Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bộp*__Song Ngư ngất lịm đi.

¤¤¤¤¤¤§§¤¤¤¤¤¤¤¤

Tất cả các sao đều tập trung tại lớp sau tiếng chuông. Kim Ngưu ngó nhìn xung quanh lớp học:

- Sao giờ mà Song Ngư chưa vào lớp nhỉ!?__Kim Ngưu lẩm bẩm rồi cô hỏi các sao khác xem có thấy Song Ngư không, cuối cùng cô đến hỏi Thiên Yết:

- Lúc ra chơi cậu có gặp Song Ngư không!? Cậu biết Song Ngư ở đâu hông!?__Kim Ngưu hỏi.

- Có gặp!! Nhưng sau đó cô ta bỏ đi nên tôi cũng không biết!!__Thiên Yết trả lời. "Rốt cuộc cô đi đâu mà giờ chưa vào lớp chứ!?Aishh!!"- Yết thầm trách, tự nhiên tim cảm thấy nhói đau.

- Ừ!! Cảm ơn cậu!!__Kim Ngưu thắc mắc nhưng cũng quay về bàn. "Chắc lát nữa cậu ấy sẽ vào lớp thôi"- Cô nghĩ.

______Tại một nhà kho hoang của trường______

Song Ngư dần tỉnh lại, cô từ từ mở mắt, vẫn còn cảm thấy choáng vì cú đánh từ phía sau lưng lúc nãy. Bây giờ, toàn thân cô dường như bị trói chặt không thể cử động được, cô cố vùng vãy nhưng vô dụng:

- Tỉnh rồi sao!?__Giọng của một nữ sinh vang lên.

- Cô là ai!? Sao lại bắt tôi đến đây__Song Ngư lạnh lùng nhìn cô gái.

- Haha!! Tôi là ai cô không cần biết, tôi bắt cô đến đây là vì......Thiên Yết!!__Nữ sinh kia cười nửa miệng nhìn Song Ngư.

- Thiên Yết!??__Song Ngư hỏi.

- Đúng!! Chính cô đã cướp mất Thiên Yết của tôi!! Vì vậy....Cô phải Chết!!___Cô trợn tròn mắt liếc nhìn Song Ngư.

- Buồn cười!! Hoá ra cô là người tình cũ của hắn ta à!??__Song Ngư nhìn nữ sinh kia với ánh mắt khinh bỉ.

- Không.....không phải!!__Cô gái bỗng trở nên ấp úng.

- Cô với hắn có quan hệ gì tôi không cần biết!! Nhưng nghe kỹ đây, tôi không có cướp "Thiên Yết của cô"!! Giờ thả tôi ra mau!!__Song Ngư vẫn bình tĩnh nói.

- Không đúng!! Rõ ràng cô đã cướp Yết của tôi!! Cậu ấy chưa bao giờ đến gần, đùa giỡn hay nói nhiều với một cô gái nào cả kể cả tôi, nhưng ngoại trừ....cô, học chung với nhau suốt 6 năm qua mà chưa bao giờ cậu ấy nói cười với tôi, cậu ấy luôn phũ phàng trước lời tỏ tình của tôi suốt mấy năm qua, Tại sao chứ!! TẠI SAO!? TẠI SAO NGƯỜI CẬU ẤY THÍCH LẠI KHÔNG PHẢI TÔI....TẠI SAO CÔ LẠI XUẤT HIỆN CHỨ!! TẠI SAOOOOO!??__Cô nói như hét vào mặt Song Ngư, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ngư Nhi làm cô sững sờ không nói nên lời.

Rồi nữ sinh kia tiến lại gần, cô nắm tóc Song Ngư giật lên khiến Ngư đau điếng, cô gái từ từ cuối xuống, kề mặt Song Ngư:

- Cô đó....cứ từ từ ở lại đây mà chờ chết đi!! Yên tâm, ở đây là nhà kho hoang nên sẽ không ai lui tới đâu!! Ra đi thanh thản nhé, con nhỏ đáng ghét!!__Cô gái nghiến răng ken két, cười đểu nhìn Song Ngư rồi nhét một chiếc khăn vào miệng Ngư xong bước ra ngoài rồi khoá chặt cửa lại,miệng lẩm bẩm "Vĩnh biệt mày" mặc cho Song Ngư cố gắng dãy dụa.

__________________________________

____Tiết 3____

____Tiết 4____

____Tiết 5____

____Ra Về____

11 Chòm sao ra về trong trạng thái bồn chồn khi suốt 3 tiết mà vẫn không thấy Song Ngư trở về lớp:

- Giờ mà vẫn không thấy Song Ngư, cậu ấy đi đâu không biết!??__Kim Ngưu lo lắng đi qua đi lại.

- Đừng quá căng thẳng, chắc cậu ấy bận chuyện gì thôi!!__Sư Tử trấn an.

- Lần đầu lên Seoul thì làm gì mà có chuyện bận đến nỗi đi đâu 3 tiếng đồng hồ cơ chứ!!__Kim Ngưu lớn tiếng với Sư Tử làm các sao khác ngạc nhiên.

- Kim.....Kim Ngưu!!__Sư Tử mấp máy môi.

- Ơ!! Xin lỗi cậu! Tại tớ lo lắng cho Ngư quá nên....!!___Kim Ngưu nói.

- À!! Không...không Sao!!__Sư Tử cười trừ.

- Dù gì cũng về nhà trước đi!! Chúng ta sẽ bàn bạc tiếp!!__Nhân Mã nêu ý kiến.

- Ừ!!__Các sao đồng thanh. Tất cả lặng lẽ quay về căn biệt thự.

_________Biệt Thự______

Tất cả sao tự họp lại ở phòng khách ( trừ Thiên Yết), gương mặt mỗi người đều thể hiện nét lo lắng đến tột độ:

- Hay chúng ta đi tìm đến những nơi mà Song Ngư đến đi!!__Bạch Dương phát biểu.

- Ý kiến hay đó!! Ngày mai ra chơi, Cự Giải và Nhân Mã đi tìm quanh trường đi, cậu ấy mới đến chắc cũng chưa đi đâu nhiều đâu!!__Thiên Bình nói.

- Ừm!!__Cự Giải và Nhân Mã đồng thanh.

- Nè!! Các cậu không nghĩ đến trường hợp, Song Ngư bị bắt cóc sao!?__Song Tử lên tiếng.

- Không thể nào!! Cậu ấy mới tới trường lần đầu thôi mà, có làm gì để gây thù chuốc oán với ai đâu!!__Xử Nữ cũng nói.

- Đừng tào lao nữa con nhóc!!__Bảo Bình cốc đầu Song Tử.

- Ai cho đánh tôi, đồ vô duyên!!__Song Tử nhíu mày nhìn Bảo Bình.

- À nè!! Lúc ra chơi cậu ấy đi canteen với tụi mình, sau đó than no rồi một mình đi dạo!! Lúc đó cậu ấy làm gì? Gặp ai!?__Nhân Mã đắm chiêu suy nghĩ.

- Lúc đó cậu ấy nói chuyện với Thiên Yết!! Hồi sáng tớ có hỏi Yết!!__Kim Ngưu nói.

- Chẳng nhẽ....!!__Ma Kết như nghĩ ra điều gì đó rồi tự nhiên đứng dậy bước ra ngoài trước ánh nhìn ngơ ngác của các sao còn lại.

____Ngoài vườn_____

Ma Kết nhìn thấy Thiên Yết đang thẩn thờ đừng một mình:
- Này!! Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy anh bạn!!__Ma Kết từ phía sau đập tay lên bả vai của Thiên Yết.

- Không có gì!!__Thiên Yết lạnh lùng trả lời.

- Này!! Cậu có nghĩ.....là cô ta làm!?__Ma Kết bình thản hỏi.

- Ừ!!__Thiên Yết trả lời.

- Cũng phải!! Haizzz...Tỏ tình bao nhiêu lần thì thất bại bấy nhiêu!! Giờ tự nhiên có một cô gái xuất hiện làm tan chảy trái tim của tản băng di động chỉ trong 2 ngày thì không tức mới lạ!!__Ma Kết cười, một tay đút túi quần, một tay vỗ nhẹ vào ngực của Thiên Yết.

- Dạo này cậu nói nhiều phết!!__Thiên Yết lãng sang chuyện khác.

- Ukm!! Chắc bị lây từ đứa em gái "ít nói" ấy mà!!__Ma Kết cười nhẹ.

Họ không hay biết ở gần đó có 2 người đang ở trong bụi cây nghe lén cuộc nói chuyện:

- Nè Song Tử!! Cậu nghĩ cô gái họ đang nói là ai!??__Xử Nữ vừa hỏi vừa gãi. ( T/g: Vì núp trong bụi cây vào buổi tối nên bị muỗi đốt ý mà :v).

- Tớ cũng không rõ!!__Song Tử nhíu mày__- Ah!! Chả nhẽ là nhỏ Thiên Thanh!!__Song Tử thốt lên.

- Thiên Thanh!?__Xử Nữ hỏi lại.

- À!! Nhỏ đó thích Yết lâu gòi! Tỏ tình cả trăm lần mà vẫn bị từ chối!!__Song Tử giải thích.

- À!! Tớ hiểu rồi!!__Xử Nữ gật gật đầu__- Song nhi!! Nói nghe nè....!!__Xử Nữ ghé vào tai Song Tử rồi 2 người thì thầm gì đó rồi lại cười cười.
____________________________

Trời càng tối nhiệt độ càng giảm xuống, trong nhà kho nơi Song Ngư bị nhốt lại càng lạnh lẽo hơn. Cô kiệt sức và ngất đi.

_______END Chap 11________

Thật sự Au đang rất bí nên viết lảm nhảm nên cứ ném đá tự nhiên T^T hix hix. Với lại Chap này ngắn nữa, huhuhu Au phải làm sao T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro