Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Bàn Ma Kết - Thiên Bình_____

Thiên Bình cứ ngồi đơ đơ, nhớ lại những gì mà Ma Kết đã nói trong buổi tiệc tối hôm ấy lại làm cho tim của cô đập ngày càng nhanh hơn:

- Ê ê!! Thiên Bình, cậu sao vậy?___ Ma Kết thấy Thiên Bình đờ người ra liền quay sang hỏi.

-..........!!!.

- Này! THIÊN BÌNHHH!!__ Cậu hét lớn vào lỗ tai cô khi chẳng thấy một chút phản ứng gì từ cô.

- Á...Hớ...Hở? Có chuyện gì sao??__ Bình nhi ngơ ngác quay sang. Aigoo~ khoảng cách giữa hai con người chỉ còn vài cm nữa là chạm vào nhau rồi.

Tim cả 2 như muốn nổ tung vậy =))). Vài giây sau mới chấn tỉnh lại, cả hai ngồi quay ra trước, nghiêm trang :v, nhưng tim thù cứ đập loạn xạ cả lên, không thể kiểm soát được nữa.

- Cậu...cậu....cậu gọi...tớ...có chuyện gì....sao??__ Thiên Bình ấp úng.

- À....ừm...không có gì...tại.... tại tớ thấy cậu đờ người ra nên tớ....gọi thôi!!__ Cậu chàng Ma Kết cũng lắp bắp không kém =))).

- À mà Ma Kết này!! Chuyện cậu nói với tớ trong buổi dạ tiệc.......!!__ Cô chưa dứt lời thì Cậu đã chen vào.

- Đó là sự thật! Tớ đã suy nghĩ rất nhiều và chắc chắn về điều đó!!__ Ánh mắt của cậu bỗng hiện lên thật nghiêm túc.

- Ma Kết....!!__ Thiên Bình hơi xúc động, tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Trong lòng cô đang dâng trào cảm giác gì đó làm cho cô rất vui, một cảm giác thật lạ.

"Là tình yêu chăng??".__ Cô nàng ngẫm nghĩ.

- Này Thiên Bình... E hèmm...!!__ Ma Kết gọi cô, cậu ho khàn, mặt tự nhiên xuất hiệnveejt đỏ làm Thiên Bình có phần phì cười.

- Hở??__ Cô mở to mắt nhìn cậu.

- Mai.... à không!! Chủ... chủ nhật này cậu rảnh không? Tụi mình đi chơi được không?__Ma Kết quay mặt đi chỗ khác, cậu ấp úng.

- Nếu cậu bao trọn thì ok thôi!!__ Thiên Bình chống càm, cô đồng ý lời mời của cậu, trong lòng cô cũng hạnh phúc biết bao khi cậu mở lờii.

Có lẽ hành trình tình yêu của cô và cậu cũng bắt đầu từ đó.....

____Bàn Sư Tử - Kim Ngưu_____

Sư Tử cậu chắc do mất ngủ nên từ lúc đến trường đã nằm gục xuống bàn xuống. Cậu lười biếng nhắm tịt mắt lại đến hết tiết mà chẳng có động tĩnh gì, làm hại Kim Ngưu cô phải vừa chép bài cho mình, vừa chép luôn phần của cậu.

Kim Ngưu nhìn qua cậu, bỗng nhiên tim cô đập loạn xạ cả lên. Lúc ngủ, Sư Tử trông thật dịu dàng, đôi lông mi dài, cả bờ môi, sống mũi nữa, tất cả hình ảnh của cậu hiện lên thật đẹp trong đôi mắt của Kim Ngưu. Cô vò đầu bứt tóc, suy nghĩ: "Ah~~ mày điên rồi hả Kim Ngưu? Tại sao mình không thể rời mắt khỏi cậu ấy thế này??~~".

- Làm gì nhìn tớ không rời mắt thế! Thích tớ đến vậy sao? =))___ Giọng nói vang lên đưa Kim Ngưu trở về hiện tại, là Sư Tử.

- Sư.....Sư Tử!! Tớ...Tớ đâu có...!!__ Cô ấp úng.

- Hì!! Tớ đùa thôi!!__ Sư Tử cười hiền. Nhìn vào nụ cười đó, tim Kim Ngưu lại chẳng thể kiểm soát mà đập liên hồi.

- À mà Sư Tử.... Chuyện tối hôm ấy....???__ Cô ấp úng chập 2, cứ nghĩ về hôm dạ tiệc ấy, cô lại thở dài, cô chẳng biết làm thế nào nữa.

- Hy vọng cậu có thể cho tớ 1 câu trả lời!!__ Sư Tử cười, ánh mắt cậu hơi đượm buồn. Cậu biết cô còn sợ cái khoảng cách thân phận của hai người. Nhưng cậu có bao giờ để ý chuyện đó, chỉ cần cô chấp nhận tình cảm của cậu thì là hạnh phúc lắm rồi.

- Sư Tử.....!! Chủ nhật tuần này, chúng ta có hẹn đúng không??__ Kim Ngưu cười trừ.

- Ừm!! Tớ vui là cậu vẫn còn nhớ!!__ Cậu xoa đầu cô. Cậu lại khiến cô cảm thấy ấm áp rồi.

- Hôm đó, tớ sẽ cho cậu câu trả lời!!__ Ánh mắt Kim Ngưu thật kiên quyết.

- Tớ sẽ đợi!!__ Sư Tử nói.

Đồng ý hay từ chối? Rốt cuộc tình cảm của Sư Tử có được đền đáp??.

_________ Bàn Bảo Bình - Song Tử_____

Song Tử ngồi ăn bánh ngon lành. Còn Bảo Bình...... hẳn là cậu đang rất hạnh phúc khi.......nhìn con heo ngồi kế bên ngấu nghiến thức ăn =))).

- Ê!! Hôm nay không quan tâm đến tôi nữa sao??__ Bảo Bình chống cằm, nhìn cô.

- Giề? Vết thương lành rồi mắc mớ gì quan tâm chi?? Đừng làm phiền tôi ăn uống à nha!!__ Song Tử lườm cậu.

- Vậy sao? Thế hôm Dạ hội ý, tôi thấy ai ngơ người ra khi tôi cám ơn nhỉ?? Chà... Là ai vậy ta??__ Cậu nhíu mày rồi lại nhìn về phía cô.

- Ai biết, ai vậy? Tui không biết??__ Cô cũng không vừa gì, đáp trả 1 cách vô tâm luôn :vv.

"Cốc". Cậu đánh nhẹ vào đầu cô.

- Ây daaa!! SAO ĐÁNH TUI, ĐỒ ÁC QUỶ, ĐỒ ĐỘC ÁCC, ĐỒ ĐÁNG GHÉTTT!!__ Song Tử la lối.

- Đánh để ai đó nhớ lại thôi!!__ Bảo Bình vờ huýt sáo.

- Xí!! Đáng ghét!!__ Cô trề môi.

Hành động ngốc nghếch của cô lại làm ai đó ngồi kế bên phì cười. Song Tử lại lần nữa được chiêm ngưỡng "nụ cười của ác ma" :)). Lạ thật, tim cô lại đập mạnh rồi.

- Chẳng biết sao tôi lại thích em!!__ Bảo Bình nói thầm.

-Hả? Anh nói cái gì đấy??__ Song Tử ngơ ngơ.

- À không!! Không có gì!!__ Cậu trả lời.

"Chừng nào mới chịu hiểu tình cảm của anh đây".__ Nhìn cô, anh nói nghĩ, ánh mắt cậu chợt buồn.

__________END___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro