Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã có 2 sao nam xuất đầu lộ diện rồi :3 sao đây sẽ là những sao tiếp theo ~~

~ Chap 7 ~

~ Khai giảng ~

~ oOo ~

Ngày 0x/0y, đường phố tưng bừng, hôm nay trường S.Galaxy khai giảng.

Nên biết, ngôi trường lớn toàn con ông cháu cha, toàn thiên tài phép thuật này luôn là tâm điểm của không ít người. Chỉ cần bước chân vào trường liền trở thành người nổi tiếng không thể bàn cãi.

Ngay hôm nay, ở 10 nơi khác nhau, 12 con người mang theo sợi dây số phận của mình tiến về một nơi duy nhất, trường S.Galaxy!!

~~~

"Wow!! Ngôi trường này rộng thật!!" Nhân Mã đứng trước cổng trường cảm thán, ngó qua ngó lại khắp nơi.

Ông của cô đứng phía sau, nhìn cô vui vẻ cũng thấy yên lòng, ông lục lọi túi, lấy ra một tấm thẻ bạch kim mới tinh. Ông gọi cô:

"Nhân Mã!"

"Gì vậy ông?" Nhân Mã nghe ông gọi, quay lại hỏi.

"Cho cháu!" Ông đặt tấm thẻ bạch kim vào tay Nhân Mã, giọng có phần bùi ngùi.

Nhân Mã khó hiểu nhìn tấm thẻ, lại ngước lên nhìn ông, thấy hai viền mắt ông  đỏ hồng liền sợ hãi, lo lắng hỏi:

"Sao vậy ông? Ông tiếc tấm thẻ sao? Vậy sao lại cho cháu, ông lấy lại đi!!"

"Không không!!" Ông khẽ lắc đầu, dịu dàng xoa đầu Nhân Mã, "Nhân Mã, cháu ngoan nghe lời ông, đây là trường quý tộc, đừng dại dột chọc giận ai, có được không?"

"Vâng!" Nhân Mã mặc dù không hiểu mồ tê gì cũng gật đầu như bổ thóc.

"Thẻ này có chứa khoảng mấy trăm ruby, nếu cần gì cứ lấy ra sử dụng." Ông từ tốn nói.

Nhân Mã hơi sững sờ, ngạc nhiên và lúng túng, cô lấp bấp nói:

"Cái này.... thật sự... cháu cũng không...."

Ông chỉ lắc đầu, nói với cô: "Đừng ngại, đây là trách nhiệm của ta!"

Ông tiễn Nhân Mã ở cổng lớn S.Galaxy. Nhân Mã quyến luyến nhìn ông, dù ở chung với nhau không lâu nhưng ông là người duy nhất tốt với cô ở thế giới này, là người thân duy nhất của cô ở chốn lạ lẫm nãy. Xa ông, Nhân Mã cảm thấy mình như mất đi một cây đại thụ chống lưng, mất đi một chỗ dựa tinh thần. Nhưng ông đã từng nói, nếu muốn, có thể quay lại nơi đó tìm ông, nơi đó mãi là nhà của cô, ông mãi là người thân của cô..

Nhân Mã nhịn không quá xúc động mà bật khóc, quay lưng hiên ngang tiến vào trường.

~~~

Chiếc xe năng lượng đời mới băng nhanh trên quốc lộ từ dinh thự Bảo gia đến trường S.Galaxy. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, từ trong xe, ba người bước xuống, Bảo Bình cùng hai kẻ thích phá rối cô. 

Đồng thời, một chiếc xe khác cũng dừng lại gần đó, có bốn năm người bước xuống. Đi đầu là một cô gái xinh xắn có phần lém lỉnh, sau đó là hai chàng trai, rồi thêm hai cô gái. Người con gái cuối cùng không ai khác chính là Thiên Yết. Diện bộ đồng phục trường S.Galaxy, mái tóc cô Tư Nhi vô cùng chăm chút chải mấy lần, bớt cao lên, trông rất thuận mắt.

Bảo Bình đứng bên này nhìn qua, có chút giật mình. Thiên Yết!? Là Thiên Yết đúng không? Cô bỏ mặt hai kẻ kia, tiến về phía Thiên Yết.

"Thiên Yết!?" Cô nghi hoặc gọi.

Thiên Yết nghe giọng nói quen tay vang lên, cùng sững sờ quay qua nhìn, liền thấy Bảo Bình đồng thời dùng ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng nhìn cô, cô khẽ cười, đáp lại: "Phải, Bảo Bình!"

Đoạn đối thoại tuy đơn giản nhưng gây chấn động không nhỏ, trước cổng trường nhanh chóng xôn xao không ngừng. Ai cũng biết Bảo Bình chính là thiên tài băng thuật được người người ngưỡng mộ mà Thiên Yết, chính là cháu gái trưởng nhà họ Thiên, đích xác là phế vật còn thua cả cháu gái thứ. Ấy vậy mà hai người đó lại quen biết nhau, dường như còn rất thân thiết. Hai kẻ quấy phá Bảo Bình đứng đằng xa nghi hoặc nhìn nhau, mà bốn người nhà họ Thiên, trong đó có thiên tài Thiên gia Thiên Lăng Tuệ cũng ngỡ ngàng không kém.

Nhưng cả Bảo Bình và Thiên Yết đều không để tâm những điều đó. Bảo Bình thở phào vì mình không nhận lầm người, khẽ nở nự cười nhẹ hướng Thiên Yết nói:

"Lạc nhau lâu như vậy, rốt cuộc cũng thấy được cậu đầu tiên!"

"Vậy à?" Thiên Yết hơi lo lắng hỏi.

"Ừ, thôi, chúng ta vừa vào vừa nói!" Bảo Bình khẽ gật đầu chán nản, song hướng mắt vào trong nói với Thiên Yết.

Hai người song song nhau tiến vào trường S.Galaxy dưới ánh mắt kinh ngạc của không biết bao nhiêu người.

Xa xa, Thiên Lăng Tuệ khẽ siết tay, ánh mắt u ám không biết vì lý do gì nhìn về phía Thiên Yết.

~~~

"Bạch Dương! Tụi kia đã tới nơi rồi kìa!!" Giọng nói không cảm tình của Sư Tử vang vọng.

"Rồi rồi, cậu ra xe trước đi!" Bạch Dương nhanh nhẹn trả lời, xong quay sang gõ cửa phòng Cự Giải. "Giải Giải, cậu xong chưa?"

"Umm! Mình ra liền." Cự Giải vội bới tóc lên cao, cầm cặp chạy ra.

Hôm nay là ngày khai giảng, ấy vậy Cự Giải lại ngủ quên mất, nếu không phải mới sáng ra Sư Tử đã đập cửa phòng cô rầm rầm còn có Bạch Dương lớn giọng kinh khủng gọi dậy, cũng không vực nổi cô từ đống chăn êm nệm ấm kia ra. Nhìn ngang qua đồng hồ, thấy cũng không còn sớm gì, cô tức tốc cùng Bạch Dương và Sư Tử lên xe chạy tới S.Galaxy.

"Bạch Dương, hôm qua Ma Kết có đưa cậu bảng danh sách, đã coi hết chưa?" Sư Tử ngồi ghế phụ hơi nghiên đầu ra phía sau hỏi.

"Có có!! Tớ có đánh dấu luôn rồi nè!" Bạch Dương gật đầu, lấy trong cặp ra một sấp giấy không mỏng, đưa cho Sư Tử.

Sư Tử nhận sấp giấy, hơi liếc qua Cự Giải nãy giờ vẫn yên lặng ngồi yên bên cạnh Bạch Dương, không chút tâm tư gì quay lên, đọc bảng danh sách nọ.

Lúc này Cự Giải mới ngước lên, hơi nghiên đầu nhìn Bạch Dương, khá ấp úng hỏi:

"Bạch Dương, hôm bữa mình có nhờ cậu tìm giúp mình..."

"À, Bảo Bình phải không? Mình có tìm hiểu một chút, người tên Bảo Bình không nhiều lắm, cũng chỉ có 5, 6 người thôi, trong đó có một người cũng học cùng trường với chúng ta, cậu thử gặp người đó xem?" Bạch Dương từ tốn cùng dịu dàng nói.

"Umm, cảm ơn cậu!" Cự Giải khẽ gật đầu, xong tiếp tục trầm mặc.

~~~

Trong biệt thự Song gia, Song Ngư đồng phục phẳng phiu chỉnh tề cầm cặp đứng trong phòng khách ngẩn người, chính xác là cô vẫn còn mơ ngủ. Dù đã ăn sáng xong nhưng Song Ngư vẫn không tỉnh táo bao nhiêu, cô đột nhiên muốn uống cà phê, đây chính là tác dụng phụ do Bảo Bình tạo thành cho cô, uống nhiều cà phê mới tỉnh táo, nhưng cô không thích cà phê tẹo nào, nó rất đắng nhưng sáng nào cũng bị ép uống, tới giờ, đột nhiên lại thèm cà phê, ôi trời ạ!

Song Ngư ai oán trong lòng, bỗng giọng của quản gia Lục vang lên.

"Song Ngư tiểu thư!"

"A, Lục quản gia! Mẹ tôi, bà đâu rồi?" Song Ngư hơi giật mình, hướng Lục quản gia hỏi.

"Sáng sớm bà ấy đã rời khỏi nhà rồi ạ!" Lục quản gia cung kính đáp.

"Vậy à, thế ai đưa tôi đi học?" Song Ngư thắc mắc.

"À, là Xử thiếu gia!" Lục quản gia hơi đảo mắt, nói.

"Xử thiếu gia?" Song Ngư nghi hoặc, cái tên quen quen nhưng cô không tài nào nhớ được đã nghe ở đâu.

"Là hôn phu của tiểu thư!" Ông nói.

"À.." Song Ngư gật gù, nhớ rồi, là Xử thiếu gia Xử Nữ, hôn phu 'không hài lòng' được nhắc trên tivi hôm nọ cô nghe được, hèn chi quen quen. Nhưng hắn đưa cô đi học làm méo gì?

Pinh pinh!!

Tiếng kèn xe in ỏi vang lên. Lục quản gia hướng Song Ngư khẽ cúi đầu:

"Có lẽ ngài ấy đã đến tới rồi! Chúc tiểu thư đi học vui vẻ!"

"Tạm biệt quản gia!" Song Ngư khẽ gật đầu, tạm biệt ông rồi quay lưng đi ra cổng lớn.

Trước cổng Song gia, một chiếc xe mui trần đậu trước cổng, chàng trai ngồi trên xe đeo kính mát, nghiên đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Song Ngư đứng bên xe, liếc mắt săm soi Xử Nữ, rồi liếc mắt nhìn chiếc xe mui trần bóng loáng, trong lòng không khỏi cảm thán và thắc mắc, xe quá đẹp nhưng người lái xe có đủ tuổi không? Đi đường có bị cảnh sát giao thông bắt không? Cô thật lo lắng quá, haizz.

Không khí trầm mặc cứ diễn ra, kẻ kia như không biết, Song Ngư cũng không nói, chỉ im thinh thít đứng đảo mắt nhìn xung quanh.

"Lên xe đi." Giọng nói trầm ấm vang lên.

"Tôi không nói chuyện với kẻ bất lịch sự đến cả kính cũng lười cởi." Song Ngư rất điềm đạm nói.

"..."

Xử Nữ trầm mặc cởi kính, hai chân mày cau lại nhìn Song Ngư, nói:

"Lên xe đi."

Song Ngư hơi nhướng mày, nhìn nhìn một chút, nắm lấy tay cầm mở cửa xe, ngồi vào trong. Xử Nữ cũng không nói gì, khởi động xe chạy đi.

"Tại sao không nói gì?" Xử Nữ hơi nghi hoặc hỏi.

"Tôi nên nói gì? Tôi chỉ nói với những người quan trọng!" Song Ngư hời hợt đáp.

"..Bộ tôi không quan trọng?" Xử Nữ giật giật khóe môi, thắc mắc hỏi.

"Không bằng một cọng cỏ." Nói xong, Song Ngư nghiên đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, không lên tiếng nữa.

Xử Nữ lâu lâu liếc nhìn cô, quái lạ suy nghĩ về người trước đó mắng miết cậu thậm tệ chỉ vì muốn cậu chú ý giờ lại lãnh đạm tới vô tình. Hai chữ kì quái!

~~~

Kim Ngưu lười biếng lòm còm bò khỏi giường, tối qua vì quá phấn khích nên gần 2 giờ sáng cô mới chìm vào giấc ngủ sâu, thành thử sáng ra dưới mắt cô là hai quầng thâm lộ rõ.

Mẹ Kim Ngưu vội vả vào phòng cô, sốt sắng sửa soạn quần áo. Chỉ trong 15 phút, Kim Ngưu đã sẵn sàng đến trường. Ông Kim sẵn sàng xe chở con gái đến trường, bà Kim đứng nhìn con gái lên xe, xe khởi động chạy dần đi, bà ngậm ngùi không thôi.

Kim Ngưu quay ra sau nhìn bà, thấy bà buồn rười rười liền thắc mắc:

"Cha, sao mẹ lại dễ xúc động như thế?"

"À, tại mẹ con thương con quá thôi!" Ông Kim từ tốn đáp.

"Vâng.." Kim Ngưu gật đầu, xong ngồi yên nhìn phía trước.

~~~

Trong trường S.Galaxy...

"Ma Kết! Cậu chuẩn bị xong hết chưa?" Một chàng trai xông vào phòng Hội học sinh, lớn giọng hỏi.

Chàng trai ngồi trong phòng hơi ngước mặt nhìn người nọ, sau đó cúi đầu tiếp tục viết gì đó, giọng bình thản:

"Xong rồi."

"Ô, Thiên Bình, cậu cũng ở đây à?" Chàng trai nhìn lướt, liền thấy một người khác đang ngồi bên kia, chăm chú đọc sách.

Thiên Bình được gọi tên, hơi ngẩn mặt, cười cười chào lại:

"Hi, Song Tử, hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"

"Không hẳn a! Mà hôm nay ả ta tới rồi!" Song Tử cười cười, lại nói.

"Ừ, mà nghe Bạch Dương bảo ả mất trí rồi, không còn nhớ ai cả, nhưng lại muốn tìm một người tên Bảo Bình!"

"Bảo Bình!?" Song Tử có phần líu lưỡi, "Không phải cô nàng thiên tài đanh đá chảnh chọe đó chứ?"

"Không biết, chờ cô ta xác nhận thôi!" Thiên Bình nhún vai vẻ không rõ.

"Rồi rồi, chúng ta đi nào!" Ma Kết đứng dậy, cầm tờ giấy đã viết xong, nói với hai người.

"Ừ!" Hai người gật đầu, theo Ma Kết rời khỏi phòng.

~~~

Sảnh đường trường S.Galaxy toàn người là người, đông đúc chật chội khiến người ta nhìn thôi cũng nghẹt thở.

Thiên Yết và Bảo Bình không muốn lẫn vào đám đông, tìm một góc tương đối vắng vẻ đứng tán ngẫu, kéo theo không ít ánh mắt kì dị nhìn hai người.

Ba người Ma Kết, Thiên Bình, Song Tử đứng gần sân khấu, đang thảo luận gì đó với các anh chị lớp trên. Bạch Dương, Sư Tử dẫn theo Cự Giải đến chào hỏi ba người. Cự Giải nhìn toàn là người lạ sợ đến phát khóc, sống lưng còn không ngừng lạnh buốt không biết lí do. Cự Giải không biết là phải, vì ánh nhìn của cô bị che khuất đi, ngược lại tất cả nữ sinh đứng gần đó đều thấy cô, ánh mắt căm phẫn, ghen ghét, đố kị,... điều tia về phía cô, ai bảo cô được 5 hot boy nổi tiếng đứng quay quanh làm chi.

Xử Nữ đưa Song Ngư đến trường, rất không lịch sự thả Song Ngư trước cổng. Song Ngư nhìn Xử Nữ lái xe đi không quay đầu lại, tức đến run rẩy cả người. Cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận, quan sát xung quanh rồi tiến vào.

"Này bạn! Bạn cho mình hỏi.... A! Song Ngư!!"

"Nhân Mã!!?"

Nhân Mã lạc đường, thấy có người đi vào liền muốn hỏi đường, không ngờ lại gặp lại bạn cũ thất lạc đã lâu.

"Nha ~ Song Ngư, nhìn nhớ bạn quá!!" Nhân Mã mừng rỡ ôm chầm lấy Song Ngư.

"Ây, từ từ từ từ, mình cũng nhớ cậu lắm nhưng chúng ta phải vào sảnh đường đã!!" Song Ngư toát mồ hôi với sự quá khích của Nhân Mã, mau chóng ngăn cô nàng lại.

Nhân Mã gật đầu, hai người định đi, lại nghe tiếng hét:

"Này hai bạn phía trước, chờ mình với!"

Hai người quay đầu nhìn, đồng loạt trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên:

"Kim Ngưu!!?"

"A!! Song Ngư, Nhân Mã!! Ối!" Rầm một tiếng, Kim Ngưu vấp đá ngã xuống đường.

~ oOo ~

End chap 7

-Thật sự là rất...rất lâu rồi mới ra chap, dạo trước hơi lười, tiến độ không ổn định a~

-Vậy là tất cả các sao đã lên sàn, chỉ còn couple thôi, mời đón đọc ~~~ mà chắc hẳn các bợn đã thấy couple rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro