Chương 4 : Hàn Nhã Lan và Hàn Uyển Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức lão già họ Vương sắp có vợ mới lan ra cả kinh thành. Chuyện này đã trở thành tiêu điểm cho các tửu lâu, trà quán. Đi đến đâu cũng thấy mọi người bàn tán sôi nổi. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, kẻ vui vẻ, có kẻ thích thú, có người lại thương hại. Nói chung, đủ các loại biểu cảm, miệng lưỡi thiên hạ, quản được sao?

"Ai dà, con gái nhà ai mà vô phúc như vậy chứ? Lấy phải lão lợn ấy!"

"Ai nhô, con gái nhà ai có phúc vậy a? Sắp ngồi mát ăn bát vàng rồi nha"

"Ha, sắp có trò xem rồi!"

"Hừ, nghĩa trang lại sắp có thêm người a, haizz"

Bên cạnh đó, tửu lâu nổi tiếng nhất Kinh thành - Mộc Thanh quán, đang có hai bóng người đặc biệt khiến người ta chú ý. Nam nhân - một thân bạch y sạch sẽ, mặt mũi anh tuấn, mang theo chút tà mị. Nữ nhân - một thân lam y, tóc được vấn đơn giản, mặt mày như ngọc, trong sạch, thanh khiết.

"Lão ta lại sắp có vợ? Đào hoa như vậy..."

"Bớt nói đi, Đường công tử, ngươi thì không như vậy?"

"Ai nhô, Lam Đại tiểu thư, ta là đào hoa vì tuấn nhan này a, còn gã họ Vương đó..." - Nói đến đây Song Tử ngừng lại.

"Ha, ngươi thật tự cao tự đại về "nhan sắc" của mình quá! Chỉ là về độ da mặt dày thì ta công nhận.."

"Hừ, Lam Xử Nữ, ngươi nói quá rồi đó! Mị lực của ta, ta còn không biết? Chỉ có mỗi ngươi là quái nhân, không để ý đến ta mà thôi!" - Song Tử thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng.

"Thôi, thôi được rồi mà."- Xử Nữ hòa giải - "mà không tán gẫu với ngươi được nữa, cha gọi ta về có việc."

"Việc gì vậy?"

"Liên quan đến nhà họ Hàn, thế nào?"

Rồi mỗi người một sắc mặt mà chìm vào suy nghĩ riêng.

                            *
                      *          *

"Chíp chíp, chíp chíp" - Ríu rít tiếng chim bên ngoài. Trời đã sáng, những chú chim bắt đầu đi tìm mồi. Mọi người cũng bắt đầu một ngày mới của mình, chuẩn bị cho một ngày tất bật. Nhưng vẫn còn ai kia không chịu dậy...

"Tiểu thư, người mau dậy, lão gia tập hợp mọi người đến đại sảnh ."

"Châu Chi, em không nhớ ta nói gì sao? Ta ghét nhất là bị làm phiền trong lúc ngủ!"

"Nhưng..nhưng lão gia còn bảo là việc gấp, có Lam Thừa tướng tới thăm."

"Không nhưng nhị gì cả!" - Vứt lại cho Châu Chi một câu như vậy rồi Bạch Dương an ổn ngủ tiếp. Châu Chi bất đắc dĩ chấp nhận. Tiểu thư mê nhất là ngủ, nhà có sập cũng không lay chuyển được nàng...

Bỗng vang lên trên thềm đất là tiếng bước chân vội vã. Cùng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên, giọng nói chanh chua vọng vào :"Tam tiểu thư, mau lập tức mở cửa!"

"Là giọng của Chi Mai!" - Châu Chi khó chịu.

Chi Mai là nha hoàn thân cận của Nhị tiểu thư Hàn Uyển Nhu. Nàng ta tính tình ngang ngược, tự cho mình là cao quý, dựa hơi vào Nhị tiểu thư chống đỡ mà không coi ai ra gì. Kiếp trước , vì bản thân nhu nhược mà khiếp sợ nàng ta, khiến cho ai cũng nghĩ Tam tiểu thư nàng so với một nha hoàn cũng không bằng

"Mau ra đây, nhanh lên!" - Chi Mai cao ngạo ra lệnh.

Bạch Dương lừ mắt, môi khẽ nhếch lên, lười biếng bảo với Châu Chi :"Em cứ để kệ mấy con người thô tục đó ở ngoài, không sao hết!"

"Dạ"

"Chết tiệt! Tam tiểu thư, ngươi điếc sao? Nhị tiểu thư và Đại tiểu thư gọi ngươi ra nói chuyện!"

Mới an ổn ngủ được một chút, lại bị tiếng nói the thé ngoài cửa đánh thức, Bạch Dương nàng thực sự tức giận!

"Châu Chi, mở cửa, đón khách!"

"..Dạ.."

Vẻ mặt bây giờ của Bạch Dương thật đáng sợ. Không phải nàng đã nói là ghét nhất bị người khác làm phiền sao?! Thực đáng hận mà!

"Cạch" - Cửa mở ra, Chi Mai nghênh ngang đi vào.
Bỗng nàng ta dơ tay lên, định cho Châu Chi một cái tát. "Dám chậm trễ mở cửa? Tiện nhân nhà ngươi!"

Ngay lúc đó, cánh tay của nàng ta bị giữ lại bởi một lực đạo khác. Bạch Dương nhìn Chi Mai, cười tươi mà nói :"Cái miệng của ngươi đi xa quá rồi đó nha, còn cái tay này..."

"Rắc" - Tiếng vỡ xương tan lên. Bàn tay Chi Mai bị biến dạng, máu bắt đầu tụ ở khuôn bàn tay, nổi lên một mảng đỏ chói mắt. Những mảng xương lồi lõm trên bàn tay thể hiện nó đã bị phá hủy ra sao...
Khuôn mặt nàng ta méo mó vì đau, nước mắt dàn dụa.

Tay...tay nàng ta cư nhiên bị phế! Nàng ta khóc rống lên, đau khổ lăn lộn ra đất. Nhị tiểu thư - Hàn Uyển Nhu đau lòng không thôi.

"Ngươi, Bạch Dương, ngươi làm gì vậy chứ! Hai chị em ta có ý tốt đến thăm ngươi, ngươi lại đánh nha hoàn của ta ra nông nỗi này. Đây là ý gì?! Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ?"

Bạch Dương tựa tiếu phi tiếu mà trả lời :"Nhị tiểu thư, ngươi vừa vào, đã thấy Chi Mai xông vào đánh Châu Chi, vậy theo ý Nhị tiểu thư, đây là đạo lý gì?"

"Ngươi..."

"Thôi đi, Uyển Uyển!" - Một giọng nói đầy uy lực chen ngang.

"Tỷ tỷ!" - Uyển Nhu thân thiết gọi, trong giọng nói còn vô thức có sự sùng bái.

Hàn Nhã Lan chầm chậm tiến lại, nghiêm khắc nhìn hai muội muội của mình :"Cùng là chị em một nhà, cãi nhau thế này còn ra thể thống gì nữa? Còn Bạch Dương, sao muội còn không mau thay quần áo, phụ thân cho gọi tất cả đến đại sảnh đó!"

Bạch Dương hướng mắt nhìn Hàn Nhã Lan. Trong tân trí của nàng, vị tỷ tỷ này rất mờ nhạt. Nàng với nàng ấy tiếp xúc không nhiều. Dù vậy, có thể nói, Nhã Lan là người duy nhất không bạc đãi nàng. Ánh mắt Bạch Dương nhìn Nhã Lan dịu đi rất nhiều.

Lúc này, Uyển Nhu thất thanh kêu lên :"Tỷ tỷ, mau đòi công đạo cho muội. Bạch Dương nàng ta rất ngang ngược, đánh trọng thương nha hoàn của muội!"

Nghe vậy, Hàn Nhã Lan liền hướng ánh mắt trách móc tới Bạch Dương. Bạch Dương liền ra vẻ run run mà nói :"Tỷ tỷ, muội không cố ý. Muội chỉ sợ rằng Châu Chi bị đánh mà thôi... Muội rất sợ hãi! Chi Mai vừa đi vào đã lập tức giơ tay đánh Châu Chi, đã thế, lại liên tục ra lệnh, hét ầm ĩ cho muội phải ra mở cửa.."

"Đại tiểu thư, xin đừng tin! Nàng ta nói láo!" - Chi Mai to mồm bào chữa

"Chi Mai, ta biết ngươi cũng sợ hãi bị phạt, nhưng mà không phải chủ tử ngươi đã tường tận nhìn thấy tất cả mà, phải không Nhị tiểu thư? Ta tin tưởng Nhị tiểu thư là người hiểu biết sâu rộng, sẽ không bao che đi!"

Lúc này, Hàn Uyển Nhu sững người, do dự nhìn Chi Mai, nhưng danh dự của nàng ta vẫn quan trọng hơn. Vì vậy, Hàn Uyển Nhu tàn nhẫn vung tay, tát cho Chi Mai hai cái.

"Đồ ngu xuẩn! Không có quy củ! Ta đã dạy ngươi như thế nào hả?"

"Tiểu...tiểu thư! Người, người.."
Lại thêm một cái tát nữa in lên mặt Chi Mai

"Cái gì mà tiểu thư? Ngươi không xứng!" - Dừng lại một chút, nàng ta tiếp - "Người đâu, mang lôi thứ làm dơ bẩn chủ tử này ra ngoài đánh 50 gậy rồi hạ xuống làm nha hoàn giặt giũ cho ta!"

" Vì sao lại chỉ có 50 gậy?" - Bạch Dương ngây thơ hỏi.

" Chỉ có 50 gậy? Ý ngươi là sao, Bạch Dương?!"

"Nha hoàn mà dám lớn tiếng ra lệnh cho chủ tử, theo gia pháp thì phạt 100 gậy nha~ Cộng thêm với tội nói năng tùy tiện chính là 20 gậy... Vậy là tổng cộng 170 gậy a~" - Bạch Dương thích thú nói.

Sắc mặt Chi Mai cắt không còn một giọt máu
"Đừng, đừng! Tiểu...tiểu thư! Ta , ta biết lỗi rồi! Xin..xin lỗi Tam tiểu thư." - Chi Mai sống chết vùng vẫy, ôm chân Hàn Uyển Nhu mà nói.

Hàn Uyển Nhu ghét bỏ hất tay Chi Mai, nhìn mấy người phụ trách cực hình mà nói :"Còn không mau lên?"

"Dạ"

Chi Mai bị lôi ra ngoài một cách tàn bạo, mặc cho nàng ta khóc lóc cầu xin. Rồi từ bên ngoài, vọng vào tiếng hét đau đớn táng tận tim gan của Chi Mai

Đây chính là một bài học cho các ngươi...

Bạch Dương cười tươi, nhìn Uyển Nhu :"Đa tạ Nhị tiểu thư anh minh! Ta biết tỷ sẽ không bao che cho cái ác."

Hàn Uyển Nhu thù hận nhìn Bạch Dương rồi quay đi.

Một màn như vậy cứ diễn ra. Hàn Nhã Lan giục :"Đã giải quyết rắc rối rồi thì mau mặc quần áo đi! Cha đang chờ."

"Vâng" - Bạch Dương đáp.

Xong xuôi, ba người cùng đi ra ngoài sảnh. Có người, đang chờ.

Hết, Chương 4

Trên là hình Xử Nữ :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro