Cú nổ thứ nhất : Nữ hoàng Avarosan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Scorpio, Freljord là cả cuộc sống của cô, là lý do mà cô sinh ra và tồn tại. Scorpio yêu Freljord. Cô mất mẹ từ ba năm trước, cô đã rất đau buồn, thế nhưng sự ấm áp, yêu thương của dân làng đã nâng đỡ cô. Cô yêu tất cả những gì thuộc về Freljord.

Mẹ Scorpio, vốn là thủ lĩnh tộc Avarosan vĩ đại, và đã chết trong trận giao tranh. Trước khi mẹ cô qua đời, bà dặn cô, rằng sau này có thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải bào vệ Freljord. Lúc ấy cô thật sự không hiểu, Freljord xinh đẹp và yên bình thế, sao lại có biến được ?

Bây giờ, Scorpio mười chín tuổi đã hiểu ra. Ẩn mình sâu dưới Freljord hàng ngàn năm nay là mụ phù thủy Lissandra. Ả ta hấp thụ tinh hoa của Freljord, rồi khi đủ mạnh, ả ta đã chia rẽ bộ tộc Băng Vệ của Freljord, biến bộ tộc ấy thành sát thủ giết người không ghê tay.

Tham vọng của ả, chính là nhấn chìm cả thế giới vào băng giá vĩnh hằng.


Scorpio hoàn toàn phản đối, cô không chấp nhận chuyện đó. Cùng với tộc Avarosan của mình, cô chống lại Băng Vệ, và thế là chưa đủ. Cô thật sự lo sợ một ngày, bản thân chằng còn đủ sức nữa...

Cô lang thang trên con đường băng lạnh lẽo và gai góc,  vừa mới đi luyện bắn về. Scorpio - xạ thủ tài ba nhất vùng đất Freljord, cũng là thủ lĩnh hiện tại của Avarosan.

Scorpio thật sự còn quá trẻ để kế nghiệp mẹ, và cô luôn cảm thấy mình không xứng. Scorpio cũng dằn vặt bản thân lắm, bởi cô không tiêu diệt được Băng Vệ. Bất giác, cô đưa cánh tay mãnh khảnh của mình lên hứng những bông tuyết tuy xinh đẹp nhưng lạnh giá rơi từ cao xuống, cô mỉm cười, Freljord thật sự rất đẹp.


" Bộp, bộp" - Cô quay phắt lại khi nghe tiếng chân đằng sau mình, là Băng Vệ ! Scorpio khẽ rùng mình, họ là nhóm lính của Băng Vệ, sao lại ở đây, và sao lại đông thế này ?

Tâm trí cô bảo bản thân mình phải tiến lên, nhưng đôi chân lại vô thức lùi xuống.


- Ehehe, thủ lĩnh Avarosan, Scorpio, nhỉ ? Thật là một cô bé đáng yêu đấy ! Ngoan ngoãn xin hàng rồi đến đây với bọn anh nào, anh sẽ làm cho cưng sung sướng ~

Một tên trong đó nói, cái giọng điệu đáng kinh tởm của hàng cùng nụ cười khả ố của đồng bọn làm cho Scorpio buồn nôn.

Scorpio cô, ghét nhất là bị bôi nhọ danh dự, xin hàng ? 

Đừng hòng !

Trong lúc bọn họ đang cười cợt, Scorpio nhanh tay rút một cây cung trong rổi và nhắm thẳng vào trán tên vừa nói. Không hổ danh là xạ thủ thiện xạ nhất Freljord, mũi tên bay vút đến và cắm thẳng vào trán tên lính lỗ mãng kia.


"Rầm" - hắn ngã xuống nền băng lạnh giá, máu thấm đỏ một vùng. Giây phút ấy, là lúc mà cô đã đụng đến thứ gọi là "máu điên" của đội lính uy mãnh nhất nhì Băng Vệ. Họ hét lên, rồi rút vũ khí ra và chạy về phía cô.Scorpio sợ hãi vùng chạy thật nhanh, đôi mắt nhanh nhạy tính ý liếc thấy một đường hầm nhỏ, nơi mà họ khó chui lọt, cô chạy vào.

-Chết tiệt !

Và đúng như Scorpio dự đoán, họ bị chặng lại ở trước cửa, nhưng sẽ không lâu đâu, họ sẽ phá được nó, cô cam đoan là như vậy. Nghĩ thế, cô nhanh chóng chạy tiếp vào sâu trong đường hầm, nơi có một thứ ánh sáng chói đến mờ mắt.

-"Hộc,hộc" Scorpio thở mạnh do chạy quá nhanh trong cá không không lạnh lẽo cắt da thịt này, nhưng cô vẫn chạy, phía trước !

-Woaa - Scorpio bất ngờ, cô lấy tay che mắt. Cái ánh sáng rực rỡ ở cuối đường hầm như đốt cháy cô. Ở cuối đường hầm là cái động băng rộng lớn, ở trung tâm là một hòn đá to, trên ấy mang kí hiệu của Avarosan. Scorpio thật sự bị ánh sáng ấy làm ngợp thở, tuy cô không bỏ chạy...

Bất ngờ, một thứ ảo ảnh, là một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện giữa không trung, trước phiến đá. Scorpio bị làm cho kinh động, lùi lại vài bước :

- Người là ai ?

Người phụ nữ mờ ảo kia không đáp trả câu hỏi, chỉ mỉm cười nói :


- Truyền nhân Avarosan, Scorpio, ta đã đợi con rất lâu rồi. Con là người nắm giữ vận mệnh của Freljord, chính con sẽ cứu Freljord ! - Bà ta quả quyết.

-Nhưng, con không thể...- Scorpio chen vào, cô thật sự không thể !

Chưa kịp để Scorpio nói hết, bà ta lại tiếp:


- Con có thể ! Cùng với mười một người nữa sẽ giúp chúng ta. Lissandra đang ngày càng trở nên mạnh mẽ, và ngay khi rời khỏi đây hãy đi dọc xuống phía Nam. Con sẽ tìm thấy định mệnh của thế giới, là những người sẽ cùng con tiêu diệt Lissandra ! Nhớ, mười một người ấy đều rất đặc biệt, và con phải sử dụng chính linh cảm của mình để làm điều đó. Nếu chọn sai, tất cả sẽ kết thúc. - Những gì bà ta nói khiến cho Scorpio kinh ngạc. Còn bà, sau đó lại đột nhiên phát sáng đến nhức nhối, như muốn vỡ tung - Ta là nữ hoàng Avarosan, nay truyền lại cho truyền nhân đời thứ ba của Avarosan là Scorpio vũ khí thiêng liêng nhất : Cung Băng .

Rồi, Avarosan biến mất, tảng đá to kia cũng tách đôi ra, trước sự ngỡ ngàng của Scorpio. Không ổn, tiếng chân càng lúc càng gần, họ đá đuổi kịp cô rồi ! Scorpio nhanh chóng chạy đến phía Cung Băng, nhấc nó lên và đặt cây cung vào.

Và kì lạ thay, cây cung bằng gỗ được đặt vào Cung Băng thì lập tức biến thành cây cung bằng băng sáng lấp lánh.


- Haha, chạy đâu cho thoát ? - Lúc cô bận choáng váng trầm trồ vì vẻ đẹp của cây cung thì bọn lính Băng Vệ đã đến, bọn họ đang từ từ tiến đến gần cô.

Scorpio khẽ nhếch môi cười, lần này cô càm thấy thật mạnh mẽ, thật tự tin, như một nữ hoàng thật sự. Không do dự, cô giương cây cung ra và nhắm thẳng về phía bọn họ.


-"Phập" - Sức sát thương của Cung Băng quá khủng khiếp, đến mức đám lính và cả Scorpio không ngờ đến được. Nếu như cây cung bình thường chỉ có thể giết một vật thể, thì cung băng lại sát thương diện rộng, cô còn nhớ rõ khoảng khắc ấy, lúc mà cây cung đêm vào một tên lính.

Cây cung liền lập tức vỡ ra, những mảnh băng bắn ra ghim vào người của những tên cạnh hắn, tất cả đổ rạp. Chỉ với một cây cung băng, hơn nữa số lính đã bị tiêu diệt, Scorpio nở nụ cười đắc ý. Bọn lính còn lại hoảng loạn, chúng đồng lượt xông lên, Scorpio lại rút cung ra.


-"Vút" cây cung bay vút đi, và dĩ nhiên, kết quả của bọn lính Băng Vệ còn lại là chết.

Scorpio mỉm cười, sau đó quay lại phía đá thiêng, quỳ xuống, kính cẩn, tổn trọng nói:


- Avarosan, cảm tạ người. Con, Scorpio sẽ chiến đấu đến giọt máu hết mình vì Freljord, vì Avarosan.

Sau đó, nàng nhanh chóng rời khỏi hầm động. Sau này, người ta vĩnh viễn không thể tìm thấy cái động đó nữa. Scorpio cùng Cung Băng trở về Avarosan, nàng nhanh chóng đến nhà chính.

Đứng trước cửa, nàng nhí nhảnh lớn giọng gọi một người, nghe như rất thân thương :


- Ngài Tryndamere, cháu muốn gặp người.

Đợi mãi lâu không có tiếng trả lời, Scorpio tức khí đạp cửa xông vào. Tryndamere - một trong những vị trưởng lão của tộc Avarosan, cũng là một trong những chiến sĩ vĩ đại nhất Freljord, lại mắc mất bệnh duy nhất là... ngủ ngày. Ông ta rất thích ngủ, cũng có thể ngủ rất nhanh. Như khi trên chiến trường, thì lại là nỗi sợ hãi của tất cả, ông được mệnh danh là " Bá Vương Man Di".

Và Bá Vương Man Di của chúng ta đang ngáy phì phò cạnh bầu rượu, cùng Gragas...Scorpio hít hơi sâu, dùng giọng hét lớn :

- Ngài Tryndamere ! Ngài Gragas !

Sau tiếng hét uy dũng của nữ hoàng trẻ tuổi vùng Freljord, hai người đàn ông đã lồm cồm bò dậy. Tryndamere nhác thế Scorpio thì cười ngố, đưa tay gãi đầu, nói :

- Ồ, Scorpio, cháu về trễ thế ?

- Đúng đúng, trễ quá ! - Người sản xuất rượu, Gragas phụ họa theo.

Scorpio mặt nổi hắc tuyến, hai ông bác này thật khiến cô muốn động tay động chân. Nhưng rồi, chưa kịp đủ cô nói thêm tiếng nữa, Tryndamere đã kịp nhận ra sự kì lạ. Trên lưng Scorpio là một thứ vũ khí rất đặc biệt mà ông chưa từng nhìn thấy.

- Scorpio... lưng cháu ? Cái gì đấy ?

Scorpio được Tryndamere nhắc nhở mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Cô nhếch miệng cười lém lỉnh, rồi thuật lại cho Tryndamere cùng Gragas nghe mọi chuyện về Cung Băng.

Sau đó, cô cũng nói thêm :


- Theo như nữ hoàng Avarosan, cháu sẽ đi xuống phía Nam, và đến mọi miền thế giới này để tìm ra những người thật sự cần thiết để giúp chúng ta, giúp Freljord, giúp cả thế giới. Ngày mai cháu sẽ đi ngay, xin hai ông đừng nó chuyện này với ai cả ! Cháu muốn sang đây từ biệt hai ông lần cuối, cũng như.. - Cô nói, rồi quay sang Tryndamere - Cháu xin nhờ ông trở thành quốc vương Avarosan trong thời gian cháu đi vắng, xin nhờ ông trông coi Avarosan giúp cháu. - Rồi cô nở nụ cười, quay sang Gragas - Cả ông nữa, Gragas, trăm sự nhờ ông giúp đỡ.

Hai ông lão nghe xong thì cũng gật gù, xem như là hiểu chuyện.

Tryndamere gật đầu đồng ý, tiện thể ôm Scorpio một lúc, sau đó chỉ dẫn, dặn dò cô đủ điều cần thiết, nói cho cô nghe những kinh nghiệm mà ông biết.


Gragas thì rút một bầu rượu ra đưa cho Scorpio, cười cợt khiến cô ngao ngán. Ông lão hiểu cô bé trẻ này nghĩ gì, lập tức lấy lại bộ mặt nghiêm túc, nói :

- Đừng xem thường nó, thứ này có thể gây phát nổ khi tếp xúc với không khí trong vòng năm giây, không tồi đâu ! Còn nữa, nếu cháu cần vũ khí, hãy đến gặp Jax ở Ionia, hắn ta là bậc thầy vũ khí, là bạn ta.

Scorpio hiểu ra, cô ông Gragas một cái thay cho lời cảm ơn. Rồi đoạn, cô cúi mình chào từ biệt hai ông bác, rồi trở về.

Sáng hôm sau, cô lên đường sớm, vào thời điểm mà người dân bộ tộc Avarosan còn chìm sâu trong giấc ngủ, cô không muốn kinh động họ. Scorpio nhanh chóng rời đi, rất nahnh chóng, cô đã đến biên giới của Freljord và Piltover, Scorpio quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười đẹp tuyệt mĩ.

- Freljord, chờ ta. Ta - nữ hoàng của Avarosan, sẽ mang hòa bình lại cho người.

Và đó, là bước khởi đầu cho cuộc hành trình của Scorpio.

------------------------------------

Scorpio lang thang trong rừng đã hai ngày, rõ là đi bộ thật khiến cô mệt mỏi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cô thật sự cần phương tiện để di chuyển...

Scorpio mỏi mệt ngồi xuống gốc cây, có lẽ cô cần chợp mắt đôi chút. Nhưng ý nghĩa là thế, cô chưa kịp thực hiện thì...

-"Rầm!"

Một vật thể lạ màu vàng chóe rơi thẳng xuống người cô, và nó khiến Scorpio đau đớn. Cô nhăn nhó nhìn kĩ "vật thể ấy"... Là một con người, và là một thằng con trai !

-Ưwaaaaaaah - Scorpio hoảng sợ lật người con trai ấy ra khỏi đùi mình, từ nhỏ đến giờ, ngoài các vị trưởng lão tộc Avarosan ra, cô chưa từng tiếp xúc với con trai gần đến thế.

Cậu con trai kia đang bất tỉnh nhân sự, sau khi được Scorpio "giải cứu" thì đã tỉnh dậy.

- Gì thế này ? - Cậu ta lồm cồm bò dậy, ngơ ngác, dáo dác nhìn quanh mình. Rồi, ánh mắt dừng lại ở Scorpio - What the hell ? Cô là ai ? Và tại sao tôi lại ở đây ?

Cậu chờ mãi thấy Scorpio không trả lời, lại đứng hình nhân sự, điều này khiến cậu khó chịu. Pisces đưa tay bóp mũi Scorpio, đồng thời tay kia quơ quơ trước mặt cô.

- Này ! - Cậu hét lên

Scorpio lấy lại được ý thức, và càng ý thức được hơn vệc câu trai trước mặt đang làm. Và, phản xạ tự nhiên, mặt Scorpio đỏ ửng lên, luôn tiện dùng chân đạp Pisces ra xa.

Pisces bị đứa con gái kì lạ kia đạp, lòng không khỏi uất ức. Khốn nạn ! Cô ta ăn cái gì mà mạnh thế ? Chưa kịp giải thích gì thêm, Scorpio đã giương cung ra, lời lẽ đe dọa :

- Tránh ra, nếu người lại gần, ta sẽ bắn.

Pisces rùng mình, nữ quái à ? Nhưng rồi, anh cười cười, chợt nhớ lại...

[ Back ]

- Pisces, đừng đi sâu quá ! - Giảng viên ngành khảo cổ học đã nói với Pisces như vậy. Nhưng anh vẫn ngoan cố đi tiếp.

Pisces là sinh viên ngành khảo cô ở Mỹ, và đang đi trên chyến đi thực tế cùng lớp ở sa mạc Surima. Anh at thực sự hứng thú với những chuyến đi thức tế này, cũng như là khám phá những điều kì bí.

Khi giảng viên dẫn lớp thăm khu triển lãm, Pisces đã lẻn đến gần ngôi mộ của hoàng đế Azir và quan sát nó. Pisces đã để ý đến một lá bùa to được treo trên tường. Lá bùa rất phát ra những tiếng nó cổ quái, trên đó lại có những kí tự kì lạ. Pisces tò mò tháo nó xuống và xem xét. Thời khắc đó, chính vì quá say mê, Pisces đã không hề để ý đến đôi mắt pho tưởng ở phía trên cao đang nhìn trừng trừng mình.

- Kẻ đánh thức giấc ngủ của hoàng đế, ngươi phải bị trừng phạt !

Pisces giật mình ngẩng lên sau khi nghe giọng nói, nhưng điều cuối cùng mà anh thấy là ánh sáng màu xanh bao quanh cơ thể anh, rồi, anh mất ý thức.

[ End]

Ồ, Pisces sau khi hồi tưởng đã hiểu được đôi ba phần. Chung qui lại, bị lạc vào thế giới khác là trừng phạt. Pisces bật cười, phải là phần thưởng nhỉ ? Anh thích nhất là đi khám phá những thứ mới mẻ mà ! Pisces chợt nhớ ra Scorpio phải trước mặt mình, chà, cô ta vẫn chưa buông cung, còn nhìn anh với ánh mắt đề phòng.

Pisces nhoẻn nụ cười được bọn con gái trong trường cho là "nụ cười tỏa nắng", đưa hai tay lên xin hàng, miệng nói :

- Khoan khoan, xin lỗi vì sự vô lễ. Tôi là Pisces, đến từ thế giới khác. Ờ... Xin chào, tôi không phải là kẻ thù, hạ cung xuống và, chúng ta làm bạn nhé.

Scorpio trở mắt nhìn hắn, thế giới khác ? Nhưng, có lẽ là cô bị nụ cười của hắn mê hoặc, cũng hạ cung xuống. Bạn bè à ? Ngoài Tryndamere và Gragas, tất cả mọi người ai cũng tôn sùng cô như một vị thần, bạn bè là sao ? Scorpio thật sự muốn biết.

Như một thứ linh cảm có sẵn ở nữ hoàng tộc Avarosan, Scorpio bỗng nhiên nghĩ đến mười một người mà cô cần tìm kiếm, cũng ngay lúc đó, cô quả quyết Pisces chắc chắn phải ở trong đội của mình. Scorpio cất cung, cười tự tin, đưa tay ra và nói :

- Tôi là Scorpio. Pisces, bạn tốt nhé ?

---- Tôi là đường phân cách nhà khảo cổ xuyên không ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao