Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chap này mình sẽ giới thiệu nhân vật nam và phép thuật của các sao, mọi người hãy đón đọc ~~

~ Chap 3 ~

~ Xuyên thời không (2) ~

~ oOo ~

Mùi thuốc sát trùng khiến Song Ngư vô cùng khó chịu. Cô không thích mùi thuốc sát trùng vì cô không thích bệnh viện, nó khiến cô hơi ám ảnh.

Nhưng xung quanh cô lại thoang thoảng mùi sát trùng, quá khó chịu khiến cô phải tỉnh dậy trong cơn mê ngủ, Song Ngư cau có mở mắt.

"....." Trắng thế này còn không phải bệnh viện thì là gì!? Song Ngư có chút cảm thán, cô đã quay lại bệnh viện sau 10 năm không dám bước chân vào đó a...

"Tỉnh... con bé tỉnh rồi!! Mau gọi bác sĩ!!" Một giọng nói tràn đầy lo lắng vang bên tai Song Ngư.

Nhìn qua, là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng vô cùng tiều tụy, hai quầng thăm dưới mắt vô cùng rõ ràng.

"Cô là ai vậy...?" Song Ngư mơ hồ hỏi, dường như cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Ngư nhi! Con...con...quên mất mẹ?! Mẹ là mẹ con mà!!" Người phụ nữ nghe cô nói vậy lập tức mặt trắng bệt, hoảng hốt lại cầm tay cô, "Ngư nhi, có phải con còn giận mẹ không? Ngoan, mẹ hứa sẽ không như vậy nữa, đừng đùa với mẹ nữa.."

Song Ngư cảm thấy kì quái, mẹ? Cô trước giờ có mẹ sao? Cô là trẻ mồ côi được nhận nuôi mà?

"Cô, con không giỡn, cô là ai vậy?

"...." Sắc mặt người phụ nữ càng ngày càng trắng, sự tuyệt vọng trong mắt càng lớn dần.

~oOo~

Nằm trên chiếc giường ấm áp, Kim Ngưu không tự chủ mà ôm ôm cọ cọ. Thật là ấm quá đi ~ (>~<)

Từ không khí, bỗng dưng thoang thoảng mùi thơm phưng phức của thức ăn. Kim Ngưu một hơi hít, hai hơi ngửi bị mùi thơm quyến rũ lừa rời giường. Cô chạy xuống dưới lầu, liền thấy một bàn đầy thức ăn thơm ngon, nhìn thèm đến nhỏ dãi.

"Ô, Ngưu nhi, con dậy rồi à?" Từ trong bếp bước ra, một người đàn ông trung niên với cái tạp dề không mấy thích hợp mặc trên người, mỉm cười nhìn cô.

"Ngưu nhi dậy rồi sao? Mau mau vào bàn, toàn bộ thức ăn hôm nay đều là của con!" Lúc này từ trong bếp cũng ló ra một đầu người. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười mình cô rồi nói.

"Vâng!" Kim Ngưu phấn khích. Nhưng dường như cô quên mất, hiện cô đang ở nơi xa lạ nào.

~ oOo ~

Bảo Bình mở to mắt, như tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Cô ngồi dậy, chậm rãi quan sát xung quanh. Một căn phòng rộng và xa hoa với đầy đủ đồ đạt, cửa sổ đang mở và cô có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít dù chỉ rất nhỏ. Bảo Bình bước xuống giường, đi dạo một vòng và dừng lại trước tắm gương lớn. Trong gương là hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh màu xanh biển nhạt, đó chính là cô.

Lúc này, cảnh cửa lớn bị gõ hai tiếng 'cốc cốc', một giọng nói vọng vào:

"Bảo Bình tiểu thư, tới giờ cơm rồi!"

"Vâng, tôi ra liền!" Bảo Bình bình tĩnh đáp, cô nhìn lại mình một lát rồi quyết định đi thay đồ. Có lẽ ra khỏi căn phòng này sẽ cho cô biết hiện tại cô đang ở đâu, đây không phải là nơi ở của cô hay bất cứ nơi nào cô từng biết, và cô cần tìm lại các bạn của mình.

~oOo~

End chap 3

Rất ngắn gọn và xúc tích (mình nghĩ vậy) ^^

-Xin lỗi vì sự chậm trễ, chap sau sẽ nhanh hơn, mình hứa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro