Chương 7 : Tiệc tại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Thừa Tướng - Lưu phủ

Tầm tối , Đại phu nhân sai người gọi Y Ngạn đến hậu viện . Nàng cùng A Nhàn rời khỏi Tuyết Linh Viện trong lúc đi ngang qua cửa sau lại nhìn thấy một cảnh tượng .

" Chàng là người bạc tình bạc nghĩa , ta là đang mang con của chàng "

Nữ nhân mặc hồng y , dáng vẻ xinh xắn ưa nhìn . Giờ phút này đang ra sức níu lấy nam nhân ,khuôn mặt đẫm nước mắt .

" Cút ngay cho ta "

Giọng điệu này ngoài Lưu Môn thì còn ai ?

" Ta đã cho cô 100 lượng đủ cô sống quảng đời còn lại . Đừng có vọng tưởng ta sẽ lấy cô "

" Lúc đầu chẳng phải chàng nói sẽ lấy ta sao ? Nếu chàng không muốn đứa con này ta có thể bỏ . Ta yêu chàng , chúng ta vui vẻ ở bên nhau như lúc đầu được không ? "

" Ta hứa cô cũng tin ư ? Cút đi nếu không ta sai người đánh chết cô "

Lưu Môn cười mỉa mai sau đó dứt áo quay đi . Thói bạc tình đến thế là cùng .

Nữ nhân hồng y mím chặt môi , bị Lưu Môn đẩy ngã xuống đất cũng chỉ biết bất lực ngồi đó .

Ánh mắt Y Ngạn lướt qua nữ nhân kia . Đáy mắt tĩnh lặng động một cái rồi xoay người rời đi .

Đây , âu cũng là tình cảnh chung của nữ nhân cổ đại . Nữ nhân gặp phải cặn bã bạc tình , thảm hại đến thế là cùng .

Lại thêm một câu , ..... quả là cha nào con nấy .

....

Đại phu nhân sống ở Tâm hoa viện , hoàn cảnh cũng chỉ đơn giản thanh tao không xa hoa không diễm lệ .

" Huyên nhi , lại đây "

Y Ngạn nghe gọi liền đi đến bên cạnh Đại phu nhân .

" Con xem , những thứ này đều là mẫu thân chuẩn bị cho con "

Trên bàn bày rất nhiều trang sức tinh xảo . Y phục mềm mại cầu kì . Y Ngạn đem tay đặt lên thanh y , cảm xúc mềm mại rất thoải mái .

" Ngày mai con nhất định là xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc giai nhân "

Đại phu nhân từ khi nhận lại con gái luôn vô cùng vui vẻ , hết mực yêu thương chăm sóc . Những thứ này đều là tâm sức bà tỉ mỉ chọn lựa .

" Thật ra không cần nhiều như vậy "

Nhìn qua một bàn này nhất định tốn rất nhiều ngân lượng .

" Mẫu thân bao năm nay không thể chăm sóc con. Bây giờ cho con cũng chỉ những thứ này ''

Đại phu nhân cầm lấy tay Y Ngạn . Giọng điệu phát ra nghe được than thở cùng bất lực .

Y Ngạn tính cách lãnh đạm vốn không biết an ủi . Đứng bên cạnh Đại phu nhân cũng chỉ biết yên lặng lắng nghe nổi lòng của bà . Giống như cách mà nàng lắng nghe Bách Ngọc .

Hai người họ không phải mẹ của nàng mà nàng cũng không phải con của bọn họ . Nhưng là nàng sống trong thân phận nữ nhi của bọn họ nên trách nhiệm chữ hiếu này nàng nhất định phải làm tròn .

" Tiểu thư "

A Nhàn đi đến bên cạnh Y Ngạn thấp giọng gọi . Mười mấy khắc trước nàng cùng tiểu thư rời Tuyết Linh Viện , đi hơn nữa đường thì nàng khéo léo cẩn thận rẽ hướng . Phối hợp cùng tiểu thư canh giờ hẹn gặp ở đây .

" Mật đạo có mật mã , không giải được "

Y Ngạn không trả lời đi về phía trước . Bước chân không nhanh không chậm , đều đều , một tiếng động cũng không phát ra . Đáy mắt ánh lên một tia sáng rồi chậm rãi mở miệng

" Ngày mai quay lại "

....

Từ sớm khắp phủ đã nhộn nhịp , hạ nhân ra vào tất bật đủ mọi loại chuyện để chuẩn bị cho buổi tiệc kia .

Trong 10 ngày này , khắp kinh thành đều vang tin lục tiểu thư Lưu Di Huyên đã trở về . Xưa nay Lưu phủ nổi tiếng danh gia vọng tộc nên một khi ai nhận được thiệp mời liền bất kể gần xa mà đến tham dự .

Sáng sớm đến chiều tối hạ nhân trong nhà nhận quà mừng đến mỏi tay . Khắp phủ đặc biệt rộn ràng náo nhiệt .

Lưu Mộc sau khi thượng triều quay về liền hồ hởi tiếp khách . Bên cạnh dẫn theo Tứ phu nhân cùng Tứ tiểu thư Lưu Hương Thiên tiếp đãi khách .

Ngoài này ồn ào là thế nhưng trong Tuyết Linh viện lại cực kì yên ắng .Đại phu nhân dẫn theo một đám người đi đến trang hoàng cho Y Ngạn .Sáng sớm đã đóng cửa không tiếp khách .

Bới tóc , trang điểm , mặc đồ ,... Y Ngạn phải bận rộn một lúc mới xong . Đến khi xong xuôi đi ra có lẽ đã qua mấy nén hương .

" Huyên nhi , con thật xinh đẹp "

Đại phu nhân hết lời khen ngợi hài lòng mỉm cười .

" Mẫu thân , người đi trước . Con cùng A Nhàn lát sẽ ra sau được không ? "

" Được "

Đại phu nhân mỉm cười gật đầu xoay người đi trước . Một đường đi thẳng đến nơi mở tiệc .

" Huyên nhi đâu ? "

Lưu Mộc nhìn thấy Đại phu nhân liền tới gần hỏi .

" Còn đang chuẩn bị ,một lát nữa sẽ ra "

" Nhắc con bé cứ từ từ , không sao "

Lưu Mộc cười nói một câu rồi tiếp tục đi tiếp đãi khách .

Không khí vô cùng vui vẻ náo nhiệt lại ồn ã . Vang vọng âm thanh khắp cả phủ .

Lúc này , Y Ngạn mặc y phục đen đứng trong thư phòng . Trong phủ hiện tại bận rộn sẽ không có người để ý cho nên nàng tận dụng khoảng thời gian này tìm hiểu mật đạo , tìm cách giải mật mã .

Lúc còn ở Cảnh Ngạn Vực , Âu Dương Nhân Mã từng chỉ cho nàng biết một số loại mật đạo . Theo như trí nhớ đây là loại mật đạo hai ngăn . Đó là loại mật đạo dùng vật di chuyển một khoảng cách nhất định để làm mật mã , nếu đúng sẽ vào được sai thì mật đạo sẽ mở ra lối khác . Lối đó hiển nhiên là lối hiểm , có thể là đường cùng bị nhốt ở đó cho đến chết hoặc dẫn đến nơi nào đó rồi bị bắt lại giết chết hoặc hỏi cung .

Y Ngạn nhìn vết bụi được lau sạch ở trên tường một chút . Bình thường nơi này ít người lui tới mà Lưu Mộc cũng không cho người đến dọn dẹp nên nơi này sẽ phủ một lớp bụi mỏng . Tuy nhiên trên tường lại có một khoảng nhỏ sạch sẽ không có bụi lại nằm kéo dài từ cạnh bức tranh khoảng 7 - 8 phân . Cách giải thích duy nhất là do bức tranh di chuyển vô tình lau đi lớp bụi .

Tay nàng đặt lên bức tranh nhìn một lúc rồi nhắm mắt suy nghĩ . Sau đó mở mắt ra dịch chuyển bức tranh . Lúc đầu nhích về bên phải hai phân liên tiếp rồi dừng lại sau đó thêm 5 phân liên tiếp .

Rắc

Y Ngạn mím môi một cái . Chiếc khăn đen đeo trên mặt đã che đi gần hết khuôn mặt . Mật đạo mở ra nàng liền đi vào trong .

Lúc Y Ngạn quay về Tuyết Linh Viện đi ra buổi tiệc cũng là mười mấy khắt sau đó .

" Thừa tướng , vì sao chúng tôi còn chưa thấy Tứ tiểu thư ? "

" Phải đấy , đã đợi bao lâu rồi cả bóng dáng cũng không thấy ? "

Lưu Mộc ngồi ở vị trí chủ tọa đối với lời hỏi kia chỉ cười trừ nói một câu .

" Con bé sẽ ra ngay mà "

Sau đó lại liếc đến Đại phu nhân ở bên cạnh ý tứ hối thúc .

" Vị lục muội này cũng thực quá kiêu ngạo đi " Lưu Hương Thiên ngồi bên cạnh Tứ phu nhân tức giận nói .

" Chính bản thân đã để người khác chờ lâu như vậy ''

" Thiên nhi , con tức giận cái gì ? "

Tứ phu nhân khe khẽ nhíu mài . Thứ nhất bà đối với bữa tiệc này không mấy bận tâm . Chẳng qua là để mấy vị quan lớn kia nhìn thấy dung nhan của Lưu Di Huyên mà thôi . Thứ hai đối với việc Lưu Di Huyên đến sớm hay muộn cũng chẳng ảnh hưởng gì .

" Mẫu thân , người nói xem Lưu Di Huyên kia quả là một chút phép tắc cũng không có . Sớm muộn gì cũng bị phụ thân chán ghét "

" Con yên tĩnh một chút "

Tứ phu nhân vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến tiếng nói

" Đến rồi "

" Đến rồi "

" Lục tiểu thư quả nhiên tuyệt sắc "

" Kia ... "

" Đó là Lưu Di Huyên sao ? "

" Phụ Thân "

Y Ngạn lướt qua một đám người đi tới trước mặt Lưu Mộc hành lễ . Dáng vẻ hiền thục lại nhu mì phong thái trang nhã thanh tao .

" Huyên nhi lại đây , phụ thân giới thiệu con "

Lưu Mộc cầm lấy một tay của Y Ngạn đi giới thiệu từng người . Nhìn qua bộ dáng thẫn thờ ngạc nhiên của mấy đại thần trong triều liền đắc ý vô cùng vui vẻ .

Trước tiên là ông để mấy người này làm bồ câu đưa tin cho Hoàng đế . Như vậy thì sẽ dễ dàng đưa Lưu Di Huyên vào cung hơn . Theo như dự định thì đợi đến kì tuyển tú nhưng kế hoạch có chút thay đổi nên phải đưa Lưu Di Huyên vào cung sớm hơn .

Được một lúc thì Lưu Hương Thiên cùng Tứ Phu nhân đi về biệt viện . Tiệc diễn ra quá nữa thì Y Ngạn sau đó liền cáo từ trở về Tuyết Linh viện nghỉ ngơi .

Nàng vốn không ưa thích nổi nơi ồn ào náo nhiệt . Theo như lời của Nhị phu nhân thì đại khái là Lưu Mộc cùng Đại Huynh của Tứ Phu Nhân cấu kết muốn lật đổ Hoàng đế khôi phục lại tiền triều . Lại dựa vào điểm này có thể đoán được Nhị phu nhân nhất định không đơn giản . Không phân địch hay bạn chỉ có thể khẳng định bà ta đối với Lưu Mộc Lưu phủ này chính là bằng mặt không bằng lòng .

Nhị phu nhân kia rốt cuộc là ai đây ?

Tuyết Linh Viện

" Lục muội "

Lưu Môn là con trai của Ngũ phu nhân , tính tình phóng đãng trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi . Trên dưới trong phủ này đã ngủ qua không biết bao nhiêu nô tì trong phủ .

" Nhị ca , huynh say rồi "

Nhìn thấy bàn tay Lưu Môn chộp tới Y Ngạn liền né tránh . Mặt giữ một bộ dáng lãnh đạm vô cùng chán ghét.

" Nhị ca nào có say . Lục muội cả đêm nay ta đều không thể rời mắt khỏi muội "

Lưu Môn tuy say nhưng sức lực rất lớn một cái liền bắt được tay của Y Ngạn .

" Nhị thiếu gia xin ngài buông tay tiểu thư ra "

Kim Nhàn ở bên cạnh nóng lòng gỡ tay Y Ngạn khỏi móng vuốt của Lưu Mộc . Nàng không thể dùng võ công , tiểu thư nói ở Lưu phủ này không chỗ nào an toàn nếu không cẩn thận nhất định sẽ bại lộ còn dẫn họa tới . Nên hiện tại vô cùng nóng lòng .

" Tiểu tiện tỳ , ở đây ai cho ngươi lên tiếng "

Lưu Môn quả thật đã say không còn phân biệt lợi hại đúng sai cũng chẳng nghĩ đến hậu quả gì . Chỉ biết ôm mỹ nhân trong tay cả người đều nóng rực .

" Lục muội , muội thật xinh đẹp "

Lời nói phát ra luôn phảng phất mùi rượu nồng khiến Y Ngạn vô cùng buồn nôn động tác tránh né lại càng gấp gút .

" Huynh mau buông ta ra "

" Nhị thiếu gia "

Một màn ồn ào này nhĩ nhiên rơi vào mắt của Ngũ thiếu gia Lưu Cự Giải . So với Lưu Môn cùng là huynh đệ cùng cha cùng mẹ sinh ra nhưng lại giống như một kẻ ở trên trời một kẻ ở dưới vực thẩm . Lưu Môn cặn bã vô dụng bấy nhiêu thì Lưu Cự Giải này lại tài giỏi bấy nhiêu .

" Nhị ca , mau buông lục muội ra nào ."

Lưu Cự Giải nói một câu đôi mắt xẹt qua một tia lãnh diễm . Chưa đầy một chớp mắt đã quay sang Y Ngạn mỉm cười ôn nhu .

" Đã để muội hoảng sợ rồi "

Y Ngạn khe khẽ lắc đầu . Theo nàng thấy nam nhân này không đơn giản chút nào . Cả phủ nói hắn là Ngũ thiếu gia ôn nhu dễ gần nhưng chỉ bằng một tia lãnh diễm vừa rồi ai còn có thể nói hắn Ngũ thiếu gia ôn nhu ấm áp dễ gần ?

" Hôm nay sinh thần của muội , ta chúc muội có thể hoàn thành mọi tâm nguyện "

Lời này phát ra đơn thuần chỉ là một câu chúc nhưng Y Ngạn nghe qua lại có chút lo lắng . Hoàn thành tâm nguyện ? Người này dù là vô tình trùng hợp hay cố ý nói ra nàng đều phải cẩn trọng .

" Vậy bọn ta cáo từ trước . "

Lưu Cự Giải mỉm cười nói một câu mới rời đi . Đi được vài bước lại quay đầu đến chỗ Lưu Môn vẫn đứng đấy không đi

" Nhị ca , mẫu thân còn đang đợi huynh ở Lan viện "

Đến lúc này Lưu Môn mới chịu rời đi . Ánh mặt nóng rực nhìn một lượt Y Ngạn lần nữa mới chịu rời đi . Mỹ nhân cũng đã ôm trong tay nhưng cái gì cũng không làm được hắn ngược lại tức tối đến tỉnh rượu không tình nguyện đi theo sau Lưu Cự Giải . Vừa đến chỗ mẫu thân lại hứng thêm một chén trà , lần này thật sự là đã tỉnh rượu .

" Mẫu thân "

Lưu Môn từ nhỏ đã quen cuộc sống của một thiếu gia muốn gì được nấy ra sao thì mặc kệ . Tính tình không lấy một điểm tốt lại không có đầu óc suy nghĩ hậu hoạn đều để mẫu thân và đệ đệ giải quyết dọn dẹp thay . Gặp chuyện một chút liền sợ hãi núp sau người khác .

" Con còn gọi ? Ta thật không biết bản thân đã nuôi dạy con thành cái gì ? ''

Tứ phu nhân tức giận hất hết cốc trà lên người Lưu Môn . Đứa con này thật khiến bà tức đến chết đi sống lại .

" Mẫu thân , chẳng phải chỉ là một Lưu Di Huyên sao ? "

Lưu Môn ngồi xuống ghế rồi nói .

" Hồ đồ "

Lưu Mộc từ cửa đi vào nhăn mài buông một câu .

" Con có phải say đến chẳng phân biệt được cái gì rồi không ? "

" Lão gia "

" Phụ thân "

Tứ phu nhân cùng Ngũ thiếu gia cúi đầu chào một tiếng . Lưu Môn cũng không thể không đứng dậy cúi đầu hành lễ .

" Con sao này biết suy nghĩ một chút . Đến cả muội muội cũng làm càn ? "

" Lão gia bớt giận , Môn nhi hôm nay uống nhiều không tự làm chủ hành động được "

Tứ phu nhân ở một bên khẽ nói . Ánh mắt liếc đến Lưu Môn ý bảo hắn mau tạ lỗi .

" Phụ thân là Môn nhi uống say sẽ không có lần sau "

" Con nhớ chính lời con nói "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nk063044