ஐ*Chương I: Mở đầu cho cuộc hội ngộ... (P1)*ஐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Những con người có cuộc sống bình thường…

Nhưng ẩn sâu trong tiềm thức của họ, họ biết rằng… họ không hề được bình thường như những con người khác.

~*~

Tại căn biệt thự nhà Sylvestre, thành phố London, Anh…

“Ari à! Mẹ phải đi lưu diễn, cuối tuần mới về, con ở nhà ngoan nhé!” – Một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung nhẹ giọng nhắc nhở cô con gái nằm dài thư thái trên chiếc ghế sô-fa, đang chống cằm, bấm bấm điều khiển TV.

“Vânggggg~….” – Âm thanh lười biếng của cô con gái, Aries Sylvestre, kéo dài.

Aries là con gái của nữ ca sĩ danh tiếng vang dội cả trong, ngoài nước và chủ tịch tập đòan đào tạo diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Mẹ của Aries mang trong người 3/4 dòng máu Nhật Bản nhưng do đi du học ở Pháp và  lúc đó gặp được bố Aries.

Bố của Aries khi ấy chỉ là một sinh viên năm cuối, gia thế tạm ổn nhưng lại có vẻ ngoài rất dễ tạo cảm tình cho người khác. Mẹ Aries bị thu hút bởi ánh mắt sâu thăm thẳm ấy.

Sau vài năm yêu nhau, họ nhanh chóng tiến đến hôn nhân.

Nhiều năm cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng vận may cũng mỉm cười với họ, họ đều trở thành một trong những người trưởng thành thành công nhất. Aries cảm thấy may mắn khi được sinh ra ở một gia đình đầy đủ thế này.

Thời tiết hiện giờ đang là gần cuối xuân, không khí dần dần nóng lên nên Aries chỉ khoác tạm một chiếc áo gió với chiếc áo thun đơn giản, quần lửng cùng chiếc tất trắng, lười nhác nằm trên ghế sô -fa. Mặt vẫn dán vào màn hình TV, nhưng mắt thì thi thoảng lại liếc về phía người mẹ, cẩn thận quan sát…

Cạch!!

Tiếng đóng cửa vang lên đều đều.

Dỏng tai lên nghe ngóng, xác định mẹ mình đã đi xa, Aries hí hửng rút chiếc điện thoại Apple của mình ra, nhanh chóng bấm bấm gì đó…

Bíp Bíp… Tin nhắn của bạn đã được gửi!

“Hề hề hề…” – Cô nở nụ cười hình bán nguyệt thỏa mãn, rồi ngước mặt lên nhìn chiếc điện thoại mang phong cách cổ điển, đặt cách chiếc ghế sô-fa 2m, chợt thở dài, rồi tung mình bắt lấy chiếc điện thoại đó, sau khi đã cầm chắc trong tay, miệng vừa lẩm bẩm, tay thì không ngừng quay số.

“Alo?” – Tiếng nói ở đầu dây bên kia trầm trầm.

“Bác quản gia, phiền bác chuẩn bị cho cháu một chiếc Limo…. Vào tối nay… Lúc… Vâng, cảm ơn bác!!”

~*~

Shop thời trang Passion, phố Limuous, thành phố Oxford, Anh…

“Cái gì?! Cái túi này đáng giá đến 500 bảng Anh?!! Cô đùa tôi đấy phải không?!!” – Một cô gái có gương mặt xinh đẹp đang nhíu mày giận dữ , nheo đôi mắt to tròn lại nhìn nhân viên bán hàng đứng trước mặt mình.

Cô mặc một chiếc áo kiểu dáng nữ tính với chiếc váy xòe không quá đầu gối cùng đôi giày cao gót có vẻ đắt tiền. Trên đôi tay trắng hồng là một chiếc túi màu vàng kem.

“Khách hàng… C-cái này.. Tôi thật sự không biết!!” – Cô nhân viên tội nghiệp, chảy cả mồi hôi lạnh, lắp bắp nói.

“Không biết là sao?!! Cô có phải là nhân viên cửa hàng này không?” – Khách hành đang giận dữ, không ai khác chính là Gemini Ledoyen, một nhà tạo mẫu thiết kế đầy triển vọng trong tương lai.

Bố mẹ Gemini đều làm trong ngành thời trang nên về việc giá cả của những chiếc túi này thì cô cũng không hẳn là không biết.

Đang định giáo huấn tiếp thì tiếng chuông báo tin nhắn từ túi xách hiệu Channel vang lên.

Không nhanh không chậm, Gemini móc điện thoại ra và khẽ lướt nhìn dòng tin nhắn, nhận ra đó là tin nhắn từ người bạn thân, Aries.

Nhân viên đứng đối diện vẫn đang mồ hôi ròng ròng, lo lắng cùng khó xử nhìn Gemini, như một con thỏ nhỏ bé đang bị dồn vào ngõ cụt.

Một lần nữa, bố mẹ Gemini không chỉ là những nhà tạo mẫu nổi tiếng, mà còn là những chuyên viên trang điểm rất được nể phục. Do trang phục, việc trang điểm của mẹ Aries đều do nhà Gemini phụ tránh nên hai nhà nhanh chóng thân nhau. Từ đó dẫn đến Aries quen biết được Gemini, cô nàng thời trang duyên dáng.

Chợt Gemini “Ah” lên một tiếng làm người nhân viên kia giật bắn cả mình.

“Ok~ 500 bảng Anh đúng chứ? Đây là thẻ tín dụng của tôi… Quét nhanh nhanh, tôi có việc bận lắm!!” – Gemini không hề để ý đến nét mặt hoảng sợ của cô nhân viên, tay vẫn không hề ngưng bấm số điện thoại, chuẩn bị thực hiện một cuộc ‘thông báo’.

Cô gái đáng thương đứng đối diện sớm đã bị dọa đến á khẩu, chỉ vô thức tính tiền cho khách hàng kia.

~*~

Trong một tòa viện lộng lẫy, thành phố Cambridge, Anh….

Một cô gái có mái tóc màu vàng cam, xoăn dài chấm lưng, toát lên vẻ kiêu sạ lạ lùng. Cô mặc một chiếc áo đầm màu tím nhạt, viền ren màu trắng, ôm sát cơ thể, tạo nét dịu dàng nữ tính.

Cô gái ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài, nhìn mọi thứ xung quanh đang chào đón một ngày nắng sớm. Leo Gravois, đại tiểu của gia tộc Công Tước Gravious, xuất thân quý phái, hoàng tộc.

“Thưa tiểu thư, đã đến giờ học rồi ạ!” – Người hầu bước đến bên cạnh, khẽ nhắc nhở Leo.

Leo như bừng tỉnh, ngước mắt nhìn cô hầu gái, một lúc sau chợt thở dài, chỉ “ừ” một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy, đẩy cánh cửa cao lớn bước ra khỏi phòng.

Cộp… cộp… cộp…

Tiếng bước chân vang lên đều đều khắp dãy hành lang được trang trí với những bức tranh cổ điển sang trọng.

Leo đang bước đi trên dãy hành lang với tâm trạng buồn chán thì chợt nghe thấy 2 tiếng “Tiểu thư!!” vang lại từ phía sau.

“Tiểu thư ơi! Cô có điện thoại a!” – Một cô  bé hầu gái chừng 15, 16 tuổi chạy ngay đến bên cô rồi cẩn thận truyền chiếc điện thoại đang reng liên hồi.

“Cảm ơn em!” – Leo gật đầu rồi bấm nút nghe.

“Thật là… Gặp cậu còn khó hơn gặp lão Thiên!” – Giọng nói oanh vàng từ bên kia truyền đến ngay lập tức.

“Gemini?” – Leo đè thấp thanh âm lại, bước nhanh về phía trước, giọng nói bảy phần vui mừng, ba phần khó hiểu.

“Chứ là ai có lá gan dám gọi cho cậu?!” – Gemini nói đầy tự tin.

“Ý cậu muốn ám chỉ rằng Ari và Vivi là lũ thỏ đế??!!!” – Leo lên tiếng trêu chọc.

Nhà cô rất hay hài lòng với những thiết kế của nhà Ledoyen. Trong một lần bố của Gemini đi lấy số đo để may trang phục cho nhà Gravois, dẫn theo Gemini thì tình cờ cả Leo và Gemini gặp nhau và trở thành bạn từ đó. Nhờ có Gemini mà Leo còn quen thêm được 2 người bạn nữa…

“Ack… mà thôi… Tớ gọi đến là muốn thông báo một tin HOT đây… lắng nghe kỹ… kế họach… lần trước…”

~*~

Trên con đường sầm uấy gần tòa tháp Big Ben, thành phố London, Anh…

Một chiếc xe kiểu dáng thể thao rất bắt mắt đang đậu trước một khu trung tâm mua sắm thượng cấp.

Cánh cử tự động của trung tâm chợt mở, xuất hiện một hàng nhân viên đang cầm những túi đồ lỉnh khỉnh đi về hướng chiếc xe ô tô thời thượng kia. Đi sau cùng là một cô gái có mái tóc dài mượt, màu vàng nhạt ngả trắng. Đôi mắt của cô đã bị che bởi cặp kính đen, càng tôn thêm vẻ bí ẩn, quyến rũ.

“Cứ chất đồ lên xe!” – Cô gái nhẹ giọng nhắc nhở nhân viên.

Sau khi hoàn tất vài cuộc thanh toán, hàng đã được chất đầy đủ lên xe, cô gái mới yên lòng, môi nở một nụ cười nhạt, mở cửa xe và nhanh chóng đã ngồi yên vị trước bánh lái.

Cô lấy thiết bị hỗ trợ nghe gọi gắn vào đôi tai có đeo khuyên sáng lung linh trong ánh sáng mặt trời hiền hòa.

“Đã chuẩn bị xong chưa?” – Giọng nói đầy hứng thú truyền ngay đến bên tai cô gái khi cô vừa gắn thiết bị tân tiến.

“Hoàn thành… một cách HOÀN HẢO! Các cậu nợ tớ một khoản tiền không hề nhỏ đâu!!” – Cô gái đeo mắt kính nên không thể nhìn thấy đôi mắt, nhưng trong lời nói có vẻ đang rất vui.

“Ôi dào… chúng thảo dân mang ơn Vivi đại nhân~” – Giọng nói kia lại vang lên cùng tiếng cười khúc khích của cô gái mang tên “Vivi”.

Đúng, người con gái đang lái chiếc xe thể thao thời trang đó chính là một diễn viên có tiền đồ tươi sáng, Virgo Passani.

“Thế còn cậu đã chuẩn bị xong chưa Ari?!” – Virgo chợt lên tiếng hỏi.

“Tất nhiên! Tớ đã chuẩn bị trước rồi mới bố cáo thiên hạ a!” – Aries khoe chiến lược, vô cùng tự hào.

Lý do cô quen Aries cũng không có gì đặc biệt, dù sao bố mẹ của Virgo đều là những diễn viên nổi tiếng, làm việc trong công ty của bố Aries nên mối quan hệ giữa hai nhà là đồng nghiệp. Virgo quen Aries do một lần bố mẹ họ đều tham gia party của công ty, và dẫn họ theo. Aries có hứng thú với Virgo nên cứ bám mãi không rời. Tuy ấn tượng ban đầu của Virgo về Aries cũng không thể nói là ghét nhưng cũng không phải thích… Sau này ai có thể ngờ được, họ lại trở thành những người bạn khó tách rời.

“Cậu bị nhiễm tiểu thuyết phương Đông quá rồi… Thôi, tớ đang lái xe… Tối gặp… như cũ đúng chứ… Ừ…. Ở…..”

~*~

Sân bay Paris-Le Bourget, gần thành phố Paris, Pháp….

“Chúng ta phải nhanh chân nào! Tớ dám đảm bảo rằng họ đang cằn nhằn chúng ta đấy… Ách xì…!!” – Một cô gái có mái tóc ngân phát dài mượt mà, đang tung bay trong gió, xách vali, chạy thật nhanh về phía máy bay chưa đầy 15 phút nữa sẽ cất cánh.

“Bình tĩnh nào Cancer… Chúng ta chỉ chậm có 20 phút thôi a!!!” – Một chàng trai vô cùng tuấn tú đang chạy song song với cô gái, bộ dáng lãng tử, đào hoa nở nụ cười đốn đổ biết bao trái tim của những cô gái khác.

“Hừ… tất cả là tại cậu… mà chúng ta… đang phải chạy như vận động viên điền kinh như thế này a!!!” – Cô gái tên Cancer mếu máo trách móc cậu bạn.

“Ok… Ok… Tớ sẽ bao cậu một chầu kem được chưa?” – Chàng trai đành phải xuống nước.

“Cậu đã hứa rồi đấy nha Libra, không được nuốt lời!!” – Cancer tươi cười nhìn người bạn đang chạy bên cô, Libra Gillette, chậm rãi kết thúc cuộc giao kèo.

“Haizzzz….” – Chàng trai thở dài nhìn cô bạn, Cancer Delannoy.

Thật ra là Cancer và Libra đã quen nhau từ nhỏ. Họ là đôi bạn thân, cùng tiến cùng lùi, có phúc cùng hưởng, họa cùng chịu.  Vả lại gia đình của Libra là những luật sư nổi tiếng, rất dễ gây thù với những đối thủ khác, vừa may nhà Gillette là khách hàng của nhà Delannoy, một gia đình Mafia khét tiếng.

Nói là Mafia, nhưng nhà Delannoy rất hiểu rõ đạo lý, sẽ không có những hành vi như buôn bán ma túy, tham gia các tệ nạn xã hội. Họ chỉ hành động khi có ai đụng đến khách hàng hoặc gia đình họ. Còn không thì họ chỉ là những người bình thường. Điều đó làm Libra khâm phục cùng ngưỡng mộ nhà Delannoy.

Bất chợt xa xa, Libra nhìn thấy một gương mặt quá quen thuộc đang hiện trên ô cửa kính của máy bay.

“Ah…. Họ kia rồi!!!! Đi nào Can~!!” – Libra mừng rỡ reo lên, nắm tay Cancer chạy một mạch về phía cửa của chiếc máy bay.

~*~

Trên chiếc máy bay A Biento, sân bay Paris-Le Bourget, thành phố Paris, Pháp…

“Cái tên Libra đó lại trễ hẹn…” – Một chàng trai có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, không kém phần trẻ trung, vô cùng điển trai, chợt cất tiếng trách móc khi nhìn chiếc đồng hồ nhãn hiệu Ogival trên tay.

“Cậu ta lúc nào chẳng vậy!” – Một giọng nói khác vang lên, lạnh lùng thờ ơ.

“Xem ra tôi đã kì vọng hơi lớn vào cậu ta rồi!!” – Anh chàng điển trai tựa lưng vào ghế, lắc lắc đầu cười khổ. Trông dáng vẻ của cậu thì là của một nhân vật lớn với phong thái chỉnh tề, nghiêm túc. Cậu chính là Capricorn Martinez, một doanh nhân nổi tiếng trẻ tuổi, tài cao.

Vài năm trước, nhà Martinez bị dính vào một vụ kiện. Họ thuê nhà Gillette để làm luật sư bào chữa cho họ. Biết rằng nhà Martinez bị oan nên nhà Gillette vô cùng vui vẻ chấp nhận. Kết quả của vụ kiện tất nhiên phần thắng sẽ nghiêng về phía nhà Martinez. Từ đó họ  chính là đối tác đáng tin cậy của đôi bên, làm việc thì luôn làm cùng nhau, vì thế nên hiện giờ cậu chủ nhỏ nhà Martinez đang đợi đối tác của mình. Nhưng lại rất khó chịu khi thấy người bạn đối tác kia “lại” đến trễ.

“…” – Người ngồi kế bên cạnh Capricorn, vẫn bộ dáng thờ ơ không quan tâm. Người đó chính là Scorpio Chevalier, một sát thủ chuyên nghiệp được phái theo để bảo vệ Capricorn từ khi cậu còn là một thiếu niên 15 tuổi.

Anh có mái tóc đen dài đã được cột nhẹ, gọn gàng như mái tóc của nữ nhi, nhưng không ai có thể nghĩ anh là nữ bởi vì gương mặt của anh rất tuấn mỹ, khí chất có chút truyền thống nhưng không hề cổ hủ. Nơi anh lớn lên và sống với ông bà nội là ở Trung Hoa nên đã quen với việc để mái tóc đen dài, không hề quan tâm đến những lời nói xung quanh.

Capricorn lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nơi cậu nhận thấy có hai bóng người đang vội vội vàng vàng chạy đến.

“Họ đến rồi!” – Capricorn chợt nở nụ cười thỏa mãn hiếm thấy.

~*~

Khi cả 4 người gồm 3 nam 1 nữ đã thắt dây an toàn và chuẩn bị cất cánh bay đến địa điểm làm ăn tiếp theo thì Cancer chợt thất buồn ngủ và cô đã thiếp đi trong cơn mệt vì đã tốn sức chạy hơn 30 phút.

Trong khi đó thì Libra bị Capricorn lên án. Tuy bị người bạn đối tác quở trách nhưng Libra lại không một điểm để ý. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Scorpio đang ngồi yên tĩnh đọc sách.

“Cậu muốn nói gì?” – Có lẽ không chịu được cái nhìn chằm chằm của ai đó, rốt cuộc Scorpio cũng phải lên tiếng.

“Hửm?” – Capricorn nhíu mày đầy khó hiểu.

“Ah… Chẳng qua là tôi đang suy nghĩ… về mái tóc của cậu!” – Libra bình tĩnh nói.

“Mái tóc của tôi/cậu ấy?” – Cả Scorpio và Capricorn đều lên tiếng hỏi.

“Đúng nha… Khi cậu đi một mình thì tôi không có ý kiến, dù sao đó cũng là một điểm lạ mà đẹp thuộc về con người cậu. Nhưng khi đi với cả đám bọn tôi thì bản thân tôi tuy rất thích gây chú ý nhưng Cancer và cậu Capricorn đây không thích nên đành thuận theo…” – Libra chậm rãi giải thích.

“Uhm… Cậu ta cũng có ý đúng…” – Capricorn gật đầu tán thành, đã hiểu ý Libra.

“…” – Scorpio trầm mặt không nói gì, có vẻ đang suy nghĩ.

Bình thường anh không hề chú ý đến những người xung quanh nên có lẽ không hề biết mình đi đến đâu đều gây chú ý cho mọi người đến đó. Suy nghĩ một hồi, xét phương diện về cả tình lẫn lý đều không hề vô lý. Anh ngước mắt, đối diện với Libra, có ý muốn bảo anh chàng nói tiếp.

“Vì thế nên tôi đã có sẵn một kế họach…” – Libra chợt nở nụ cười ma mãnh, rực rỡ như ánh nắng ban mai.

Scorpio chợt dựng tóc gáy. Có mùi nguy hiểm trong kế hoạch này! Tuy không nguy đến tính mạng nhưng vấn đề thanh danh của anh thì hoàn toàn có thể…

Capricorn vẻ mặt có nét hứng thú nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc như bình thường, còn Cancer thì vẫn thở đầu đều chầm chậm, có vẻ rất thoải mái, không hề hay biết bản kế họach của Libra sẽ liên quan đến cô…

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro