Chap XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15 (tt) : Xích Mích

- Ít có thâm quá ha~ _ Sư Tử ôm bụng cười sằng sặc nhìn Thiên Yết lẫn Nhân Mã bị hai tên Bạch Dương với Kim Ngưu đổ lỗi một cách trơ trẽn vô căn cứ ấy mà Bảo Bình nó cũng nghe mà dần hai tên tả tơi. Vừa ôm bụng, vừa đưa tay quẹt nước mắt ươn ướt khoé mi. Sư Tử ngước sang nhìn Thiên Bình. Cái người con trai này, cực kì trưởng thành và hiểu chuyện. Tao nhã lẫn lịch sự vô cùng, nhất là với phụ nữ. Hồi ở pháp, từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt đại dương ấy, Sư Tử đã xác định là cô đổ anh rồi. Đang nhìn đắm nhìn đuối, đột ngột Thiên Bình quay sang nhìn cô. Làm hai má trắng toát kia dần dần chuyển đỏ. Thiên Bình kéo môi ý cười, tay vươn lên xoa nhẹ mái tóc Hồng bồng bềnh. Thiên Bình cực kì thích xoa tóc Sư Tử, nó là cái cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu, dễ chịu đến khó tả.

- Ngư, đói rồi chứ? _ Kim Ngưu đặt một ổ bánh mì ngọt lên đầu Song Ngư, cô nàng lớ nga lớ ngớ đưa tay lên vội chụp lấy ôm vào lòng. Mắt long lanh nhìn ổ bánh mì ngọt, lại nhìn Kim Ngưu. Chỉ thấy anh sảng khoái gật đầu. Cô cũng cười theo, miệng ngoạm mẩu bánh nhỏ. Vỏ bánh giòn rụm, cắn vào như tan, phần ruột bánh mềm mại không tưởng, vị ngọt không quá cùng hoà với hương bơ beo béo, nhân chocolate ngọt ngào pha chút đắng nguyên chất. Tất cả thứ đó hoà quyện với nhau như một buổi tiệc trà thịnh soạn trong miệng.

- Ngon quá đe~ Ngưu êi! _ Song Tử giật cả túi bánh trong tay Kim Ngưu ném cho mỗi người một cái. Riêng hai tên mà ai cũng biết là ai rồi đấy vẫn còn bận lườm nguýt, nói móc nói méo nhau, Bảo Bình đứng giữa hồn nhiên ôm luôn phần hai tên kia.

- Ngưu đập chai~ làm giống gì mà ngon thế hử ._ Sư Tử sau khi bị hượng vị bánh kia rù quến đã chạy đến ngay với hai má của Kim Ngưu kéo kéo. Cự Giải cũng đứng sau Kim Ngưu vui vẻ vỗ vai cám ơn lẫn khen rối rít. Ma Kết ăn được vài miếng, lại xé banh ổ bánh ra, bóc miếng nào có chocolate mới ăn. Bạch Dương nhìn cô cười khổ, lắc lắc đầu nhưng tay thì xé vỏ bánh bên ngoài ra bỏ vào mồm hết, để lại phần ruột mềm với nhân chocolate bên trong đưa ra trước mặt Ma Kết.

- Thích chocolate quá ta! ^^

Kết quả bị Ma Kết lườm đến cắm đầu xuống đất. Ma Kết mặt lạnh phũ phàng giựt phanh mẩu bánh. Quay sang chỗ khác mắt lập tức sáng rỡ.

Song Ngư nhìn Kim Ngưu được các bạn nữ vây lại cười đùa, nhìn đôi mắt của Kim Ngưu cũng tít lại vì cười khiến cho lời khen đã đến đầu lưỡi Song Ngư vẫn cực khổ nuốt lại. Lòng cô rất khó chịu.

Xử Nữ nhìn Song Tử vừa ăn vừa đùa giỡn, chocolate quệt vệt dài trên mặt mà cười lớn. Đưa tay kéo cô quay lại chỗ mình, ngón tay nhẹ nhàng quệt đi vết nâu đen, tự nhiên đưa vào miệng nếm. Từng mảng ký ức cũ kỹ chạy lại trong tiềm thức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn em kìa!_ đưa tay tém vết mứt lan trên khoé môi của cô ấy, Xử Nữ vui vẻ đưa lên miệng. Đôi mắt treu chọc nhìn cô, khoé môi ranh mãnh kéo lên
• Ngọt
• Cái gì ngọt?_ cô đưa đôi mắt huyền ảo nhìn anh, phong thái có chút lạnh lùng nhưng anh lại yêu nó, nhưng cũng vì nó mà anh và cô chia xa.
• Cái này!_ anh chồm lên áp môi lên môi cô, khoé môi cô theo trò đùa anh cũng kéo lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xử Nữ bừng tĩnh sau mớ ký ức ngọt ngào, lấy lại thần thái nhìn cô gái còn ngây ngốc nhìn mình, hành động đó chỉ có thể chôn cho một mình cô.

- Chocolate ngon quá đi hà~ _ Xử Nữ ôm má uốn éo thêm chất giọng bán nam bán nữ làm Song Tử cực kì tuột cảm xúc, một phát đá đít cậu ra khỏi lều.

- Được sức mạnh mà không có trí óc thì khác gì trâu bò, trước sau cũng chỉ bán công cho người ta. _ Thiên Yết khoanh tay, "đanh đá" móc Nhân Mã. Nhân Mã máu sẵn nóng sắn tay áo lên.


- Thằng cặn b... Ưm?!_ chưa kịp nói hết câu đã thấy Bảo Bình khuôn mặt ngây thơ nai tơ miệng còn gặm ổ bánh mì ngọt tròn, tay nhét thô bạo bánh vào miệng cậu.

- Khặc... Aqua, làm ơn nhẹ tay một chút. Tớ mong manh dễ vỡ lắm a~~~ _ Nhân Mã phun ổ bánh ra lại, ho sằng sặc, tay xoa xoa cổ họng, đợi diệu lại mới ăn.

Bảo Bình mỉm cười (khinh bỉ?) nhìn Nhân Mã. Định đưa luôn cái còn lại cho Thiên Yết, vừa quay qua đã thấy hắn cư nhiên gặm đầu kia của ổ bánh cô. Bảo Bình không có khái niệm nam nữ ăn chung ăn riêng này nọ có điều là ổ bánh đó cô... Vẫn còn đang ngậm trên miệng. Còn cái thể loại vô sỉ kia vô tư nhìn cô như chuyện đương nhiên. Bảo Bình cười mỉm cực kì tươi, tay trái đưa lên ngang tai, búng.

"Ầm" Leight thoát khỏi bộ lông vũ, tay chặt mạnh sau gáy Thiên Yết, cùng hội đồng sao nam bon chen đạp đạp tơi bời. Thiên Bình cười khổ, trán đổ mồ hôi nhìn Thiên Yết bị hội đồng, thấy trong đám hỗn độn kia có mái tóc hồng bồng bềnh rất quen nha. Thiên Bình nhíu mày, quay sang bên cạnh. Chuẩn rồi -_- . Không những Sư Tử, Song Tử còn đạp hăng hơn cả bọn nam ( Luz: ây nha -.- R.I.P scropio)

Ma Kết khoanh tay nhìn Yết đang mang Kích Độc truy sát từng tên một mà thở dài. Ánh mắt lục rơi trên người vị thiếu nữ trẻ với mái tóc trắng khói xoã dài hơn lưng, liền bước lại. Bàn tay trắng nõn đặt lên vai, khuôn mặt thanh thoát xoay lại, đôi mắt tím xanh huyền ảo nhìn cô.

- Dẹp loạn mà phải nhờ đến đội Huyết Ngục? Chắc cũng phải cỡ xác sống chứ nhỉ. _ Ma Kết đưa tay đẩy gọng kính. Đầu tuy hơi cuối nhưng đôi mắt lại nhìn lên phía cô gái đứng trước mặt, người hướng đến vầng trăng khuyết mờ trên bầu trời đêm. Đôi môi đỏ nhếch lên.

- Đúng là không thể dối được cậu nhỉ. _ Bảo Bình cười giả lã, khuôn mặt mang đầy nét thủ đoạn phút chốc vui vẻ. Nhìn Ma Kết, ngón tay thanh mảnh đùa nghịch loạn tóc đen nghiêm chỉnh của cô, đôi mắt ngập tràn tự tin nhìn Ma Kết.

- Làm loạn ở phía Bắc không phải quân phản động._ bàn tay Bảo Bình trải dài trong không trung, làn khói đen cứ theo tay cô toả ra tạo thành Màn Kết ( Màn Kết một ma thuật cấp cao của Thần, Vampire thường không có sức mạnh này, Màn Kết là một loại ma thuật cho chúng ta thấy dược những hình ảnh của những nơi mà ta muốn thấy, ngoài ra Màn Kết cấp S có thể nhìn thấy được quá khứ lẫn tương lai. Tà thuật của Màn Kết có thể cho thấy được hình ảnh linh hồn người đã chết).

~~~~~~~~~~~~~~.............
" Máu thịt vương vãi khắp nơi. Từng phần tử thi không lành lặn đầy rẫy, máu thấm đỏ đất nâu. Lá xanh cũng bị nhuộm huyết. Một bàn tay vươn lên trong đống xác.... Grào"
..........................~~~~~~~~~~~~~~~~

- Á!_ Song Ngư thót tim hét toáng lên ngã xuống. Bảo Bình nhanh chóng nắm bàn tay khép Màn Kết lại.

- Vậy đối thủ của chúng ta... _ Bạch Dương chần chừ nhìn Bảo Bình.

- Mọi người ra đây lúc nào vậy? _ Bảo Bình cười khì nhìn mọi người, trông cô thật vô tư, như cô chưa từng mang những hình ảnh rợn người kia đến, như cô không hề biết mình sắp đối đầu với thứ gì. Sư Tử vồ lấy Bảo Bình.

- Tại sao cậu không nói với tụi mình ngay từ đầu? _ Sư Tử biết Bảo Bình không phải là người đẩy mọi người đến chỗ chết nhưng mà ít nhất, cô ta cũng phải nói cho mọi người biết rằng kẻ thù chính là những thứ gớm giếc kia.
Bảo Bình vẫn giữ nụ cười mỉm của mình, tay nhẹ nhàng kéo tay Sư Tử xuống.

- Nói thì sao? Mà không nói thì sao? Trước sau gì đây cũng là Mission. Mà đã là nhiệm vụ, thì bắt buộc phải hoàn thành_ Xử Nữ dựa vào thân cây gần đó, điệu bộ lười biếng nói.

- Cậu cũng biết? _ Song Tử giương mắt rưng rưng nhìn Xử Nữ, rốt cuộc là họ còn bao nhiêu điều giấu các cô nữa? Cứ đến hết đi, chứ từng chút như vậy, cô sợ niềm tin mình sẽ không còn.

- Vậy là ... Anh cũng biết. _ Sư Tử giọng nghèn nghẹn nắm tay áo Thiên Bình hỏi. Cô không dám ngước lên nhìn anh, cô sợ là anh sẽ nhìn cô và xin lỗi, xin lỗi vì anh dối gạt cô, xin lỗi vì anh không thể chia sẻ với cô, xin lỗi vì anh chỉ xem cô là người ngoài.

- Xin lỗi... _ chết điếng, Sư Tử mở to mắt hết cỡ, cô không ngờ đối với anh cô khó tin đến vậy. Người cô tin nhất là anh, nhưng người anh tin nhất không phải là cô.

- Tại sao cậu lại không nói? Tại sao cậu lại muốn đẩy cả hội đến nơi chiến trường tanh nồng đó? Tại sao cậu muốn mọi người chết hả? _ Song Tử nắm lấy áo Bảo Bình gào thét, cô cứ ngỡ đã tìm được những người yêu thương, những người tin tưởng mình. Nhưng tại sao người mà hiện giờ cô tin tưởng nhất lại là người một tay đẩy cô xuống hố tử thần. Cự Giải vội lại can Song Tử ra, ra sức kéo tay Song Tử ra khỏi cổ áo Bảo Bình. Má đỏ âu vì khóc, nước mắt vẫn lăn từ vệt dài trên má.

- Song Tử, bình tĩnh lại. Để Bảo Bình nói vài câu được chứ. Đừng cãi nhau mà. _ Cự Giải vừa khóc vừa ôm lấy Song Tử ngăn cho Song Tử vồ đến Bảo Bình.

- Cự Giải, cậu còn bênh vực cậu ta? _ Kim Ngưu tay ôm Song Ngư đang khóc ngất trong lòng. Lòng cậu đau lắm, đâu vì người mình thương cứ run rẩy lo sợ nhưng không làm được gì, đau vì khi vừa mới tìm được niềm tin đã bị cô gái kia một tay đập nát.

- Ngưu, thứ đó, kinh... Kinh tởm lắm, tớ, hức... Tớ.._ Song Ngư thất thần nói trong tiếng ngất, cô từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy xác sống thật sự, trong phim ảnh đã từng xem, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh con người ăn lấy con người thì không khỏi hoảng sợ.

- Tôi... Cũng đã biết. _ Nhân Mã quẹt mũi, hắng giọng nói, thật ra hôm buỏi họp của Bảo Bình với Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã ngoài cửa đã nghe hết, không phải cậu theo dõi gì họ, chẳng qua đang trên đường tìm Bảo Bình, cậu vô tình nghe thấy. Nhưng cái ý nghĩa thật sự đằng sau kế hoạch này, Bảo Bình cũng là muốn kĩ năng chiến đấu họ được nâng cao.

- Sao cậu biết mà tôi không? _ Thiên Yết mắt đỏ âu nhìn Nhân Mã.

- Tui đã bảo là Aqua chỉ có mình tui hoy mà. _ Nhân Mã quên béng cái tình hình căng như bóng bây giờ. Thiên Yết tức đến nỗi khí độc thoát ra bay ngun ngút. Hừ một tiếng, Thiên Yết nhìn về phía Bảo Bình.

- Có lý do, đúng chứ? _ nhận được cái gật đầu kèm nụ cười bán nguyệt xinh đẹp làm cho lòng Thiên Yết cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không nhìn lầm người.
- Đây là sản phẩm của những Vampire đột biến. Là đội quân thăm dò hòng xâm chiếm một phần của Sinh Quốc của nữ hoàng Casiopeia đứng đầu. Đây chỉ là đội quân nhỏ, với sức mạnh hiện tại chúng chỉ làcoong cụ tập luyện cho các vị. Giúp các vị tăng thêm kĩ năng chiến đấu, kinh nghiệm chiến trường, và kiểm tra kĩ năng đồng đội lãn độ liên thông với vũ khí ở thực chiến. Cuộc chiến này, chỉ cần tập chung sẽ chỉ có lời chứ không có hại. Huống hồ các vị đâu đơn thuần là Vampire, các vị là Huyết Ngục, những đứa con mang sự ưu ái của đáng sáng tạo. _ Leight lên tiếng giải thích cho họ, từng người chìm vào suy nghĩ riêng mình, có phải học đã trách lầm không?

- Thấy chưa, làm lố thấy ghê_ Nhân Mã quàng tay qua Bảo Bình, chép miệng nói. Lãnh thêm một cước từ Thiên Yết vì tội lợi dụng tình hình để tán gái.
Bảo Bình đưa huyết nhãn nhìn mọi người.


- Tôi không để những người tôi đổi bằng tính mạng chết đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế~ ta bị bơ~ mn quăng bơ ta quá nhều, đag thi mà vẫn có chap cho đấy, dạo này đú đởn, có ai muốn xem hậu trường của tụi nó không, truyện cứ căng căng nên hậu trường để xả, ai muốn hậu trường? Nói đi bổn cung đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro