Chương 1 : Giã từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên là dung nhan Nguỵ Thiên Tâm ( Cự Giải ) nhe.

[ Nguỵ gia trang ]

Nguỵ gia trang là một trong những gia tộc rộng lớn bậc nhất kinh thành, mà điều đặc biệt là, khắp cả Nguỵ gia trang, không một ai là quan lính triều đình. Thế nhưng, gia tộc vẫn ngày càng hùng mạnh chính nhờ tiệm buôn vải "Nguỵ gia". Triều đình lấy đây là một nỗi lo lớn, thế nên, thánh chỉ đã được ban xuống.
Nguỵ Thiên Ma ( Ma Kết ) lắc đầu, tay y nâng chén rượu đưa lên môi :
- Huynh không thể nào rời đi được.
Tiểu muội của hắn thở dài, đưa tay chống cắm, đôi mắt trong như nước hồ thu đang nhìn ra khoảng không vô tận :
- Sắc lệnh của triều đình ban xuống, chúng ta không thể kháng cự được...
Thiên Ma, đại công tử nhà họ Nguỵ, chính là trụ cột của gia đình, quán xuyến tất cả trong việc kinh doanh. Nói cách khác, không có Nguỵ Thiên Ma, cả Nguỵ gia trang sẽ sụp đổ. Hay, quả là một kế sách hay !
- Huynh sẽ tìm người đi thay...- Thiên Ma đều đều giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh, thế nhưng hai đầu lông mày đang nhíu lại của anh thì không thể giấu nổi nhị tiểu thư Nguỵ Gia - Nguỵ Thiên Tâm ( Cự Giải ).
- Không được, huynh biết rõ là không được mà !
Đúng là chẳng thể, chính vì muốn Nguỵ gia trong tan vỡ nên sắc lệnh mới được ban xuống, vậy há chẳng phải họ sẽ kiểm tra rất kĩ càng sao ?
- Muội sẽ đi ! - Nguỵ Thiên Tâm quả quyết, đôi mắt ánh lên sự kiên cường, nàng nhìn thẳng vào Nguỵ Thiên Ma.
- Không, ta không cho phép ! - Hắn gắt lên khiến Thiên Tâm có chút kinh sợ, nhưng rồi nàng lại quả quyết chắc nịch :
- Muội phải đi ! Cho dù huynh chưa từng lộ mặt, nhưng chưa chắc là không ai biết. Nhưng muội và huynh lại giống nhau, huyết mạch đang chảy trong người cũng giống nhau... Chi bằng muội phẫn nam trang, đánh cược một phen !
- Nhưng nếu như muội bị phát hiện... - Thiên Mã ngập ngừng - Việc nữ nhi tòng quân là cãi lệnh triều đình, e rằng lộ chuyện, ắt hẳn muội sẽ phải lãnh trọng tội...
Sự sợ hãi ấy ngày càng lộ rõ trong ánh mắt huynh muội Nguỵ gia, một sự im lặng đến rùng mình.
- Huynh... không thể để mất muội được.- Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của y giờ đây đã thấm đượm nỗi lo lắng đến cùng cực. Hắn khẽ đưa tay đan qua mái tóc của Thiên Tâm, nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể nàng là người mà y trân quý nhất.
Đưa mắt xuống đôi tay trắng muốt chẳng quen lao động của mình, Thiên Tâm có chút hoang mang. Đưa chính mình lên làm phần thưởng chẳng mấy cam đoan cho canh bạc của số phận, liệu có không nên ? Liệu có quá là dại dột ?
Thế nhưng, mặc khác, sinh ra là phận nữ nhi, sống trong nhung lụa gấm vóc và chưa từng lao lực, nàng quả thật không giúp ích gì được cho tư gia. Chi bằng lên đường, thế thân cho vị huynh trưởng để đảm bảo cơ ngơi Nguỵ gia không bị sụp đổ, cha già có người phụng dưỡng, ngay cả tính mạng cũng là một cái giá quá hời.
Tôi thép lòng quyết tâm, Thiên Tâm siết chặt đôi tay, ngước mắt cười thật hiền cùng vị đại ca :
- Thiên Ma ca ca, xin huynh hãy yên lòng. Muội được Bạch sư phụ nận định rằng có nội công mạnh, huynh còn nhớ chứ ? Muội học cũng rất tốt, chỉ cần huynh chỉ vài đường cơ bản để muội phòng thân, muội nhất định sẽ không để lộ thân phận. Nhất định sẽ có ngày trở về. Xin huynh hãy tin muội.
- Ta... ! - Thiên Ma vốn biết mình chẳng thể cãi lại muội muội bướng bỉnh, cũng chẳng còn cách khác, hắn thở dài - Sẽ bảo với cha rằng muội xuất giá, cũng sẽ chuẩn bị ít tiền, tư trang cho muội lên đường. Nhớ rõ an toàn của muội là trên hết, được không ?
- Vâng ! - Thiên Tâm híp mí cười, đôi mày lá liễu cong lên, khuôn mặt trái xoăn cùng với làn da trắng ngần khiến nàng càng trở nên xinh đẹp. Tiếc rằng, nhan sắc khuynh thành ấy lại phải đi tòng quân.
Ngày hôm sau, đại công tử nhà họ Nguỵ dẫn tiểu muội của mìn rong chơi khắp kinh thành, mua mọi thứ nàng thích, ăn tất thứ nàng thèm.
Vài ngày sau, khuôn viên nhà họ Nguỵ xuất hiện tiếng binh đao, tiểu thư Nguỵ Thiên Tâm kiên quyết học vài đường kiếm thuật cơ bản.
Vài tháng sau, tin nhị tiểu thư Nguỵ gia bỏ nhà tự mình xuất giá tòng phu lan tới tai Nguỵ lão gia và Nguỵ phu nhân. Hai người họ kẻ ôm trán, nhíu mày, người khóc la hết nước mắt. Người ta chỉ thấy đại công tử Nguỵ Thiên Ma chốc chốc lại nhìn lên nền trời xanh mà thở dài...
Nguỵ gia trang năm ấy hoa nở,
Tiểu thư họ Nguỵ năm ấy ra đi không quay đầu.
---------------------------------

Author's note :
Cho ta xin chút ý kiến nhé (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro