưa đầy một khắc , Tiểu Sương đã ngã xuống , giọt máu cuối cùng còn đọng lại . Âu Dương Nhân Mã nhanh chóng đỡ nàng . Mắt lại lướt đến nhìn mấy người ở dưới đài tụ lại tranh giành từng chút thứ màu đỏ sóng sánh  .

Chỉ là bọn họ vĩnh viễn sẽ không có được lợi ích gì từ chỗ máu đó . Tranh giành từng chút một đến cùng vẫn không có ý nghĩa .

Một ngày này quả thật mệt mỏi vô cùng . Những ngày sau lại càng không dễ chịu gì . Y Ngạn đồng thời mất đi hai người bản thân vô cùng trân quý . Cũng là tối ngày hôm đó Bách Ngọc vĩnh viễn rời khỏi thế gian này , để lại trong lòng Y Ngạn một thương tổn sâu sắc .

1 Tháng sau

Vào hạ , tiết trời tịch mịch u ám lạ thường . Gió như muốn ngừng thổi lá như không muốn rơi đem lại cảm giác ủ dột chán nản đến cùng tận .

Mùa hạ về đêm có lạnh lẽo cũng không sánh được một tấc trong lòng nàng . Vẫn là một bộ dáng lãnh đạm ngồi giữa một vùng bỉ ngạn thẩm sắc huyết , từng tiếng đàn gãy ra mang theo một cảm xúc khó tả .

" Tiểu Ngạn , sau này hãy sống thật tốt "

" Phụ thân con là Lưu Mộc ở phủ thừa tướng . Nếu con muốn hãy đến tìm ông ấy "

Từng lời nói của Bách Ngọc không ngừng vang lên trong đầu của nàng . Tựa như một cơn sóng cuồn cuộn nơi đáy lòng .

" Mẫu thân , năm đó vì sao ông ta lại rời bỏ người ? "

Ngày đó nàng không nói không hỏi gì chỉ im lặng ở bên Bách Ngọc cho đến khắc cuối cùng . Nhưng sau khi nghe bà nhắc đến nàng liền hỏi một câu cũng chỉ một câu đó .

" Vì danh lợi vì tiền tài vì quyền lực địa vị và vì ông ta không yêu ta "

Một câu này của Bách Ngọc rõ ràng thương tâm đến nhường nào , những ẩn nhẫn nhiều năm qua cũng đều tuôn trào .

" Ta vì ông ta mà mất cha mất mẹ , trở thành vết nhơ của cả tộc , nhiều năm qua phải sống trong âm thầm lặng lẽ . Kết cục này ta không cam tâm .Cho đến bây giờ mới biết ta hận ông ta đến tận cốt tủy "

" Nhưng mà Y Ngạn , con đối với ta chính là một đặc ân một niềm an ủi mà ông trời dành cho ta "

Từng chữ từng chữ của Bách Ngọc khi ấy ùa về như thác lũ . Tiếng đàn mà Y  Ngạn gãy ra ngày càng nhanh ngày càng dồn dập mạnh mẽ . Cứ như vậy cho đến khi dây đàn bị đứt đi , xẹt qua cắt một cái vào đầu ngón tay nàng .

" Ta đã dạy con với thể chất của con khi luyện âm công không được để bản thân rơi vào tình trạng không thể kìm chế cảm xúc "

Trong bóng đêm , bà bà vẫn hình dáng một bộ y phục màu đen sờn cũ  kín đáo . Tấm vải đội lên đầu quấn ngang mặt căn bản chỉ nhìn thấy đôi mắt .

" Y Ngạn nếu con không kìm chế tốt cảm xúc khi sử dụng âm công sẽ dẫn đến việc con không chịu nổi áp lực mà thương tổn thân thể thậm chí là nội thương "

" Bà bà "

Y Ngạn khẽ gọi , trong mắt vẫn luôn là một làn nước tĩnh lặng êm ả . Năm nàng 8 tuổi gặp được Bà Bà , sau đó được Bà Bà chỉ dạy học âm công . Nàng đối với thứ này rất hứng thú cũng đầy yêu thích lại giống như sinh ra là để học âm công , chỉ trong vòng hai năm đã thành thạo thêm những năm nay đã có thể gọi là cao thủ rồi . Tuy nhiên Bà Bà rất thần bí , từ trước đến giờ đều là Bà Bà đến tìm nàng sau đó lưu lại vài ngày nữa tháng hoặc một tháng rồi lại rời đi .

" Con sao vậy ? Xảy ra chuyện ? "

" Tỷ ấy chết rồi , mẫu thân cũng không còn . "

Y Ngạn phát ra âm thanh rất nhỏ

" Mẫu thân nói phụ thân của con là Lưu Mộc phủ thừa tướng .Bà còn nói không cam tâm hận ông ta đến cốt tủy "

Bà Bà tạm thời im lặng không trả lời đáy mắt ánh lên một tia những cẩn thận giấu đi không chút dấu tích

" Vậy con có hận ông ta không ? "

Y Ngạn im lặng ngồi đó , tầm nhìn chạm vào khoảng không vô tận , rất lâu sau mới nói một câu . Bàn tay vuốt ve dây đàn bị đứt , nơi đầu ngón tay rỉ ra từng giọt máu . Dưới trăng cả một vùng bỉ ngạn vốn từng nở rộ diễm lệ nhưng thời khắc này lại bắt đầu tịch mịch phai màu tàn úa .

" Có lẽ con nên theo ý muốn của mẫu thân đến gặp ông ấy . Đem sự thảm hại của mẫu thân năm đó nguyên vẹn trả lại trên người ông ta "

.....

" Con quyết định rời đi ? "

Âu Dương Nhân Mã ngồi trên bàn đá một mình uống rượu , khi Y Ngạn đi tới trước mắt hắn nói muốn rời khỏi , liền nghĩ giống như bản thân đã say mà nghe nhầm .

Y Ngạn không đáp ,gật đầu khẳng định . Nàng không ngồi xuống bàn chỉ đứng im đó nhìn hắn .

" Trưởng lão vì sao năm đó không giữ mẫu thân ở bên cạnh ? "

Đây có lẽ là câu hỏi mà Y Ngạn muốn hỏi nhất .  Nàng biết Âu Dương Nhân Mã rất yêu Bách Ngọc . Nhưng  không biết ngày ấy vì sao lại để người mình yêu rời khỏi mà không giữ lại ? Bách Ngọc chết là một sự mất mác vô cùng lớn với Y Ngạn , cũng là vết sẹo lòng khắc cốt ghi tâm vĩnh viễn không thể xóa bỏ của Âu Dương Nhân Mã .

" Ta không có tư cách cũng không có khả năng "

Âu Dương Nhân Mã cũng giống như Bách Ngọc đối với sự việc năm đó đều là bứt tường thành tận sâu trong lòng . Ly rượu này giờ khắc này uống vào lại đắng chát lạ thường .

" Đó là sai lầm duy nhất trong đời ta không thể nào cứu vãng "

" Nếu đã không thể cứu vãng vậy thì không cần cứu vãng nữa . Mẫu thân không muốn người cả quảng đời còn lại đều sống trong hối tiếc ân hận "

Âu Dương Nhân Mã nhìn nàng xoay lưng rời đi . Dáng dóc u thương tựa màn đêm vĩnh hằng .

Hôm sau Y Ngạn rời đi . 16 năm qua sống trong im lặng không người hay biết lúc đi cũng là như vậy . Ngày nàng rời đi , bỉ ngạn héo tàn . Hoa tàn lá đơm chồi . Một màn bi thương này khắc vào tâm theo mùa bỉ ngạn úa tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nk063044