Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc...cốc....cốc". Nghe thấy tiếng gõ, Song Ngư liền chạy ra mở cửa:

- Thiên Yết!!! Có chuyện gì vậy!??__Song Ngư ngước mặt lên nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình.

- Có vài chuyện cần nói thôi!!__Thiên Yết nhún vai rồi tự nhiên bước vào trong phòng ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Song Ngư.

- Cậu định nói chuyện gì!??__Song Ngư cũng đi vào rồi ngồi trên giường mình nhìn Thiên Yết, cô hỏi.

- Là vầy..........!!!__Thiên Yết nói với Song Ngư tất cả những kế hoạch chuẩn bị cho buổi Dạ tiệc sắp tới.

- À!!! Vậy cậu được Bình nhi phân công đến dạy tôi khiêu vũ!??___Cô hỏi tiếp.

- Ừ!!! Nhưng trước tiên phải đảm bảo là sức khỏe cô đã ổn tôi mới dạy!!!__Thiên Yết khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói.

- Quan tâm đến sức khỏe của tôi cơ đấy!!! Thích tôi rồi à!??__Song Ngư cười, định bụng trêu Thiên Yết.

- Chắc là vậy!!! Hình như tôi yêu cô mất rồi thì phải!!!__Thiên Yết quay nhìn Song Ngư rồi cười nửa miệng.

Câu nói của Thiên Yết làm Song Ngư hơi giật mình, nhẽ ra cô là người chọc mà tình huống lại ngược lại làm cô đơ đơ người.

- Tôi đùa thôi!!! Cô tin thật à!?? Hay cô mới là người thích tôi, nhỉ!??__Thiên Yết được nước lấn tới.

- Tôi biết anh đang đùa mà -.-!! Thôi thôi, dạy tôi khiêu vũ đi!!!__Song Ngư vội vàng chuyển chủ đề.

- Sức khỏe của cô!???__Thiên Yết nheo mày nghi ngờ.

- Yên tâm, yên tâm!!! Tôi ổn!!__Song Ngư nói.

- Tạm tin!!!___Thiên Yết gật đầu.

- Giờ tập đi!!!__Song Ngư nói tiếp.

- À khoan!!! Cho tôi hỏi một câu, được không!??__Thiên Yết ngậm ngừng rồi nói.

- Ok hỏi đi!!!__Song Ngư nháy mắt.

- Cô với Kim Ngưu sao lại sống chung từ nhỏ!??__Thiên Yết thắc mắc.

- À!!! Chúng tôi sống cùng nhau ở cô nhi viện!!!__Nghe câu hỏi, Song Ngư cũng trả lời rồi nở một nụ cười gượng gạo.

- Vậy cha mẹ cô.........!!!__Thiên Yết đang nói bỗng bị ngắt lời.

- Tôi không biết!!! Tôi sống ở cô nhi viện từ lúc rất nhỏ!!!__Mặt Song Ngư tối sầm, có vẻ cô đang kìm nén hết mức có thể để không rời nước mắt.

- Cô không hận họ khi họ bỏ rơi cô sao!???__Thiên Yết lúng túng nhưng vẫn cố bình thản hỏi tiếp, hình như lòng anh như đang bị ai đó cầm dao mà đâm thẳng vào tim vậy....rất đau.....rất đau khi nhìn thấy người con gái trước mặt anh đang chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

- Không!!! Trái lại, tôi muốn được gặp họ.....dù chỉ một lần!!!__Song Ngư ngước mặt lên, cô cười nhưng mắt lại đỏ hoe, đọng lại trên má những giọt nước mắt.

Thấy vậy, Thiên Yết đứng dậy, anh bước đến trước mặt Song Ngư, dang rộng vòng tay to lớn của mình ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Song Ngư cũng vô thức ôm chặt lấy Thiên Yết, tựa vào vòm ngực ấm áp của anh rồi khóc ngon lành.

- Tôi nghĩ một ngày nào đó kì tích sẽ xuất hiện với cô mà!!!___Thiên Yết an ủi.

- Tôi cũng mong vậy!!!__Song Ngư đang nức nở cũng nói.

Một hồi sao, Thiên Yết buông lỏng tay ra rồi đặt lên vai Song Ngư:

- Cười lên nào ^^!!! Bây giờ phải tập khiêu vũ rồi, không được mít ướt nữa đấy!!!__Thiên Yết cười trấn an.

- Ukm ^^!!__Song Ngư cũng gạt đi những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười tươi.

- Đúng đúng!! Phải cười như thế mới đúng là con Cá ngốc, haha!!!__Thiên Yết bẹo má Song Ngư làm cô đau la oai oái.

- A....Thiên Yết!!! Đau đấy!!!__Song Ngư cố gắng gỡ tay Thiên Yết ra.

- Không thả đấy!!^^__Thiên Yết cứ tiếp tục cười đùa.

Cả hai cứ thế cho tới một hồi sau thì bắt đầu tập. (Au: Hình tượng người lớn của hai người đâu gòi, muốn làm "trẻ trâu" à -.-'', TY&SN:*lườm*).

______Bạch Dương - Xử Nữ_____

Xử Nữ nãy giờ bị Bạch Dương kéo từ trong biệt thự ra tới ngoài vườn và miệng cô lúc nào cũng lầm bầm làm Bạch Dương đau đầu:

- Bỏ tôi ra coi con Cừu điên này!!! Đau tay muốn chết đây này!!!__Xử Nữ nhăn nhó.

- Ai cho cậu gọi tôi là Cừu điên hả!??__Bạch Dương lườm Xử Nữ.

- Thế lúc nãy ai cho cậu gọi tôi là Xử nhi!??__Xử Nữ không kém, cô cũng phản bác trở lại.

- Tại....tại vì tôi thích thế!!!__Bạch Dương ấp úng trả lời.

- Thế tôi cũng thích thế!!!__Xử Nữ nghênh mặt nhìn Bạch Dương đang cứng họng.

- Cậu......!!!__Bạch Dương nhíu mày chỉ tay vào Xử Nữ__- Cậu mà gọi như vậy lần nữa là tôi sẽ.....!!.

- Sẽ sao nào!?? Tôi cứ thích gọi đấy, Cừu điên, Cừu điên, Cừu...!!!__Xử Nữ lè lưỡi châm chọc.

Bỗng nhiên, Bạch Dương kéo mạnh Xử Nữ về phía mình rồi đặt một nụ hôn bất ngờ lên mỗi Xử Nữ làm cô tròn xoe mắt ngạc nhiên đến đơ người :v. Lát sau, Xử Nữ đẩy Bạch Dương ra rồi còn khuyến mãi cho anh thêm một cú đạp trời giáng vào bụng làm anh nằm lăn lộn dưới đất.(Au: ahihi, chuỵ ý hơm phải dạng vừa đâu!).

- Yah!!! Cậu bị điên hay sao mà làm có trò lố bịch này vậy!!!__Xử Nữ bắt đầu sôi máu__- Dám cướp nụ hôn đầu của tôi, cậu chết chắc rồi Bạch Dươnggg!!!__Xử Nữ xăn tay áo định cho Bạch Dương một trận.

- Khoan!! Nghe tôi nói đã, sở dĩ tôi làm vậy là......!!!__Bạch Dương nhăn nhó ôm bụng lên tiếng.

- Là làm sao!??__Xử Nữ chống hông đứng đợi câu trả lời.

- Là do......do cậu thách tôi..!!!__Bạch Dương trả lời làm Xử Nữ có chút gì đó thất vọng, cô thoáng buồn rồi quay sang nhìn Bạch Dương lại cảm thấy bực mình:

- Aishh!!! Bực cả mình!!!__Cô bước đi và không quên tặng thêm cho anh một cú đá đẹp :v làm Bạch Dương đau hơn lúc đầu.

Sau khi bóng Xử Nữ dần khuất, Bạch Dương ngồi dậy, tựa vào gốc cây, mặt thoáng buồn:" Xin lỗi, Xử Nữ!!! Có lẽ tôi chưa có đủ dũng khí để nói với em cầu nói đó!!"

Au: Và có lẽ hai đứa hết tập tành cái nổi gì luôn rồi :v.

_______END CHAP 17______

Sorry!!! Chap này khá nhiều thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro