Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp ...

Xoảng ....

Lưu Hương Thiên vừa về đến biệt viện của mình đập phá quăng đồ để trúc giận . Càng đập lại càng hăng say , lại càng thêm tức giận .

Âm thanh đỗ vỡ chói tai vang khắp cả biệt viện .

A hoàn thân cận tên A Hoa bên cạnh đã sớm quen với những lần tức giận của tiểu thư nên yên lặng đứng một bên . Một chốc nhìn thấy đống đỗ vỡ trải khắp trên sàn nhà mới lên tiếng.

" Tiểu thư "

" Phụ thân vì sao chọn Lưu Di Huyên kia chứ ? Ta có chỗ nào không bằng cô ta ? "

" Tiểu thư , người đừng tức giận nữa . "

" Ta căn bản là nuốt không trôi cơn tức này "

Bốp

Lưu Hương Thiên lớn tiếng nói . Cái bình sứ trên tay bị nàng quăng xuống vang ra âm thanh chói tay .

" Lưu Di Huyên .Ta không để cho ngươi yên đâu "

......

" Lần này Lưu Hương Thiên còn không ầm ĩ mấy ngày đi "

A Nhàn đi ngang qua biệt viện của Lưu Hương Thiên nghe thấy âm thanh đỗ vỡ vang vọng truyền đến không khỏi cong môi nói một câu .

Y Ngạn đi về hứơng biệt viện của Đại phu nhân . Cũng không có bao nhiêu biểu cảm đối với loại chuyện này . Nàng chính là muốn Lưu Hương Thiên càng ồn ào càng tốt .

" Chúng ta đi tìm Đại phu nhân , khéo léo nói vài câu "

" Thật muốn xem đến lúc đó Lưu Mộc bị kẹt giữa đám phụ nữ trong nhà có phải bị bứt ép đến điên không đây ? "

A Nhàn nghĩ đến viễn cảnh kia lại không thể không cao hứng mà nói .

Lại nói Đại phu nhân thương nữ nhi như vậy đương nhiên không nỡ rời xa nàng lại càng không để nữ nhi của mình trở thành con cờ trong tay Lưu Mộc được .

..........

Hoàng cung Đại Đạo Hoàng Quốc

Ngự thư phòng .

Ngoài trời đêm đen , gió bắc thổi tới đung đưa hoa đăng trước cửa , cả ngọn đèn bên trong cũng chập chờn .

Ánh sáng hắc lên bức họa treo trên giá lại giống như tô điểm thêm cho sự hư ảo của người trong tranh . Cách một rèm châu vẫn là rõ ràng được sự tịch mịch .

Tiết Liệt Thiên Yết đưa tay chạm vào bức tranh , thật lâu sau vẫn giữ nguyên một tư thế như vậy . Trong mắt hiện giờ là phần ôn nhu , mảnh vấn vương .

" Quả nhiên hao tâm tổn sức "

Bàn tay rời khỏi bức tranh , nắm lại ngay khoảng gương mặt của người trong họa , nhưng là không chạm tới .

" Xem ra lần này Lưu Môn bỏ không ít công sức "

Tuyệt Thiên Bình ở một bên cong môi một cái . Ba phần là tán thưởng bảy phần là chế giễu .

Thiên hạ này phàm là quan viên trong triều có ai không biết đến cấm kị của vị hoàng đế Tiết Liệt Thiên Yết này chứ ? Nhưng Lưu Môn lại trắng trợn từng bước đem cấm kị ấy bày ra trước mắt hắn . Loại chuyện này dù cho có gánh nổi hậu quả cũng phiền phức đầy người . Lưu Mộc tự khi nào lại tự chuốt phiền phức như vậy chứ ? Chẳng lẽ còn sợ Tiết Liệt Thiên Yết đề phòng ông ta chưa đủ công khai chưa đủ triệt để sao ?

" Nếu ông ta đã tự chui đầu vào rọ , trẫm còn sợ không thể khiến ông ta thất bại thảm hại sao ? "

Muốn hắn diễn vở yêu mỹ nhân không yêu giang sơn ? Tiết Liệt Thiên Yết quả thật vô cùng có ngẫu hứng cùng bọn người kia chơi đùa .

Bất quá , sau khi chơi đùa . Hậu hoạn mà hắn đem lại cho Lưu Mộc không phải là ít .

" Hoàng thượng không sợ giống đến nhầm lẫn sao ? "

Tuyệt Thiên Bình chăm chú nhìn bức tranh một lúc mới khẽ hỏi . Chỉ là lời này hắn không cần câu trả lời mà chỉ nhắc nhở Tiết Liệt Thiên Yết một chút .

Chúng sinh trên đời này ai ai cũng có điểm yếu . Tiết Liệt Thiên Yết cũng có .

" Thế gian này duy chỉ có một Vân Lạc Bảo Bình không có người thứ hai ."

Nữ nhân này từ lâu đã hóa thành bức tường thành trong lòng Tiết Liệt Thiên Yết , biến thành chấp niệm cả đời hắn không thể buông bỏ .

Thế gian này đúng là chỉ có một Vân Lạc Bảo Bình nhưng ai lại dám khẳng định chỉ có một Tiết Liệt Thiên Yết ? Con người theo năm tháng mà bị thời gian lưu đày sẽ thay đổi . Lòng nếu đã đổi dẫu sau cũng không cùng một người .

" Lỡ như người thật sự động tâm ? "

" Không có lỡ như "

Câu này căn bản là Tiết Liệt Thiên Yết nói ra không cần nghĩ suy . Đời hắn chỉ yêu một người cũng chỉ vì một người . Mà người đó hiện đã không còn tồn tại trên thế gian này .

Tuyệt Thiên Bình sau đó cũng không nói thêm . Đáy mắt ánh lên nhung mạo người trong tranh . Nữ nhân này dẫu sau cũng là một tai họa khó lường .

" Không cần để Song Ngư biết chuyện này "

Tiết Liệt Thiên Yết nói một câu Tuyệt Thiên Bình cũng liền hiểu dụng tâm trong đó . Hắn cũng không do dự gật đầu một cái đáp ứng . Trước là lệnh vua , sau là ... bởi vì người đó không cần biết . Dù sao Lưu Di Huyên này cũng sẽ sớm biến mất thôi .

......

3 ngày sau .

Lưu Mộc cả mấy ngày nay luôn bận rộn giả quyết việc nhà . Một bên là nữ nhi thân yêu Lưu Hương Thiên hết ầm ĩ lại náo loạn cả phủ không để ai yên đương nhiên đều là nhằm vào Y Ngạn . Một bên là Đại phu nhân cảm thấy oan ức cho nữ nhi của mình liền đứng ra tranh công bằng sau đó lại kéo thêm tứ phu nhân khiến Lưu phủ không một khắt yên ổn . Mà Lưu Mộc cũng không được yên ổn là lẽ nhĩ nhiên .

Lưu Mộc thật sự bắt đầu chán ghét đứa con Lưu Di Huyên này . Vì một câu không muốn đã khiến ông không yên thân . Lại thêm đứa con Lưu Hương Thiên quen thói ngang ngược muốn gì được nấy . Thật sự là chán ghét cùng cực . Nhưng hiện tại ông có thể làm gì chứ ? Cả hai đứa con gái này đều là quân át chủ bài , không thể động đến chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt .

" Được rồi , chuyện này ta sẽ tính sau "

" Phụ thân ... "

" Thiên nhi "

Tứ phu nhân gọi một tiếng . Quay đầu sang Lưu Mộc cũng không làm lớn thêm chuyện . Bởi vì chuyện lần này làm lớn cũng không có lợi ích gì cho nữ nhi của bà . Lẽ ra nên tính được Lưu Di Huyên này không đơn giản như vậy .

Lưu Hương Thiên bị ngăn cản chỉ đành hằn học chán ghét đem ánh mắt hung tợn đặt trên người Y Ngạn . Miệng không nói lại giống như có thể nhảy lên cào cấu Y Ngạn bất cứ lúc nào .

" Lão gia , dù sao đi nữa thiếp cũng không để Y Ngạn nhập cung "

Đại phu nhân buông một câu rồi kéo tay Y Ngạn rời đi . Bà ít nhiều cũng hiểu được hoàn cảnh nơi cung cấm , làm sao lại để nữ nhi của bà đến đó oan ức chịu khổ ?

Lại nói Lưu Mộc lần thứ nhất đã đưa tam tiểu thư Lưu Xử Nữ đi lần này lại muốn đưa thêm một đứa cho hoàng đế . Nếu không phải đổi lợi lộc tước vị thì nhất định sẽ là con cờ để ông ta hi sinh . Kẻ làm trượng phu sống cùng nhau biết bao năm , ít nhiều bà cũng biết được lòng dạ ông ta .

" Nhìn xem , con đã gây ra cái rắc rối gì rồi ? "

Lưu Mộc có vẻ tức giận lườm Lưu Hương Thiên một cái . Đứa con này quả thật là mấy ngày nay ầm ĩ khiến trên dưới đều không được yên .

" Con đi trước đi "

Tứ phu nhân ôn tồn đẩy đẩy Lưu Hương Thiên ý bảo nàng ta rời đi . Đợi đến khi Lưu Hương Thiên ra ngoài mới quay sang nói chuyện với Lưu Mộc .

" Lão gia ...

Lần này đúng là Thiên nhi sai đã gây ra chuyện ầm ĩ như vậy . Nhưng mà ngài cũng phải suy xét một chút ....

Lưu Di Huyên kia sao lại đột ngột đến từ chối lại còn vô tình để Thiên nhi nghe được chứ ? Cũng không trùng hợp đến độ cả Đại phu nhân cũng biết . "

Lưu Mộc nghe mấy lời này quả thật cần suy xét lại . Nhưng tạm thời im lặng không nói gì .

Tứ phu nhân biết đã vạch ra nghi ngờ trước mặt Lưu Mộc . Liền nhỏ giọng nói tiếp .

" Thiên nhi trẻ tuổi lại quen được nuông chiều , tính tình nhiều khi không được tốt . Nếu để con bé bên cạnh hoàng đế nhất định là chuyện không thể . Huống hồ hoàng đế cũng không là kẻ tầm thường .

So với Lưu Di Huyên kia bất kể là ngây ngốc hay tâm cơ sâu . Chỉ cần có thứ uy hiếp nhất định sẽ là một con cờ tốt . Huống hồ nhung mạo lại giống nữ nhân kia nhất định hoàng đế sẽ nhìn trúng . "

" Ta từ đầu đã không trông mong gì đối với nữ nhi của nàng . Nữ nhân ngu ngốc chỉ biết làm hư đại sự "

Lưu Mộc uống một ngụm trà chán ghét nói một câu , lại cảnh báo thêm một câu .

" Đừng động đến Lưu Di Huyên . Cả mẹ con nàng hãy nhớ rõ điều này "

Tứ phu nhân biết không nên nói tiếp chỉ gật đầu nhu thuận mà đáp ứng . Giá trị của Lưu Di Huyên rất rõ , một là làm con cờ trong tay Lưu Mộc , hai là kẻ thế thân cho nữ nhi của bà .

Có những chuyện của Lưu Mộc từ lâu bà không còn rõ tường tận cũng không biết rốt cuộc ông ta đã và đang âm mưu điều gì . Chỉ biết người lần này bị ông ta đưa vào cung sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì .

.....

Tinh Phong Quốc

Tinh Phong Quốc bốn mùa đều cô tịch ,lạnh lẽo . Quanh năm dường như đều là mùa đông tịch mịch , rất hiếm hoi ngày có nắng . Chỉ có mùa xuân là ánh nắng ấm áp một chút .

Lúc này đã cận kề đông đến , khí trời mang vẻ âm u cô tịch . Gió bắc thổi đến cũng bắt đầu lạnh buốt .

Cả một giang sơn quanh năm yên ắng tịch mịch không chút khí sắc . Cả con người , vạn vật tựa như cũng lãnh đạm theo .

Thời tiết khắc nghiệt nhưng bù lại địa hình của Tinh Phong quốc tuyệt đối là tạo hóa ban tặng . Phía Bắc là đại dương rộng lớn , từ tây sang đông là hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ đồ sộ phủ một màu trắng tuyết .

Thật sự là sở hữu một lãnh thổ không dễ gì xâm phạm .

Hoàng cung Tinh Phong Quốc

Đứng trên tường thành rộng lớn đón ngọn gió bắc đầu đông thổi đến . Lạnh có buốt có nhưng cũng không so được một phần con người Doãn Phong Ma Kết .

" Lạnh không ? "

Miệng hỏi nhưng cũng không cần câu trả lời đã khoát chiếc áo lông thú lên người nàng .

" Lạnh "

Nàng nói rất khẽ , chất giọng êm tai thanh âm phát ra còn mang theo khí lạnh . Lúc đó nàng dơ bàn tay lên không trung đón gió giống như là bắt lấy gió .

" Nhưng vẫn là không bằng lòng người "

" Ngươi biết ta thích gì nhất không ? Là gió ...

Tự do rong ruổi khắp trời ..... "

Nàng quay lại nhìn hắn , gió bắc thổi tới làm tóc nàng tung bay . Xoay người lại đối mặt với hắn môi mấp mấy . Gió thổi đến khiến hắn nghe không rõ , gió bắc đúng là buốt giá khiến hắn tự dưng chầm chậm dâng lên một cỗ bất an khó nói thành lời .

Khoảng khắc đó đột nhiên tuyết rơi xuống , lất phất tựa mưa phùn . Nàng mím môi nhìn hắn rất lâu sau lại mở miệng nói một câu . Lúc đó hắn nghe không rõ cũng biết vĩnh viễn sẽ nghe không rõ .

Tường thành lạnh lẽo cao 7 trượng , trời nổi gió tuyết giống như nâng đỡ nữ nhân tự do ngã xuống tường thành .

Trời đất xoay cuồng , âm thanh lớn đến nổi ù tai . Doãn Phong Ma Kết với tay ra nhưng lại trưng hửng để gió quét qua .

Trên cao nhìn xuống nữ nhân khoát chiếc áo choàng lông thú dày cộm nằm yên bất động , nhung nhan mỹ lệ chìm sâu trong giấc ngủ dài . Nền tuyết trắng khiến máu của nàng như là cành mai đỏ thắm .

Năm đó là năm tuyết lớn nhất trong lịch sử Tinh Phong Quốc .

Từ năm đó đến nay cũng đã không còn cái gì lạnh hơn nữa .

Bởi vì vốn dĩ đã trở thành một khối băng có lạnh thêm cũng không có thay đổi gì .

Doãn Phong Ma Kết vẫn theo thói quen đứng trên thành cao nắm lấy gió bắc . Đôi mắt giống như đang phiêu diêu trong vùng trời kí ức .

" Đã biết không bắt được hà tấc còn cố bắt lấy "

Lam Sư Tử dõi mắt nhìn vùng trời trước mặt . Vẫn là trang phục thô sơ , khăn che kín căn bản không nhìn thấy được mặt .

" Mẫu hậu "

Doãn Phong Ma Kết thu tay lại xoay người hành lễ .

" Kết nhi , người đã không còn có làm sao cũng vô dụng "

Lam Sư Tử không quay đầu nhìn Doãn Phong Ma Kết mở miệng nói một câu , lại thêm một câu .

" Giang sơn này là phụ hoàng con cả đời cực khổ bảo vệ , cái con cần làm bảo vệ nó thay phụ hoàng con đạt thành tâm nguyện thống nhất thiên hạ "

" Nhi thần đã biết "

Doãn Phong Ma Kết chấp tay thành quyền . Hắn rất rõ trọng trách của bản thân . So với bất kì ai hắn luôn biết rõ bản thân làm gì .

" Ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này "

Tầm mắt Lam Sư Tử chạm vào đám mây trắng bồng bềnh nơi cuối trời . Khe khẽ nói một câu .

" Sau khi hoàn thành việc kia . Người định sẽ thế nào ? "

Lam Sư Tử lắc đầu cười bỡn cợt .

" Y Ngạn nói đúng , ta thích hợp làm một kẻ lang bạc không điểm dừng "

" Y Ngạn ? "

" Là một cô nương khiến ta vô cùng thưởng thức .

Là một điều diệu kì "

...........

Thế gian này có một loại ái tình gọi là " không thể " .

Yêu nhưng không thể gặp lại càng không thể ở bên nhau .

Có khi ánh nhìn chạm vào nhau giữa chốn biển người , vĩnh viễn cũng chỉ bỏ lỡ mà lặng thin bước qua nhau .

Nếu là bỏ lỡ cũng là bỏ lỡ quá nhiều rồi .

Lan Hoa Bạch Dương đứng im dõi mắt về phía nam nhân tử y . Rất nhiều năm nay nàng gặp hắn đều là đối mặt bước qua nhau .

Hôm nay cũng không ngoại lệ .

Người kia là Tiêu Vương của Tinh Phong Quốc , hoàng huynh của Hoàng đế . Nàng là tiểu thư Tướng quân phủ lại mang trên mình hôn ước với Hoàng đế .

Thân phận không hợp , tính cách không thể dung hòa . Cả lòng cũng chưa từng mở vì nhau .

Chữ yêu này thật sự khiến nàng thật muốn cười to .

Nàng thầm đếm trong lòng . Đây đã là lần thứ 132 nàng cùng Doãn Phong Song Tử lướt qua nhau .

Yêu chính là một loại điên cuồng của nhân thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nk063044