CHAP XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Vậy thì đi săn.
Bàn tay trắng muốt kéo cánh cửa khép lại vang lên trong khoảng hành lang trống tiếng động. Ánh mắt trong một giây liền trở nên trầm mặc thắm đượm vẻ âm u, cô xoay người, mái tóc trắng phất phơ sau cái eo nhỏ nhắn. Nhưng bóng cô lại to lớn, trải dài khắp một đoạn hành lang trống. Cô nghiêng đầu về phía chàng trai mặc vest cao to đằng sau.
- Mau triệu tập Vir cùng Lib. _ Đôi mắt cô trong trẻo không một gợn sóng, cô di chuyển nhẹ nhàng cùng im lặng khiến người khác không có cảm giác tồn tại. Cô ẩn mình, ẩn mình với chính bản thân, ẩn mình với cả thế giới tàn khốc này. Đây mới chỉ là những bước đi đầu, càng về sau sẽ càng lại phải đối mặt với nhiều thứ nguy hiểm hơn thế này. Nhưng mà..., cô đeo găng tay vào, đôi mắt cũng chăm chú nhìn trên những đầu ngón tay mình. Với tiến độ thế này, cô cũng không thể tiếp tục cầm cự được bao lâu. Nếu đã vậy, ánh mắt cô không còn sự trầm mặc âm u, cũng không bình tĩnh không một gơn sóng, trong nó hiện lên những vòng tròn vô tận cùng sự điên loạn nhảy múa. Khoé môi cô nhếch lên như cùng hoà vào vũ điệu điên cuồng.

Bảo Bình ngồi trên chiếc ghế đệm của mình, như thường lệ. Cô quay ghế nhìn về phía cửa sổ rộng lớn, say mê ngắm nhìn từng hoa tuyết lấp lánh rơi xuống đóng từng mảng dày đến đầu gối phía dưới sân, ngắm nhìn cái màu trắng chói mắt lạnh lẽo chết người. Vẻ mặt cô mang sự bình thản, như đang thả theo những bông tuyết ngoài kia. Bảo Bình đứng dậy, từng bước đến gần cửa sổ rộng lớn. Bóng cô tương phản với toàn cửa kính to lớn bao phủ một màu trắng tuyết. Bảo Bình tựa đầu vào cửa kính. Đôi mắt nhắm lại, rèm mi run run suy tưởng đến kết cục của bản thân khi rơi xuống từ chiếc cửa kính này. Trong lòng ngực tim đập điên loạn một cách phấn khích. Nhếch môi tạo thành một đường cong mập mờ, cô miết tay trên cánh cửa kính.
- Thật tuyệt!
Tiếng động mở cửa cũng không khiến cô giật nảy mình, căn bản cô còn không để cho hai người đang tiến vào một ánh nhìn chú ý. Tiếp tục với dãy ý tưởng điên rồ của mình. Nhưng mà cho dù thế nào, cô cũng sẽ sống thôi. Nghĩ đến đây, rèm mi cô bật mở. Ánh mắt tràn đầy sự chán trường cùng thất vọng. Cô đẩy người đứng thẳng dậy, trực tiếp ruồng bỏ cùng xoá sổ những thứ cảm giác sung sướng mơ hồ vừa rồi.
Hai người đàn ông tiến vào căn phòng. Một người vẫn dáng vẻ lịch thiệp cùng nho nhã. Mái tóc xanh biển của anh khiến cho người ta có một cảm giác rất an tâm, nhưng so với vẻ mặt nhu thuận hằng ngày có vẻ như anh xa cách hơn mọi người nghĩ nhiều, nhìn vào khuôn mặt chỉ có tầng tầng lớp băng lạnh, chẳng ai có gan mà bén mảng lại gần anh ta chứ đừng nói đến cái loại hàn khí anh ta đang toát ra. Thiên Bình thả mình xuống chiếc ghế đệm hoàng gia, chân vắt chéo lên. Sự quý tộc ăn sâu từ tiềm thức cứ vậy toả ra bên ngoài. Đôi môi chỉ vừa mở ra đã bị giọng nói trầm như quỷ sai chặn lại.
- Tôi không muốn nghe lời thừa thãi. _ Ánh mắt anh có chút hoảng loạn. Sau đó, là sự bất lực. Thiên Bình cúi đầu. Hai tay đan vào nhau suy tính điều gì đó. Xử Nữ tiến lại về phía chiếc bàn to lớn, tựa người ngồi vào nó. So với dáng vẻ chừng mực thường thấy, anh lại có vẻ ngả ngớn hơn. Ngón tay mở cúc áo sơ mi thứ hai, mở ra vòm ngực rắn chắc. Những ngón tay không yên phận kéo lấy vài sợi tóc trắng toát của người gần đó, đôi môi cười một điệu ám dục.
- Em cũng đừng quá căng thẳng vậy chứ!_ Bảo Bình đưa mắt nhìn Xử Nữ một chập, anh đáp lại cô cũng là nụ cười đó. Bảo Bình thở một hơi dài. Cô tiến đến gần hơn Xử Nữ, ngón tay lạnh lẽo kéo từ xương quai xanh, qua chiếc cổ thanh tao đến đôi môi bạc mỏng. Ý cười cô càng thêm đậm.
- Cả anh cũng đừng làm những điều thừa thãi. _ Rất nhanh lại trở về dáng vẻ âm u lúc đầu, Bảo Bình xoay người thả mình xuống ghế. Cô đan tay lại, chống lấy gương mặt thanh tú của mình. Mái tóc rũ xuống phủ lấy bờ vai cô. Xử Nữ nhướn mày cười khúc khích. Anh nâng tay vuốt theo mái tóc của cô, từ đỉnh đầu đến đôi vai mảnh khảnh, như một thói quen lâu năm anh rất tự nhiên lặp đi lặp lại điều đó.
- Em không cảm thấy chúng quá chậm chạp sao?
Điều đó, cô không phải chưa từng nghĩ qua. Nhưng dù sao, so với họ. Cô, Virgo cùng Libra trải qua nhiều năm huấn luyện, chinh chiến hơn họ. Họ cũng chỉ vừa tiếp nhận, bảo họ phải tiến bộ cấp tốc trừ phi huấn luyện khắc nghiệt.
- Mà cho dù huấn luyện khắc nghiệt, cùng lắm là chúng ta bức chết họ thôi. Cũng chẳng khá khẩm hơn. _ Bảo Bình chép miệng. Để nói một người trở thành thần trong một ngày thì cách duy nhất là giết quách cho rồi. Nhưng đằng này, họ chết rồi thì không có được giá trị nào còn lại cả. Vô ích.
- Xác sống, giờ thì còn đám người sói và vô vàn lũ cặn bã ngoài kia. Mày nghĩ, chúng ta cầm cự được bao lâu?_ Thiên Bình nhấp một ngụm trà đỏ, nói hẳn ra thứ chất lỏng sền sệt kia là máu, máu từ những cô nàng đồng trinh lấy vào đúng đêm trăng tròn. Thanh khiết, là cực phẩm của cực phẩm. Thiên Bình liếm môi. Hiện tại họ bị tấn công ngay chính khu vực trung tâm, là một lời cảnh báo đối với ba người họ. " Bọn mày chết chắc" Thiên Bình đang suy nghĩ đến bộ mặt lũ cặn bã đó đang chế giễu anh khi có thể tấn công ngay chính khu vực anh canh gác. Cũng phải, cả ba bọn họ đang ngày càng yếu đi. Họ tốn quá nhiều sức lực vào việc bảo vệ những người còn lại. Thiên Bình ngửa cổ, gào một tiếng làm cho Bảo Bình cũng phải liếc mắt sang nhíu mày.
Tên Thiên Bình này, vẻ ngoài có vẻ ôn nhu, nhu thuận đến thế thôi. Tên này là điển hình của những tên máu lạnh, Thiên Bình rất ghét phiền phức, cho dù nhìn thấy bạn bè chết trước mắt anh cũng chả dại gì tham gia vào, Thiên Bình yêu cuộc sống nhàn rỗi quý tộc của mình hơn, nhưng nếu đã là thứ hắn coi trọng. Thì tốt nhất đừng động vào đồ của hắn để có một cái chết dễ nhìn.
Còn với tên này, Bảo Bình liếc mắt nhìn Xử Nữ đang vân vê loạn tóc của cô.
Khó hiểu. Thế thôi, một tên khó hiểu.
- Nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói đến vương quốc này, cả chúng ta có thể sẽ chết không nguyên vẹn đâu. _ Bảo Bình ngồi thẳng người dậy, kéo theo loạn tóc ra khỏi ngón tay Xử Nữ. Xử Nữ men theo sau bàn, cúi người tựa cằm lên vai Bảo Bình. Đôi nanh sắc nhọn của anh như đang cạ vào cần cổ trắng trẻo của Bảo Bình.
- Vậy người nguy hiểm nhất là em rồi, kẻ có nhiều kẻ thù nhất ở đây còn không phải em sao. _ Bảo Bình vươn tay kéo lấy gương mặt của Xử Nữ, đồng thời xoay ghế đối diện với anh.
- Quá khen.
- Vậy em muốn làm gì._ Xử Nữ thu lại đôi nanh. Cười xuề xoà. Xữ Nữ nhìn Bảo Bình nghiêng đầu ngơ ngẫn suy nghĩ một lát. Cô đột nhiên mỉm cười. Mà nụ cười đó anh nhìn thấy đôi mắt cô như rồ dại.
- Đi săn thôi._ Bảo Bình xoay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Còn hai người kia, như một con linh cẩu háu đói đang chờ chực con mồi. Đôi mắt họ sáng rực loé lên những tia rợn người.
- À mà, hai người quay lại rồi?_ Thiên Bình sau một hồi thoát khỏi nỗi kích động được đi săn. Anh nhìn chằm chằm hai người có vẻ bất thường kia.
- Ai mà biết anh ta lại bệnh gì cơ chứ. _ Xử Nữ vẫn luôn có những hành động thân mật khi riêng tư. Đó là thói quen, nhưng không như hôm nay. Nó quá khích đến đáng ngờ. Bảo Bình vốn cũng không quá để tâm đến Xử Nữ đụng chạm mình. Đến khi Thiên Bình nói cũng có chút lấy làm lạ.
- Liên quan gì mày. _ Xử Nữ nhăn mày lườm Thiên Bình. Sau đó mới bày ra một vẻ ung dung đút tay vào túi quần ngồi xuống đối diện Thiên Bình.
- Còn mày, câu chơi hay nghiêm túc đây.
- Cũng không phải chuyện của mày. _ Thiên Bình qua kẻ tóc liếc nhìn Xử Nữ châm chọc.

" Cốc cốc"
- Tớ vào được không?
- Vào đi_ Cự Giải đang nằm trên giường từ từ nhích người ngồi dậy, ra hiệu cho người bên ngoài. Nhân Mã đẩy cửa, trên tay còn cầm một đoá hoa tươi thắm. Là hoa của Song Tử mang cho hắn. Sau khi khép cửa. Nhân Mã tiến đến chỗ Cự Giải, cánh tay đưa ra sau đầu vò tung mái tóc đỏ rượu hoang dã của mình.
- Tặng cậu. _ Cự Giải trố mắt nhìn đoá hoa trước mặt mình, ấp úng được hơn nửa ngày mới run run nhận lấy.
- Cảm ơn cậu.
- Ầy, tớ cảm ơn cậu mới đúng. _ Nhân Mã phẩy phẩy tay cười xoà. Anh chàng kéo một cái ghế cao đến ngồi gần Cự Giải. Ánh sáng trắng từ bên ngoài chiếu xuyên qua kẻ tóc của anh, chiếu xuống sóng mũi thẳng tắp. Cự Giải chớp chớp mắt nhìn Nhân Mã. Nhân Mã lại đột ngột quay ngoắt sang nhìn Cự Giải. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt mùi vị ngượng ngùng. Là Nhân Mã tằng hắng, lên tiếng trước.
- Lát nữa cậu có thể về đúng không. Tớ giúp cậu thu dọn.
- Cũng đâu có gì để thu dọn.
- À,...
Cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng không khí ngượng ngùng kia.
- Trời mẹ, thằng ngu. _ Song Tử bên ngoài tức đến nổ phổi. Lúc trước khi vào, cô đã dạy cho nó hẳn một khoá tán gái cấp tốc. Không hiểu sao bước vào vẫn ngu ngơ như con gà mái mơ thế kia. Thằng này bình thường không cần cua gái cũng đổ ầm ầm, nói chuyện lưu loát lắm mà. Song Tử tức thiếu điều nhảy bổ vào tát Nhân Mã vài phát cho tỉnh.
- Thôi, nó rõ ràng là không có ý với Cự Giải. _ Bạch Dương nắm lấy vai Song Tử kéo lại. Vỗ vỗ vai cô nàng, anh biết cô thương Cự Giải. Muốn tốt cho Cự Giải. Nhưng trong chuyện tình cảm này, chỉ có một bên yêu nhiều hơn thì bên đó mới là người chịu thiệt thòi.
- Tại sao Cự Giải cứ phải thích thằng đó. _ Song Tử phụng phịu đá đá chân. Rèm mi cô rũ xuống nhìn rất ra vẻ uẩn khúc như chính cô mới là Cự Giải vậy. Bạch Dương bật cười, khoác vai Song Tử kéo lại gần.
- Thế mày bảo Cự Giải phải thích ai? Tao chắc?
- Không được!_ Song Tử đột ngột hét lên làm cho Bạch Dương cũng phải giật mình.
- Tao đùa thôi mà. _ Song Tử cũng cảm thấy mình có phần hơi mất tự nhiên. Để lấp liếm cho sự thực mình không muốn bất kì ai cùng thích một người với mình. Song Tử qua loa.
- Thì thằng Nhân Mã tệ một, mày còn tệ hơn nó mười. Vậy thì thà Giải nó thích Nhân Mã còn hơn.
- Con quá đáng. _ Bạch Dương lườm nguýt nhìn Song Tử. Nhìn dáng vẻ cô trẻ con đáng yêu. Anh mừng, mừng vì Song Tử cuối cùng cũng chịu đối xử với anh như ngày trước, không còn sự tránh mặt xa cách. Không biết có phải vì chuyện của Cự Giải Nhân Mã không. Anh cảm thấy Song Tử cũng không cố gắng tránh mặt anh nữa. Bạch Dương khoác lại vai Song Tử. Trong đầu lại xuất hiện một mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Mày thấy Ma Kết thế nào?_ Tứ chi Song Tử cứng ngắt lại khi nghe Bạch Dương hỏi. Cổ họng cô trở nên khô khốc, đau rát đến không nói được một lời. Đôi mắt hoảng loạn nhìn lung tung dưới sàn nhà.
- Mà thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì. _ Bạch Dương nhận thấy Song Tử không muốn trả lời cũng không muốn hỏi thêm. Kéo Song Tử đi tiếp nhưng Song Tử lại đứng im không chịu nhúch nhích gì.
- Tao,... tao đi tìm Xử Nữ. _ Nói xong cô liền quay đầu chạy mất hút. Bạch Dương gọi với theo cũng chẳng kịp. Đôi mày Bạch Dương nhăn lại tức giận. Xử Nữ? Sao lại là Xử Nữ? Bạch Dương cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại rất khó chịu khi Song Tử trở nên như vậy. Anh khó chịu khi Song Tử tránh né anh, anh khó chịu khi Song Tử tìm một người khác khi ở cùng anh, anh khó chịu khi mà dường như có một người khác đang thay thế vị trí của anh trong Song Tử. Bạch Dương dựa người nào bức tường lạnh buốt. Bàn tay to lớn che đi con ngươi giận dữ. Nhưng mà, anh có vị trí gì đối với Song Tử? Và còn Song Tử, đối với anh cô nằm ở vị trí nào? Bạn thân, tri khỉ hay một thứ tình cảm khác nữa?
Rốt cuộc thì, tại sao anh và Song Tử lại trở thành thế này. Trong phút đó, Bạch Dương không nhận ra. Dù là một giây anh cũng không có nhớ đến Ma Kết.
Từ cuối hành lang bệnh viện, mái tóc đen óng hất tung khi chủ nhân nó xoay người lại. Bước chân không nhanh cũng không chậm rời khỏi hành lang.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là một sự bù đắp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro