Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 1 ~

~ Tai nạn ~

~ oOo ~

Chuyến bay bắt đầu lúc 10h sáng.

Sân bay đông đúc người qua lại, loa phát thanh vẫn đều đều thúc giục hành khách, các chuyến bay trước đó đều cất cánh cả, kim đồng hồ tích tách kêu, chỉ còn mười lăm phút nữa...

Tích tích tích!!

Một luồng sát khí thoang thoảng lan tỏa. Khuôn mặt của nàng thiếu nữ xám xịt một mảnh, tay đều đều ấn phím trên màn hình điện thoại, càng ấn sắc mặt càng khó coi.

"A...Thiên.....Thiên Yết, chắc hồi nữa họ sẽ tới thôi!!" Cô gái đứng phía sau lên tiếng nói, trong thâm tâm không biết đã lau bao nhiêu lít mồ hôi.

"Hồi nữa..!?" Thiên Yết khẽ liếc mắt nhìn sang, gằng giọng thắc mắc, "Chỉ còn mười lăm phút, một hồi của hai đứa lười đó có góp gọn được hay KHÔNG!!!?"

Nhân Mã khóc không ra nước mắt hứng chịu cơn tức giận của Thiên Yết, không liên quan đến ta, sao ta lại hứng chịu cơn tức giận của Yết đại tỷ này chứ!! AAAAA KIM NGƯU, SONG NGƯ CHẾT TIỆT!!!

"Thôi nào Thiên Yết, bạn biết tính họ mà, họ chỉ đi trễ chứ có đến muộn lần nào đâu!" Một cô gái xinh xắn đứng ra khuyên nhủ, Cự Giải cười cười, trong lòng thầm mong hai người kia mau đến lẹ, không thì cả cô cũng không giúp gì được cho họ.

Mà cũng hay, vừa nhắc đã xuất hiện, từ đằng xa, hai bóng dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện, đang hối hả chạy tới.

"Ha...ha...xin....xin lỗi, mình tới trễ..." Một cô gái vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Xin lỗi, xin lỗi!!" Một cô gái khác vô cùng khó xử chấp tay xin lỗi.

Mà đối tượng xin lỗi của hai người đều nhắm thẳng vào cô gái có sắc mặt không tốt nhất bọn — Thiên Yết.

"..." Thiên Yết nghiêm trọng nhìn hai người, song chỉ biết thở dài, quăng một câu "Lần sau đừng đi trễ nữa." rồi quay lưng đi về phía cầu thang.

Hai cô gái, chính là Kim Ngưu và Song Ngư đồng thời lau mồ hôi lạnh. Nhân Mã lập tức sáp lại gần, bất mãn nói:

"Sao hai cậu lại không bị gì thế?! Hồi nãy tớ bị la thê thảm!!"

"Vậy hả? Xin lỗi nha!!" Song Ngư chấp tay, cười cười, "Hôm nay đền cho!!"

"Hứa đó!!" Nhân Mã tuy không để trong lòng việc gì nhưng nghe vậy liền nổi hứng, hí hửng nói.

"Này, nhanh lên kẻo trễ!" Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, tất cả nhìn qua, là Bảo Bình nãy giờ cứ im như thóc.

Bảo Bình nhướng mày, đưa tay chỉ chỉ lên đồng hồ.

9:55 a.m

"..." Im lặng

"OÁI!! TRỄ MẤT RỒI!!!" Cả bọn lập tức la toáng lên (tất nhiên là trừ Bảo Bình) rồi tức tốc chạy đi.

Đồng thời lúc đó, tiếng loa vang đều câu nói của chị phát thanh:

"Xin mời hành khách của chuyến bay xxxx-0606 mau chóng lên máy bay."

~~~

"Wow!! Ghế ngồi êm ghê!!" Nhân Mã xoa xoa chiếc ghế đang ngoài, cảm thán nói.

"Wow, còn có thức ăn nè, mình muốn mỳ ly!!" Kim Ngưu ngồi bên cạnh không biết mò đâu ra một bảng menu, sáng mắt đòi ăn.

"Nha, Song Ngư có đem theo khăn tay không?" Cự Giải ngồi kế Song Ngư lục tìm trong túi xách gì đó, hơi lo lắng hỏi.

"Có nè, bạn thích màu gì!?" Song Ngư móc trong túi ra một hộp khăn tay chưa khui nhãn hiệu "mền da bé yêu".

"Chừng nào chúng ta tới vậy??" Bảo Bình ngáp dài một hơi, dụi dụi mắt hỏi.

"...." Thiên Yết. Ờ thì có ai máy bay chưa cất cánh đã hỏi khi nào hạ cánh như cô nàng này không? Thiên Yết cô rất muốn biết người thứ hai để mở mang tầm mắt.

Liếc nhìn qua phía bên kia, nhìn đám bạn lộn xộn nhưng ai cũng mang vẻ háo hức, Thiên Yết thầm cười thỏa mãn trong lòng, ngã lưng vào ghế, cô nhắm mắt nhớ lại mục đích của chuyến đi này — Đi du lịch.

Đây là một dự định rất lâu của cả nhóm nhưng hè năm nào cũng bận việc này, người kia bận việc nọ, không thể đi được, đến tận tuần trước cả đám rảnh rỗi mới nhớ ra rồi kéo nhau đi đặt vé, hiện tại mới có thể đi chơi.

Cả bọn định đi qua Pháp, chủ yếu là cho mấy nàng đến trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới dạo một vòng, song Thiên Yết và Kim Ngưu đều có họ hàng bên ấy, sẽ có nhiều tiện lợi hơn.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng loa thông báo vang lên nhắc nhở hành khách hãy thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh.

~~

Chuyến bay xxx-0606 cất cánh. Đưa 40 hành khách bay lên bầu trời cao trong vắt...

~~

"Tít....tít....tít...."

"Alo alo, trạm hàng không thành phố B xin nghe!!"

"Tít...tít...xoáy....tít..."

"Xoáy? Alo alo, xin nói rõ, alo alo!!"

......

Vài ngày sau đó ~~

"Chuyến bay xxxx-0606 gặp nạn ngày xx/yy/20zz đã được tìm thấy..... hiện có không có người chết, hơn 10 người bị thương và 6 người bị mất tích. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhập sau..."

~ oOo ~

End chap 1

Mô típ cũ, không dài, nội dung dễ đoán, vân vân... nên chỉ mong bạn nào thấy ổn thì cho mình xin một like là được ^^

-Mình là vừa viết vừa suy nghĩ nên thời gian cập nhập chap mới không nhất định, mong các nàng thứ lỗi (^o^) ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro