Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Vào một buổi sáng trong căn biệt thự có 6 cô nàng đang ngủ thì bỗng đồng hồ reo.

       -Ôi trời, ồn quá-Bạch Dương nói

       -Dậy đi,hôm nay buộc phải đi học sớm đấy-Song Ngư nói

       -Tại sao *thờ oáp*-Bạch Dương ngáp

       -Vì tớ phải nộp 100 bảng kiểm điểm cho thầy nếu đến trễ thì tăng lên 200 bảng đó-Song Ngư nũng nịu nói

       -Liên quan gì tới tớ-Bạch Dương nói

       -Bạn bè vậy đó người ta có khó khăn mà không thèm giúp đỡ ác quá đi *huhuhu*-Song Ngư mắt long lanh khóc nói

       -Rồi rồi sợ bà luôn đấy đi thì đi-Bạch Dương đành bất lực phải đi theo con mắm thúi này

       -oh yeadddddddddddd-Song Ngư nhảy cẩn lên vui mừng làm cho Bạch Dương phải bật cười

  Và rồi cô với Bạch Dương đi đến trường trước còn mấy con mắm kia thì đến sau.

        Trong lúc đi bộ Song Ngư bỗng thấy một con mèo con đang ở giữa đường ,và cô bất chợt thấy một chiếc xe về phía nó cô liền không suy nghĩ gì cả liền bay ra cứu ngay con mèo và..

        -SONG NGƯ-Bạch Dương la lên nước mắt cô chảy ròng ròng trên khuông mặt xinh đẹp.

    Còn chiếc xe thì bị đụng chúng cột điện,Song Ngư thì...ây nha sao mình thấy cái gì mềm mềm nhỉ hình như có ai đang ôm mình cô liền từ từ mở mắt tay vẫn ôm chú mèo nhỏ xinh và cô đã nhìn thấy một điều không thể ngờ người cứu cô chính là Thiên Yết người mà cô thầm rủa vâng bây giờ mặt cô đang rất đỏ và bỗng tiếng nói vang lên:

         -Nè cô định đè chết tôi ak-Thiên Yết nói giọng lạnh băng

         -Ơ xin lỗi-Song Ngư ngồi dậy lúng túng nói-và cũng cảm ơn anh.

         -Không có gì-Thiên Yết nói và đứng dậy phủi người đút tay vào quần và đi một mạch không nói gì nữa cả.

      Còn phần Song Ngư thì đang đứng nhìn bóng người ấy khuất xa dần thì Bạch Dương bỗng nhảy ôm cô khóc sướt mướt xém nữa là té bể mông rồi:

          -Tớ có sao đâu đừng khóc nữa-Song Ngư nói an ủi cô

         -*Huhu* tớ tưởng cậu chết rồi chứ mai mốt nhớ đừng mạo hiểm nữa nha cậu làm tớ sợ đấy -Bạch Dương khóc lóc nói

         -Rồi rồi biết rồi-Song Ngư nói-Chúng ta đi học thôi một người đang nhìn chúng ta kìa

         -Um-Bạch Dương nói

Và các đi tới trường và các cô vừa tới thì thầy cũng tới nơi cô liền lấy 100 bảng kiểm điểm cho thầy và ...

         -Rồi nhớ là không bao giờ làm vậy nữa nghe chưa Song Ngư-Thầy Xà Phu nói

         -Dạ thưa thầy-Song Ngư nói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Làm từng phần vậy cho nó lẹ nha mong mấy chế đừng chửi nhá nhưng nếu có gì không vừa lòng thì nói với tớ nha và chúc các bạn

 §Chúc một ngày vui vẻ§

        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro