Chương 2 : Tương tư tiêu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại công tử bên trên là Lam Vũ - Kim Ngưu, ca này xuất hiện khá trễ, tuy vậy nhưng rất soái a ~

[ Triều Đình Thiên Quốc ]

Trời cũng đã xế bóng, cung điện khang trang nay con đẹp hơn bởi ánh nắng màu cam của buổi chiều tà. Ánh sáng ấy vô tình hắt vào mái vòm vàng trắng, tôn vinh lên cái sự quý phái mà tao nhã của hoàng cung. Thế nhưng, Thiên Hoa Các lại rất riêng với màu đỏ nổi bật, nơi đây, thật rất yên bình. Cánh cửa từ từ mở, hai thân ảnh từ đó bước ra.

Người đi đầu không ai khác chính là Thiên Ca công chúa ( Ma Kết ), nàng vẫn vậy, vẫn luôn khoác lên người bộ y phục màu đỏ, cùng với mái tóc dài suông mượt cùng làn da trắng hồng nõn nà. Và, nàng có đôi mắt rất đẹp, cái đôi mắt mà như đang có tâm sự, đôi mắt mà lúc nào cũng chất chứa nỗi ưu buồn khó tả, một đôi mắt đôi mị lực luôn cuốn người ta khi nhìn vào, kết hợp cùng nó là đôi môi mỏng cánh đào luôn ửng hồng. Đôi môi nhỏ ấy luôn khẽ mấp máy, khiến cho người ta uất hận vì không thể chiếm hữu nó. Người ta hay nói Âu Dương Thiên Ca đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiên vạn người mê đắm. Lại có người còn nói, Thiên Ca công chúa là tiên nữ, là đệ nhất mỹ nhân khắp Thiên Quốc này ! Tiếp sau bước nàng là nha đầu Hiên Y ( Song Tử ). Khác với vẻ kiều mị choáng ngợp của Âu Dương công chúa, Hiên Y mang nét đẹp mạnh mẽ, kiên cường, song vẫn còn nét trẻ con bướng bỉnh.

Hai đại mỹ nhân bước ra khỏi Thiên Hoa Các, tiến về phía Ngự Hoa Viên. Còn phải nói thêm, Ngự Hoa Viên đẹp nhất vào buổi xế chiều, các loại hoa được ánh nắng hắt vào như tôn thêm màu sắc, ở trung tâm, như thế có một vầng sáng toả ra.

"Keng keng"- tiếng kiếm đao va chạm vang lên, Thiên Ca ngay lập tức đã biết đại huynh của mình ở đâu rồi, chỉ có điều nàng thật không nên tới ! Uổng công cho Tử Phương trốn nàng ta từ dạo ấy, lần này bể , bể thật rồi ! Nàng nhẹ nhàng bước đến nơi âm thanh phát ra, có tới hai người ! Một là đại sư huynh nàng, người còn lại... chẳng lẽ là Tử Phương ca ? Nàng đứng như chết chôn tại chỗ, chân run bần bật. Sau bao năm chàng vẫn vậy, vẫy cái vẻ trẻ con đó, vẫn cái vẻ ngông cuồng đó, vẫn cái bóng dáng mạnh mẽ ấm áp đó. Nàng muốn, nàng muốn lắm chạy ra ôm chàng như thời ấy, nhưng chính chàng đã rời bỏ nàng, mười mấy năm chàng trốn tránh nàng, trái tim nàng còn làm gì đủ để chịu đựng chứ ! Nàng cứ ngắm mãi, ngắm mãi, nàng ngắm như quên cả thời gian, cho tới khi a hoàn nàng đẩy nhẹ, khẽ nói :

"Công chúa, chúng ta đứng mãi ở đây sao ?"

Nàng đang say mê ngắm Tử Phong và chìm vào giấc mông năm xưa, bị giật mình, nàng á lên một tiếng ! Đang luyện tập hăng say bị gián đoạn, Vô Thần hoàng tử tức tối hỏi :

"Ai ?"

Ngay lập tức, Thiên Ca lấy lại tinh thần, duyên dáng bước ra, nhẹ nhàng thi hành lễ mà thưa :

"Sư huynh, phụ vương cho triệu kiến người"-Đúng là công chúa, nàng đi thật nhẹ, nói cũng rất khẽ, cử chỉ thanh tao thoát tục.

Vô Thần ( Xử Nữ ) chết trân một lúc lâu, lẩm bẩm :

"Ngươi là......"- Thật đáng tránh Vô Thần, hắn ta suốt ngày luyện võ rồi đi ngao du khắp nơi, yến tiệc cung đình, hộp hội bàn chính không tham dự, chả trách sao quên ngay cả đứa em gái! Thiên Ca nhẹ nhàng nhắc :

"Muội là Thiên Ca, Âu Dương Thiên Ca"-Nàng nói từ từ chậm rãi, Vô Thần nghe hai tiếng " Thiên Ca" phát ra từ miệng tiểu muội của mình thì trước vui, sau mặt mày nhanh chóng tối sầm lại. Nhận ra có gì đó không đúng, chàng quay sang nhìnTử Phương, nhưng hắn vẫn bình chân như vại, mặt mày tỉnh rượi. Không ổn, rõ là không ổn !

Vô Thần cố cười giảng hoà, rồi đuổi khéo Thiên Ca :

"Ta biết rồi, muội về trước đi, ta với vị đệ đây còn có việc bàn"

Thế nhưng mà tên đại ngốc Tử Phương ( Nhân Mã ) này lại cuồng ngôn :

"Bậy nào, ai lại nói có việc! Công chúa, người có muốn cùng chúng tôi thưởng rượu ngắm trăng đếm nay ?"- Rõ là Tử Phương, bây giờ thấy đại mỹ nhẫn thì mắt sáng rỡ .

"Đầu đất"- Vô Thần nghĩ thầm, sao hắn có thể quên mất được chứ.

Thoáng nghe tiếng Tử Phương, Thiên Ca như bắt gặp được sa băng, cứ ngỡ rằng, chàng vẫn còn nhớ, chàng vẫn mong lại được cùng nàng, nàng đồng ý ở lại.

Khi những vì tinh tú ở trên trời cao đang lấp lánh, dưới tán lá rợp bóng có ba con người đang ngồi uống rượu thưởng trăng. Thật tình thì chỉ có Tử Phương cùng Vô Thần là "uống rượu, thưởng trăng", còn Thiên Ca công chúa thì vẫn đang ngắm nhìn khuôn mặt nam nhân trẻ con trước mặt, chìm vào bao kí ức xưa cũ. Âu Dương Vô Thần hoàng tử do xuất cung ngao du nhiều năm, nên trong lòng đều không để bụng phép tắc, nên nhất thời quên mất rằng tiểu muội của hắn có thể bị phạt nếu thân là nữ nhi chưa chồng lại cùng hai nam nhân đêm khuya "thưởng rượu". Còn Tử Phương, trong từ điển của hắn chưa có hai từ " phép tắc, qui củ". Cho tới khi rượu đã thấm, Tử Phương lại vô tình phát ra một câu :

"Đại mỹ nhân, ta chưa từng thấy nàng trước đây, thật là quá xinh đẹp !"

Nhìn thấy thái độ trêu ghẹo của Tử Phương, đang mắt mơ màng của Thiên Ca chợt trở nên ráo hoảnh, nàng ngơ ngác nhìn chàng. Sau đó nhanh chóng cáo từ, rồi chạy nhanh về phía Thiên Hoa Các. Trong đầu nàng lúc này hỗn loạn nội tâm :

"Tại sao chứ ? Tại sao chàng có thể vô tâm như thế ? Sao chàng lại có thể quên mất ta ? Chàng chẳng nhớ những kỉ niệm năm xưa sao ? Thái độ dửng dưng đó, chàng nói ta đẹp, ta không cần ! CHƯA TỪNG GẶP SAO ? Chàng quên hết rồi sao ?"
Nàng cứ vừa chạy vừa nghĩ, trong lòng đau đớn không tả. Phải, nàng ước chi bằng không gặp, cho bằng chàng vẫn tiếp tục trốn nàng đi, nàng vẫn có thể ảo tưởng rằng chàng còn nhớ còn thương nàng. Nếu biết trước chàng quên đi nàng, nàng thề rằng mang cả đời này mà tơ tưởng mong nhớ đến chàng. Thà rằng chàng lạnh lùng đuổi nàng về, từ chối nàng hay chàng âm thầm biến mất vô âm vô tín lần nữa, vẫn có thể biết lần chàng còn nhớ đến nàng. . Hơn là gặp rồi chàng lại trăng hoa hỏi nàng là ai ?...

Nàng điên cuồng chạy về phòng, chỉ tội cho nha đầu Hiên Y, chạy thục mạng cũng không kịp. Cô công chúa nàng lúc yêu thì cũng trở nên ngu muội như vậy ! Công chúa Thiên Ca chạy về phòng, đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho Hiên Y kêu gọi, nàng hét lên ba chữ:

"ĐỂ TA YÊN !!"- rồi cứ trong phòng mà khóc.

Hiên Y vốn biết tính công chúa, cũng không nói gì nữa, nàng đi dạo ra phía bờ sông...
Cha ! Đúng là đêm nay trăng đẹp, làm nàng thật có hứng thú múa nha ! Muốn là phải làm, tính nàng là thế, cẫn thận nhìn quanh không có ai, và khi đã chắc không ai ra vào nơi đây nữa, nàng liền mạnh mẽ buông hai dải lụa giấu trong tay ra. Nàng xoay một vòng, như một loại phép thuật hút hết lá lên không trung... cứ thế nàng mãi đắm chìm vào chính vũ điệu của mình.
Đến mức nàng cũng chẳng nghe tiếng sáo hoà theo giai điệu của bản thân. Cho tới khi thấm mệt nàng dừng lại, và tiếng sáo cũng dứt. Có lẽ nàng cũng không bao giờ miết được mình đã bị "theo dõi lén" nếu hắn không vỗ tay và khen :

"Hay ! Hay lắm !"-Tiếng vỗ tay giòn giã hoà vào âm giọng của hắn- nghe sao mà ấm lạ thường.

Hiên Y giật mình cái phắc, làm nàng loáng choáng dẫm vào váy rồi ngã oạch xuống thảm cỏ. Ấy ! Thật là xui xẻo ! Nam nhân thổi sáo lẽ ra đến giúp nàng.. nhưng mà, nàng lại ngẩng mặt lên, nhăn nhó như khỉ ăn ớt, làm cho hắn bất giác không nhịn cười được, phá lên mà cười. Hắn cười trong sự đau khổ và ngu đơ của nàng. Được lắm ! Nàng ức chế, hắn dám trêu nàng. Nhưng ý định trả thù con nít của nàng chỉ nhoé lên vài giây thôi. Cũng bởi, nàng ở trong cung từ bé, quy tắc trong cung lẽ nào không rành? Nàng đủ biết nam nhân đó là bậc cao quý, đúng vào rốt cuộc sẽ lãnh tội gì ? Nhưng tính nàng vốn ngang bướng, thế nên cũng khó tránh khỏi một tiếng hứ vô thức phát ra...
Ngu rồi ! Tên nam nhân này tai rõ thính, hắn bất giác ngưng cười, bước lại phía nàng vừa lồm cồm bò dậy mà nói :

"Này tiểu nha đầu, ngươi vừa nói gì ?"- Cái âm điệu lãnh băng của hắn khiến nàng muốn khóc. Nàng khó nhọc mở miệng đáp:

"Thưa ngài, tiểu nữ có nói gì đâu ạ ?"- Nói xong nàng cố đưa con mắt tội nghiệp nhất lên nhìn hắn, với hy vọng sẽ được tha. Nhìn ánh mắt ấy, hắn bỗng dưng liên tưởng đến con cún ngộ nghĩnh nào độ, rồi với điệu bộ vừa lo vừa ra vẻ đáng thương của nàng, hắn lại bất giác cười lớn. Nam nhân này, rốt cuộc là muốn nàng phải làm sao đây....

Nàng cười khổ, rõ là khó sống qua đêm nay rồi ! Rồi nụ cười của nàng lại lọt vào mắt hắn, hắn lại hỏi, lần này lại có ý đùa, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn :

"Ngươi cười cái gì ?" - Khổ ! Tên này rốt cuộc là tên biến thái hay sao? Cái gì hắn cũng xét nét thế à ? Nàng cố nhếch mối, tên này đầu óc không bình thường, chắc chẳng phải quý nhân gì. Nàng ngông ngổ đáp :

"Thưa, chẳng lẽ cười cũng không được ạ ?"

Hắn trố mắt ngạc nhiên, nữ nhân này thay đổi thái độ nhanh vậy sao ? Hắn trở về với giọng điệu lạnh lẽo trời phú đấy :

"Ý ngươi là gì ? Còn dám bắt bẻ ta sao ?"

Bi thảm thật mà ! Nàng đau đầu, chẳng biết đáp sao, miệng nhếch được lên một tiếng xin lỗi, thế nhưng hắn lại trêu ngươi nàng :

"Ngươi xin lỗi cái gì ? Ta có bảo thế sao ?"

Con giun xéo lắm cũng quằn, nàng buộc miệng xưng ta thì ngưng lại, mặt nàng cúi gắm, trắng bệch như không còn giọt máu. Tiêu ! Lần này chầu diêm vương sớm rồi.
Nhìn dáng người run run của nàng, hắn ta chợt phì cười. chọc tức người ta rõ là vui ! Hắn vốn cũng chẳng có ác ý gì, chợt nhẹ nhàng bảo :

"Đứng lên đi !"- nàng ngẩng mặt nhìn hắn, có chút sợ hãi, lại trò biến thái nào nữa đây ? Nàng sợ vừa đứng lên hắn lại xô nàng té, hay bất cứ trò điên khùng nào hắn có thể nghĩ ra. Bởi thế, nàng cứ nhìn hắn mà chẳng dám đứng . Hắn nóng máu, đổi giọng, trong lòng có chút ức chế, rõ là nói ngọt thì chẳng ai thèm nghe mà :

"ĐỨNG LÊN"- hắn nói hai chữ rõ rang rành rọt, nàng lập tức đứng dậy. Hắn tiếp :

"Ngươi lui đi, để ta một mình"- Rồi băng lảnh đi về phía hồ nước. Hiên Y dù trong lòng hơi có chút bực bội, nhưng cũng nhanh chóng bước về phòng. Thoát được hắn là phước ba đời rồi !
--------------------------------------------------------

[ Thanh Hoa Lâu - Đại Sảnh ]

Câu chuyện về Lãnh cầm ngày một vang xa, lan khắp cả đất nước. Kì thực, ai cũng muốn thưởng thức tiếng đàn tuyệt diệu ấy. Thiên Hoa Lâu lúc này thật sự rất náo nhiệt, người nói người cười, đi lại rộn rã. Tiếng gọi ái ới của vị mama càng lúc càng chói...

"Ý Sương (Cự Giải), ngươi mau chân lẹ tay một chút, khách đến đông lắm !"
Người bà ta gọi chính là một tiểu cô nương, mày mặt sáng sủa thanh tú, chắc sau này sẽ là "gà đẻ trứng vàng" của lầu xanh này !

"Vâng !"- Giọng nói cô trong và chắc nịch.

Trong Thanh Hoa Lâu này, Ý Sương là người được các tỷ muội yêu mến nhất. Nói hai từ "yêu mến" thật ra có chút không đúng, bởi, ở nơi này, ai cũng muốn giành giật, đấu đá nhau để lên vị trí cao nhất, sẽ được đàn ông biết đến, sẽ được mama thưởng nhiều tiền. Thế nhưng mà Ý Sương chỉ là một tiểu cô nương bé tí, chưa đi khách và cũng rất được việc, nên các cô nương Thanh Hoa Lâu đều rất thích nhờ vả Sương Nhi.
Và, tiểu cô nương này, may mắn đặc biệt thân với Lãnh Cầm ( Thiên Yết ), nhưng đó là một bí mật.
Xung quanh vẫn rất ồn ào nào nhiệt....

[ Thanh Hoa Lâu - Cổng vào]

Và chuyện Lãnh cầm xuất hiện đương nhiên đến tai của Tử Yên cô nương, cô nằng nặc đòi sư phụ theo mình đến Thanh Hoa Lâu. Đã vậy còn bị bắt làm phục dịch cho tên tham sư phụ cả tháng, nghĩ mà khổ. Hắn còn mắng cô là ham mê tửu sắc, và tên sư phụ nàng rất kì quái, là, hắn bắt cô phải luôn cải trang thành nam nhi. Vì điều này mà rất nhiều điều phiền phức xảy ra, đương nhiên chuyện Lãnh Đao sư phụ giết chết mấy tên tham quan, chặt đứt tay của tên xàm sỡ lan khắp mọi nơi, các cô nương có thèm chàng đến mức nào cũng đâu dám chạy đến, thế là họ nã đạn qua đệ tử mặt bột như con nít của chàng - là Phong Tử Yên ( Bảo Bình ), nhưng thành nam nhi nàng xưng là Phong Tử Quân.
Đường đến Thanh Hoa Lâu không còn xa nữa, cái phố nhộn nhịp hẳn lên, đèn đường giăng tứ phía, người cười người nói, thiệt là rất vui ! Số bánh bao lần trước, dù Tư Nhã cô nương đã biếu mấy mẻ, nhưng đến nay cũng hết, thế là Lãnh Đao ( Thần Nông ) sư phụ cùng đệ tử đang trong tình trạng chết đói, họ vẫn cố cầm cự với ý nghĩ vào đến Thanh Hoa Lâu sẽ có dịp ăn chực... Thật rõ ngây thơ ! Họ nghĩ họ có thể hiên ngang vào đó sao ? Hôm nay là đêm diễn của Lãnh Cầm, họ không hay rằng từ 6 tháng trước đã có người mua vé đặt chỗ rồi sao ? Họ cứ ung dung mà phi tới Thanh Hoa Lâu, tới gì chứ ! Nêu chỉ tính số người đứng từ cổng Thanh Hoa Lâu tới nơi hai sư trò đang đứng, ít cũng phải 500km ! Ây ! Thật khủng khiếp ! Và..... thật quá ồn ào !

"Tránh ra mau ! Đây là chỗ của ta"- một âm giọng vang lên nghe rõ sự tức giận

"Đầu bò ! Đây rõ là chỗ của ta !"

"Đừng chen chứ !"

"Tha mụ đích ! "

"...."

Chậc ! Thật sự rất hỗn loạn nha...Họ đang bày mưu tính kế, suy nghĩ mọi cách để tiến vào trong. Chợt, Phong Tử Quân vỗ tay đánh bốp, la lên :

"Hay ta phóng lên mái, tìm nhà xí mà nhảy vào, rồi ngang nhiên đi ra Thanh Hoa Lâu ?"- Phong Tử Quân hào hứng nói, như thể tìm được ý gì tốt lắm.

Lãnh Đao ấn đầu Quân nhi xuống, nói :
"Tưởng ngươi tìm được gì hay lắm...rõ là óc bò! Cái kế hoạch hôi hám đó cũng làm được à ?"

Tử Quẩn bĩu môi, không được thì thôi ! Họ đang đăm chiêu suy nghĩ tiếp thì bất chợt Lãnh Đao bế Quân nhi lên và phi thẳng về phía nhà xí, đấy, giờ thì ai ngu !

"Ách"- Cuối cùng họ cũng lên được mái nhá xí, đồ nhi họ Phong kia đang dùng sức bé vài miếng gạch, đủ để họ chung xuống. Ngay lập tức, Tử Quân cùng Lãnh Đao nhảy xuống thì....

"Ááááááááááááááá"- tiếng la thất thanh của một nữ vang lên. Chết ! Lần này tiêu thật rồi !
----------------------------------------------

Lời tác giả :

- Chẳng có gì đặc biệt, ta chỉ muốn nói là thời tiết một lúc một nóng a~~~ T^T

- Ừm, đừng thắc mắc về sự xuất hiện của nhân vật, ta làm theo trình tự logic của riêng ta, không có thiên vị. Còn về hình nhân vật ta vừa đăng, mỗi chương là một người.

- Tạm biệt, cảm ơn đã theo dõi, hãy để lại lời nhắn cho ta a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro