Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sorry mấy nàng vì giờ này mới đăng truyện, tại ta bỗng dưng bí ý tưởng, không phải do phân vân ko biết cho nhân vật nào xuất hiện mà là do tình tiết, văn phong. như đã hứa ta xin tặng chap này cho người cmt chính xác và nhanh nhất,ThoMy6  nàng trả lời đúng rồi là Nhân Mã con nàng NgcL17 ta nói rồi không chơi đoán hết như vậy đâu, rút kinh nghiệm nha.

CHAP 4: Huyết Ngục Thứ 9.

Khẽ nhấp một ngụm cà phê đen không đường. Vị đắng nhanh chóng lan tỏa khắp miệng, khi vị đắng vơi nhẹ đi để lại vị ngọt như có như không với hương thơm cà phê nguyên chất thoang thoảng trong miệng. Thở dài một tiếng, đôi mắt xanh tím nhìn xa xăm ra cửa sổ lớn. Tính ra, cô đã ở đây hơn một tuần, tìm được bốn huyết ngục rồi. Bạch Dương, Ma Kết, Song Tử, Song Ngư. Bốn người, bốn tính cách, bốn hoàn cảnh khác xa nhau. Thật kì la, số phận của họ lại được dính lại với nhau. Bảo Bình khẽ cười hắt ra một tiếng, lắc nhẹ đầu. Ngoài bốn người họ, cô vẫn nghe được mùi huyết ngục thoang thoảng trong ngôi trường này, chắc chắn vẫn còn ai đó, chỉ là chưa tìm ra thôi. Không chỉ cô tìm, mà giờ đây bốn người còn lại cũng đang khẩn trương tìm kiếm. Vì theo lời Bảo Bình thì ngày Huyết Nguyệt đã gần kề rồi, nếu còn không nhanh thì sẽ ...không kịp đâu.

" Cạch"

Dáng người thanh thoát của Ma Kết lách qua cánh cửa khép hờ rồi đưa tay đóng nhẹ cánh cửa gỗ to lớn lại.

- Uống cà phê sớm vậy sao?_ Ma Kết ngồi xuống ghế sofa tay rót ly trà ấm ra tách nhấp một ngụm.

- Chỉ là Chocolate nóng thôi._ Bảo Bình khẽ đặt tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói xuống bàn, quay đầu lại nở nụ cười tươi rói. Chạy lại ngồi xuống chỗ Ma Kết ôm chặt lấy cô. Ma Kết thấy cô gái này cứ như con nít lên 5 vậy, nhưng cô không thấy phiền phức. Cô thấy ấm áp lắm, tuy cô lúc nào cũng vờ như không thích vài bài xích nhưng thú thật cô thích như vậy.

- Ây, tránh ra._ Ma Kết một tay đẩy Bảo Bình, mất trớn Bảo Bình té ngửa ra sàn khóc ròng nhưng Ma Kết vẫn bơ không thương tiếc. Cô phủi mông đứng dậy.

- Chưa tìm được sao?_ Bảo Bình ngồi xuống đối diện Ma Kết.

- Cậu nói nghe dễ lắm, tụi tớ đâu có cái mũi chó của cậu để nhận biết chứ. Chả nhẽ gặp ai cũng lột sạch người ta ra mà tìm ấn kí chắc._ Ma Kết lôi cuốn sách trong túi váy ra, chân vắt chéo. Bắt đầu đắm chìm trong thế giới của mình mặc cho Bảo Bình ngồi tự kỉ.

- Bảo Nhi à!!!!_ Song Tử bù lu bù loa chạy vào ôm chặt lấy Bảo Bình đến ngẹt thở, không nhờ Song Ngư giải cứu kịp thời chắc Bảo Bình cô thăng mất rồi. Cô ôm cổ mình bò dưới sàn thở lấy thở để.

- Ahihi, xin lỗi bạn hiền._ Song Tử cười cười, gãi đầu. Song Ngư thì ngồi xổm xuống tay chọt chọt Bảo Bình.

- Cậu gây chuyện gì sao?_ Bảo Bình tay kéo căng hai má Song Ngư, quay đầu sang hỏi Song Tử. Cô gái này còn nhoi hơn cả cô.

- Ây, tớ chỉ là giúp cậu đi tìm huyết ngục. Mà tớ tìm nữ mãi chả có nên mới lén vào phòng thay đồ nam xem thử. Thế mà bị mấy người đó nói là biến thái. Oan không chứ!_ Song Tử ngồi xuống ăn vạ, cả Bảo Bình lẫn Song Ngư đều tròn mắt nhìn Song Tử như sinh vật lạ. Oan gì chứ, con gái con đứa mà cả gan lẻn vào phòng thay đồ nam. Đừng có mà viện lí do tìm huyết ngục, ai mà không biết cậu ấy nổi tiếng mê trai chứ.

- Thật Biến Thái!_ Ma Kết thông thả nhả ra ba chữ rồi bình thản húp một ngụm trà, Song Tử suy sụp, ngồi tự kỉ trong xó tường.

- Tớ cũng không tìm được. Làm sao mà tớ có thể đi nhìn trộm được chứ. Tớ không biến thái như Tử Tử đâu._ Song Ngư nói mà mặt ửng ửng đỏ lên vì xấu hổ, lấy tay ôm mặt lại.

- Nè, cậu nói ai biến thái!_ Song Tử đang ngồi trong xó tường tự kỉ, nghe tên mình lập tức phản kháng, xông tới chỗ Song Ngư lại bị Bảo Bình một tay chống đầu cô lại. Ayda, ai bảo chiều cao của cô quá khiêm tốn cơ chứ.

- Tặc tặc, bình tâm, bình tâm lại đi!_ Bảo Bình tặc lưỡi mặt phải nói rất tỉnh, tỉnh đến nổi làm Song Tử muốn đấm một cú.

~~~~~ Ngoài Hành Lang~~~~

Tiếng giày nện vang trên sàn nhà bóng loáng, thân ảnh cao to của chàng trai có mái tóc màu đỏ quyến rũ tung bay trong gió đang hì hục chạy nhanh nhất có thể. Lách vào một ngả rẽ để tách đuôi đám người rượt theo sau cậu. Cậu dựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm nhìn đám người chạy ngang qua cậu, người thì chỉ mặt mỗi cái quần cộc, người lại bị cạo mất một bên lông mày, có người còn bị vẽ lên mặt trông giống như chó đốm. Ai cũng bị trêu chọc đến tả tơi. Tất cả đều là thành viên của đội tuyển bóng đá của trường. Còn ai có bản lãnh gây ra truyện này ngoài Nhân Mã – đội trưởng đội tuyển bóng đá của trường cơ chứ. Trong trường ai cũng nể phục và hâm mộ cậu, nói vậy chứ vẫn có người luôn là kỳ phùng địch thủ của Nhân Mã, chính là đội trưởng đội tuyển bóng rổ - Bạch Dương. Không biết là do hai người tính chất khác nhau hay do môn thể thao mình ưa thích hay không mà luôn không vừa mắt nhau.

Nhân Mã ôm bụng cười hả hê sau khi nhìn thành quả của việc chơi khăm của mình. Bỗng cậu nghe tiếng cười đùa của các cô gái vang dội lại, ngẩng khuôn mặt anh tuấn với sống mũi cao mình dậy. Nhân Mã có dung mạo phi phàm, làn da trắng muốt cho dù cậu có phơi nắng trong các trận đấu đến cỡ nào đi chăng nữa. Bản tính tò mò nổi dậy, theo cậu biết thì dãy này toàn để dụng cụ hoặc phòng thực hành, nhưng giờ này làm gì có lớp nào có tiết thực hành. Chẳng lẽ lời đồn là thật, trường mình có ma. Cậu tự dọa mình rồi nuốt nước miếng thận trọng mò theo tiếng nói.

- A, thả ra thả ra..._ Song Tử vung tay vung chân loạn cả lên mà vẫn không thoát khỏi bàn tay của Bảo Bình đang chặn đầu cô lại. Ngược lại, Bảo Bình trông có vẻ vô cùng an nhàn, còn thoải mái đưa bàn tay kia lên ngắm nghía.

- Thả tớ ra.

- Hả, được thôi._ Bảo Bình trả lời tỉnh rụi, nhẹ nhàng thả tay để Song Tử tiếp đất không hề nhẹ nhàng. Song Ngư nhịn không nổi nữa lăn ra cười ầm lên. Song Tử mặt đen thui, chạy lại cù lét Song Ngư.

- Cười này, cười tớ này, cho cậu cười chết luôn.

- Tha...ha ha ha...tha cho tớ....ha ha ha buồn quá Tử Tử à....ha ha ha..._ Bảo Bình cười mỉm nhìn hai người họ cười đùa, quay lưng lại lấy tách cà phê đang đặt trên bàn.

" RẦM" tiếng động lớn vang lên làm mọi thứ đều bất giác ngưng lại. Ma Kết ngưng đọc sách đánh mắt ra nhìn nơi xảy ra tiếng động. Song Tử, Song Ngư cũng ngừng đùa nhìn chăm chăm nơi phát ra tiếng động.

Nhân Mã ngượng ngùng đứng dậy, cười ha ha gãi đầu ngượng. Lúc nãy do quá tò mò cứ từ dựa, rồi dựa lên, dựa lên nữa và ai biết đâu cửa không được đóng nên Nhân Mã theo lực quán tính rơi tự do xuống, ôm hôn đất mẹ thân yêu. Ây lại ngay trước mặt bao nhiêu gái đẹp thế này, còn có hot girl Song Tử nữa. Còn cô gái kia qua cuộc nói chuyện chắc chắn là Hot Girl mói chuyển trường được mọi người đồn đại đây mà. Để ấn tượng đầu tiên như vầy thì nhục quá đi.

- Xin lỗi, mình không cố ý chỉ là..._ Nhân Mã lúng túng giải thích, mọi người trong phòng ai cũng bụm miệng nhịn cười trừ Ma Kết đang dùng ánh mắt giết người nhìn người ta và Bảo Bình vẫn chưa quay lưng lại. Bảo Bình cừa hít một hơi hương thơm cà phê thì một tiếng động lạ vang lên, rồi tiếng người con trai ấy vang lên. Trước mũi cô còn nghe được mùi hương quen thuộc. Là huyết ngục, không những vậy mùi này với cô còn rất quen, rất giống một người cô biết. Khẽ xoay người lại.

Nhân Mã giờ chỉ biết cười trừ, giải thích sao giờ, chả lẽ nói do cậu rình, không biết cửa không đóng nên dựa vào mà té. Cậu nhìn quanh phòng, một cô thì nhìn cậu như muốn băm cậu thành ngàn mảnh rồi mang đi phát tán khắp nước, còn hai cô kia thì đang cười chọc quê cậu sao? Cậu chưa đủ nhục à! Ngẩng đầu lên nhìn thẳng, còn cái cô kia chắc là người được mọi người đồn đại gần dây, người có thể lay chuyển được cả đội trưởng đội bóng rổ không thích yêu đương như Bạch Dương. Bỗng nhiên, cô gái ấy động, khẽ xoay người. Khuôn mặt thanh tú sắc sảo, ánh mắt xanh tím xừa dịu dàng vừa mạnh mẽ cùng hàng mi dài đen. Mái tóc trắng bạc còn tôn lên thêm màu da trắng như tuyết của cô gái. Nhân Mã như chết lặng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Đây là lần đầu gặp nên thấy lạ là đương nhiên nhưng tại sao cậu lại thấy quen thuộc thế này.

Bảo Bình xoay người lại, đôi mắt cô thoáng chút ngạc nhiên nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Đôi mắt tím pha lê trìu mến, mái tóc đỏ quyến rũ mềm mại rũ trên khuôn mặt anh tuấn phi phàm, ngũ quan hoàn hảo tương phản với màu da trắng tinh của anh. Người này tuy có chút thay đổi nhưng phải chăng là người đó. Bảo Bình khẽ chớp mắt đưa mình về thực tại, môi mấp máy nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm trong trẻo như gió.

- Sagitt!_ một câu nói thốt ra từ miệng người ấy làm đầu Nhân Mã bỗng dưng trở nên mơ hồ, dòng thời gian như đang quay ngược, từng hình ảnh từ lúc nãy cho đến khi cậu còn nhỏ xíu và....lúc cậu 5 tuổi....

~~~~~ Flash Back~~~~~

Nhìn cô bé nhỏ nhắn đang ngồi trên xích đu trên không trung, không có bất cứ sự chuyển động nào. Đôi mắt xanh tím đó như đang mang một nỗi tâm sự, ánh lên rõ ràng chủ nhân nó thật sự rất buồn. Mái tóc trắng bạc thả dài gần như sắp chạm đất, cơn gió mơn man khẽ thổi qua làm tung bay lên, cái cổ trắng ngần bị băng lại thoắt ẩn thoắt hiện. Nhân Mã không còn chạy theo vui đùa với các bạn như thường ngày mà đứng bất động ngay đó nhìn cô bé. Cậu mon men lại gần.

- Aqua này, sao cậu không ra chơi với bọn mình?_ Nhân Mã ngây ngô đưa đôi mắt tím pha lê nhìn Bảo Bình, lúc này Bảo Bình mới khẽ ngẩng đầu lên làm lộ rõ dung mạo xinh đẹp tuy tuổi còn nhỏ của cô, ánh mắt không mấy thiện cảm, hờ hững đáp.

- Aquarius.

- Gì cơ?_ Nhân Mã không hiểu lời của Bảo Bình.

- Aquarius, không phải Aqua._ Bảo Bình lại đưa mắt nhìn xuống đất.

- Tớ biết cậu là Aquarius nhưng mà tớ thích gọi là Aqua hơn, vì tớ muốn thân với cậu mà._ Nhân Mã dường như không quan tâm đến thái độ của Bảo Bình. Câu nói của Nhân Mã làm Bảo Bình thoáng sững sờ, ngước mắt lên nhìn cậu, giờ đây đôi mắt mới có chút biểu cảm.

- Chắc đau lắm nên cậu mới buồn vậy._ Nhân Mã đưa tay thận trọng chạm nhẹ vào chỗ băng cổ của Bảo Bình. Cũng đưa cánh tay trái của mình ra chỉ một ấn khí nhìn giống mũi tên với Bảo Bình.

- Tớ cũng có nè! Lúc đó đau quá trời luôn. Tớ khóc quá trời._ Nhân Mã cười khì khì, Bảo Bình nhìn ấn kí trên tay cậu. Đúng là một trong các ấn kí của Huyết Ngục. Bất giác đưa tay lên chỗ ấn kí ở gáy mình lại chạm phải tay Nhân Mã, đưa ánh mắt ngây thơ lên nhìn cậu, cậu nắm chặt lấy tay Bảo Bình.

- Đau lắm hả? Vậy cậu khóc đi, sẽ không sao đâu. Có tớ đây rồi!_ Nhân Mã tự nhiên ôm lấy Bảo Bình, đầu Bảo Bình tựa vào lồng ngực Nhân Mã. Cảm thấy ấm áp, sóng mũi lại cay cay. Áo của Nhân Mã thấm từng giọt, từng giọt đỏ....

~~~~~ End Flash Back~~~~

Từng kí ức như một bộ phim diễn lại trong đầu Nhân Mã, những kí ức mà khi đến Human World này cậu đã bị xóa sạch, nhờ người đó cậu lại nhớ được. Lòng cậu giờ mừng như mở hội.

- Aqua._ Cậu thì thào trong miệng, đến khi ánh mắt cậu trở nên sáng rỡ, một lần nữa cậu gọi to hơn.

- AQUA!!!_ Nhân Mã chạy đến ôm ghì chặt lấy Bảo Bình. Song Ngư mắt trở nên long lanh, tay nắm chặt lại. Bắt đầu mơ tưởng đến câu chuyện cổ tích công chúa, hoàng tử. Song Tử thì đơ toàn tập, chẳng hiểu cái gì xảy ra. Ma Kết đưa mắt nhìn hai người đang ôm nhau kia chớp chớp, lại cuối đầu xuống đọc sách.

- Bảo Bình à!_ Bạch Dương đạp tung cửa không thương tiếc, lại bắt gặp cảnh tượng thường xuyên thấy trong phim Hàn. Nhân Mã khẽ buông Bảo Bình ra, quay người lại nhìn Bạch Dương, tay vẫn còn đặt trên eo Bảo Bình.

- Nhân Mã?

- Bạch Dương?

- Ê, con ngựa điên kia thả Bảo Bình ra._ Bạch Dương chạy lại đẩy Nhân Mã ra.

- Nè, con cừu điên chết tiệt kia ai cho đụng vào Aqua hả.

- Hai người biết nhau sao?_ Bảo bình đứng giữa trưng bộ mặt ngây thơ con nai tơ ra hỏi. Cả hai đều gật cái rụp muốn rớt đầu.

- Cậu đừng nói với tớ là con ngựa điên này..._ Bạch Dương nghi hoặc nhìn Bảo Bình.

- Chẳng lẽ con cừu điên này lại là...._ Nhân Mã có lại kí ức lúc nhỏ đương nhiên nhớ mình là ai, và cả chuyện Huyết Ngục nữa. Bảo Bình nhìn hai tên con trai đang tỏa ra ám khí hỏi mình, khẽ gật đầu một phát. Ám khí dương như còn nặng hơn. Song Tử nhận thấy nguy cấp, đá đổ cái bàn làm pháo đài, kéo Song Ngư vẫn đang ảo tưởng về công chúa hoàng tử kia núp theo. Ma Kết cũng kéo cuốn sách xuống, chuẩn bị xem kịch vui. Cả hai bàn tay hai người co giật dữ dội. Khuôn mặt âm u chỉ có đôi mắt sáng lên.

- Cậu _ Nhân Mã gằn nhẹ.

- Cậu._ Bạch Dương cũng gằn không hề nhẹ

- Bạn hiền_ cả hai ôm nhau bắt tay làm cả bọn té ngửa. Ôi thiệt là. Nhân Mã được Bạch Dương kéo đi giới thiệu với mọi người. Bảo Bình một thoáng với khuôn mặt lạnh như tiền với đôi mắt toàn sự diệt vong của mình nhanh chóng biến mất, khóe môi khẽ kéo lên. Bảo Bình nhìn mọi người cười đùa mà lòng vui vẻ. Nhưng mà, mọi việc vẫn chưa hết, còn đến 6 người nữa. Bảo Bình đưa mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời trong vắt không nắng cũng không âm u, một thời tiết mát mẻ, tuyệt đẹp.

~~~~~lảm nhảm cùng con au~~~~~~

tiếp tục chơi tiếp đê, chap sau xem thử hai thánh nào lên thớt, mọi người đoán đi nào. câu trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ đc tặng chap tiếp theo chap V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro