Chương 9: Đi chơi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Gì: Xin lỗi các bạn vì lâu không ra chap mới, cho mình xin lỗi các bạn nha. Thời gian này mình hơi bận vì thi lên cấp 3 nên sẽ khó lòng ra chap mới, mong các mem thông cảm. À đến tháng 6 mình sẽ không thể tiếp tục viết truyện. Nên từ giờ đến đó mình sẽ tạ lỗi với các bạn như sau: các bạn sẽ đưa ra hình phạt cho Gi như viết one short về 1 couple nào đó, hay tặng bạn đó 1 chap trong truyện, hoặc ... , mình sẽ lấy 5 bạn đầu tiên để thực hiện. Giờ thì quay lại với truyện nào....*

Chap này dành cho các bạn đã luôn ủng hộ mình

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

*Tiếp theo là couple Cự Giải-Thiên Yết*

- Haiz..... Chúng nó bỏ mình lại đi hết rồi. Đúng là chỉ biết chơi thôi.- Cự Giải chán nản nói

- Giờ chúng ta làm gì đây?!- Thiên Yết sau một lúc nhìn Cự Giải mới lên tiếng

- không biết nữa!!!! Chán quá đi- Cự Giải chán nản ngồi phịch xuống ghế nói

- Hì vậy thì đi theo tôi- Thiên Yết nói, tay liền kéo Cự Giải chạy đi.

Anh kéo cô một mạch lên tầng 8 mặc cho cô la oai oái phía sau. Cuối cùng cũng đến nơi, trước mắt cô là một sân băng vô cùng lớn. Sân băng này rộng khoảng 500m vuông, xung quanh được trang hoàng nhiều đèn led vô cùng lung linh huyền ảo.

- Woaaa..... Đẹp quá đi. Sao tôi chưa từng biết nơi này nhỉ????- Cự Giải hai mắt long lanh cảm thán

- Có muốn trượt không?-Thiên Yết quay sang hỏi

- Có!!!!... Nhưng tôi không biết trượt băng....- Cự Giải vừa háo hức liền ỉu xìu khi nhớ ra mình không biết trượt băng

- Phì... Yên tâm tôi sẽ dạy cô!!!- Thiên Yết phì cười nói

- Thiệt hả??!!- sau 1s Cự Giải liền tươi tỉnh trở lại

Vậy là hai người đi vào trong, Cự Giải thì cứ lăng xăng chạy đi chạy lại như trẻ con hiện Thiên Yết vô cùng chóng mặt. La mãi cô mới chịu thôi, sau đó Cự Giải cùng Thiên Yết đi thuê giày trượt. Cả hai cùng đi giày rồi ra sân.

- Á..á..á...- Cự Giải la toáng lên, trượt chân chuẩn bị ngã thì có một cánh tay khỏe khoắn kéo cô lại, chỉ có 50cm nữa là cô hôn đất mẹ thân yêu

- Không sao chứ, cô phải cẩn thận, sân này trơn lắm. Bám vào tôi này-Thiên Yết ân cần nói, rồi kéo tay Cự Giải nắm vào vạt áo mình

- Ừ..m...Ừm- Cự Giải e thẹn nói (Gi: what the F*ck. Chuyện gì đang xảy ra vậy??*liên tục dụi mắt*)

Cự Giải nắm vạt áo Thiên Yết rồi bước từ từ vào sân băng. khi đã đứng vững , Thiên Yết nắm lấy tay Cự Giải chậm rãi dẫn cô trượt từng bước. Cự Giải cũng ngoan ngoãn đi theo từng bước của Thiên Yết. Cuối cùng sau 1 tiếng luyện tập chăm chỉ Cự Giải đã có thể trượt một cách thành thạo hơn, thật không uổng công Thiên Yết anh dạy mà.

- Thiên Yết à, nhìn nè tôi biết trượt rồi, nhìn nè. Aaaa.... vui quá đi- Cự Giải thích thú trượt khắp nơi, vòng vòng quanh Thiên Yết. Còn anh chỉ đứng đó nhìn cô cười, lòng thầm cảm thán mình là một người thầy tài giỏi.

Hai người cùng nhau trượt xung quanh hồ bằng, tiếng nói cười vang vọng khắp sân. Họ cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau trượt.

*50 phút sau*

- Yết à, tôi mệt rồi, ngồi nghỉ một lát nha- Cự Giải mệt mỏi nói

Thiên Yết gật đầu đồng ý, rồi cùng Cự Giải trượt vào bên trong. Chọn một chỗ ngồi, Cự Giải ngồi xuống nghỉ ngơi, còn Thiên Yết thì chạy đi đâu đó.*Tên Thiên Yết đáng ghét lại chạy đi đâu, bỏ mình ở đây. Trời lạnh lên rồi sao*Cự Giải thầm nghĩ, khẽ đưa hai bàn tay lên miệng rồi phả hơi thở ra mong có thể sẽ ấm hơn chút. Bỗng từ đâu, một hơi ấm truyền từ đâu đến áp vào má cô, giật mình quay sang bên cạnh, thì ra là Thiên Yết, anh lúc nãy chạy đi mua cốc coffee nóng cho cô, vậy mà còn bị ai đó chửi hại anh hắt hơi liên tục, còn tưởng mình bị cảm chứ.

- Á... Làm tôi giật cả mình nè-Cự Giải phụng phịu nói

- Nè uống đi, tôi mua cho cô đó- Thiên Yết bỏ qua mấy lời lẽ khó nghe kia mở lòng từ bi nói.

- Hừ, tha cho anh đó-Cự Giải hừ một tiếng rồi nhận lấy ly coffee. Nóng thật nha, đúng là thứ cô đang cần mà. Khẽ mỉm cười, cô đưa ly coffee lên miệng uống một ngụm nhỏ, một dòng nước ấm chảy xuống cổ rồi lan đi toàn thân. Thật dễ chịu.Kế bên là tảng băng di động nào đó cũng đang cầm một ly coffee nóng nhâm nhi. Không khí lúc này thật yên tĩnh, mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng khác nhau.

- Đây là lần thứ 2 tôi đến đây, trước đó tôi đã đến cùng ba mẹ khi tôi lên 10, lúc đó quả thật rất vui. Đó là lần đầu tiên cũng là cuối cùng tôi được đi cùng họ. Không lâu sau họ bận bịu làm việc đến nỗi không có thời gian chơi với con mình. Sau lần ấy tôi không nghĩ có thể đến đây lần thứ 2, buồn cười thiệt ha.- Thiên Yết cười nhạt, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt thì buồn rười rượi.

- ....Vậy sao, lần này đến đây anh vui chứ?- Cự Giải sau một hồi im lặng thì ngước mặt hỏi chàng trai có dáng người cao lêu nghêu mà cô độc bên cạnh. Thiên Yết không trả lời mà chỉ im lặng và mỉm cười nhẹ, coi như đó là câu trả lời. Cự Giải ngây người nhìn Thiên Yết, quả thật nụ cười của anh rất đẹp, cô sau một lúc liền bừng tỉnh và cười toe toét nhìn anh, Thiên Yết vừa quay ra liền giật mình trước bản mặt nham nhở của con cua. Hai người nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.

- Thôi cũng muộn rồi, ta mau xuống thôi, chắc chúng nó cũng chuẩn bị tập trung rồi đó- Thiên Yết nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Cự Giải

- Ừm. Mình đi đi- Dứt lời Cự Giải liền đứng bật dậy rồi kéo tay Thiên Yết chạy một mạch xuống tầng trệt, anh cũng không phản đối mặc cho cô kéo đi.

*Couple Kim Ngưu-Bảo Bình*

Sau khi chia tay với các sao, Kim Ngưu liền kéo Bảo bình đi một mạch không để Bảo Bình kịp í ới. Anh kéo cô đến tầng 7 khiến Bảo Bình thở hồng hộc, cố ngẩng lên nhìn xem tên ham ăn kia kéo cô đi.

- Hả, là nhà hàng sao, chúng ta đến đây làm gì vậy?- Trên đầu Bảo Bình xuất hiện dấu hỏi to đùng.

- Thì để ăn chứ làm gì- Kim Ngưu trả lời rất tỉnh, rồi tiếp tục lôi cô vào trong, Bảo Bình thì vẫn đang nghiệt mặt tiếp nhận thông tin vào não bộ. Khi cô hoàn hồn thì đã thấy mình ngồi nghiêm chỉnh vào bàn lúc nào. Chưa kịp phản ứng thì bên tai vang lên tiếng gọi món của Kim Ngưu:

- Cho 2 phần gà rán, 2 phần hamburger thịt cỡ vừa, 2 phần pizza hải sản cỡ lớn,....- và nhiều món khác được gọi, may thay anh phục vụ đã kịp ghi lại. Bảo Bình bây giờ đang há hốc mồm nhìn Kim Ngưu như người ngoài hành tinh.

- Bộ anh mấy tháng bị bỏ đói hay sao vậy?- Bảo Bình thắc mắc.

- Không chỉ là dạ dày tôi không đáy thôi- Kim Ngưu trả lời mặt ngây thơ vô số tội. Đúng lúc này đồ ăn được mang ra, Kim Ngưu hai mắt sáng rực nhìn đống đồ ăn đang được mang ra như thể anh sẽ nhảy tới ăn hết bất cứ lúc nào, hai tay đã chuẩn bị sẵn dao nĩa đầy đủ. Bảo bình lúc này chỉ biết ngán ngẩm nhìn Kim Ngưu ăn một cách chết đói.
Bỗng hai mắt Bảo Bình sáng rỡ, đưa tay vào túi tìm cái gì đó, rồi lấy ra một cái ống nghiệm màu trắng lắc lắc.

- Nè tôi có trò này hay lắm này- Bảo Bình quay sang kim Ngưu nói. Anh Kim Ngưu vẫn cắm cúi ăn không quan tâm đến chị Bảo Bình.

- Cậu có muốn gọi ít nhưng ăn nhiều lại no bụng không?- Bảo bình tiếp tục nói, hà hà làm sao cô bỏ lỡ cơ hội được khi có chuột bạch tự nguyện chứ

- Thật chứ, là gì vậy- Kim Ngưu lúc này mới quay sang nhìn Bảo Bình nhà ta, nhưng tay vẫn lia lịa gắp thức ăn. Không trả lời chị Bảo lấy một giọt nước trắng kia nhỏ vào đĩa pizza trên bàn, bỗng nhiên miếng pizza to hơn so với ban đầu. Kim Ngưu trố mắt nhìn miếng pizza to gấp đôi bình thường kia, miệng há hốc, cái nĩa đang cầm trên tay rơi cái"keng" xuống bàn.

- Hì Hì, cậu thấy sao?- Bảo Bình mặt tươi rói nhìn Tên ngốc đang há hốc mồm trước mặt

- Aaaa... Bảo Bình sao cậu làm được vậy, làm nữa đi, thích quá à- Kim Ngưu vì quá xúc động liền nắm hai vai Bảo Bình mà lắc lấy lắc để khiến chị Bảo sùi bọt mép

- Ặc ặc... Được rồi thả....tôi ra nào...ngộp thở quá...- Bảo Bình. Kim ngư lúc này mới chịu bỏ chị Bảo ra, vừa được thả Bảo Bình liền làm các món ăn khác trên bàn to lên, Kim Ngưu giương đôi mắt ếch lên nhìn theo mà miệng nhỏ dãi liên tục (Gi: Eo ôi...Chắc đoạn này hơi lố). Xong xuôi anh Kim Ngưu liền lao vào chén, chị Bảo chỉ nhìn anh ấy cười tươi rói. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời có người thích thí nghiệm ngoài các sao nữ dù nó là gì đi nữa

- Nè ăn đi- Bất chợt Kim ngưu quay ra chĩa miếng gà rán về phía chị Bảo, chị Bảo vô cùng bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ ăn cùng Kim Ngưu

* Giờ là couple Song Tử-Song Ngư*

Sau khi chia tay, Song Tử và Song Ngư cứ đi lang thang quanh tầng 4.

- Nè chúng ta đi như vậy đến chừng nào nữa vậy Ngư, Chân tôi nó sắp gẫy ra đến nơi rồi này_ Song tử sau 30 phút lết xác theo chị Ngư thì đã gục ngã (Gi: Knock out...). Song Ngư vẫn tiếp tục đi mặc tên nào đó cứ lải nhải phía sau. Bỗng hai mắt chị Cá sáng rực lên, trước mặt chị là một chiếc cặp rất chi là đẹp. Nó màu hồng, xung quanh được trang trí bằng hình Big Hero nhỏ xinh.

- Aaaaa..... Song tử tôi muốn cái cặp đó- Chị Cá quay ra nhảy tưng tưng quanh anh Song như một đứa trẻ đòi kẹo

- Được rồi được rồi...tôi mua là được chứ gì?-Song tử cuối cùng cũng chịu thua cái con nhỏ trước mặt. Nhưng đời đâu có gì là thuận lợi, có một ả cũng muốn có chiếc cặp đó, cô liền chạy nhanh đến chỗ cái cặp. Nhận ra có đối thủ, Song Ngư cũng tức tốc chạy về cái cặp và thật may mắn cô đã giành được nó

- Chị ơi lấy cho tôi cái này- Song Ngư hùng hổ nói với người bán hàng

- Này cô tôi nhìn thấy nó trước mà- Ả muốn giành cặp với cô lên tiếng. Song Ngư quay ra nhìn thì thấy một con ả nhìn cũng dễ thương nhưng là nhờ son phấn, môi thì đỏ chót, mắt xanh lè, chắc định làm loli nhưng lại hơi...

- Xin lỗi nhưng ai lấy trước là của người đó- Song Ngư mặt tỉnh bơ nói

- Này cô có biết tôi là ai không Tôi là con gái ts tập đoàn GI lớn thứ 18 cả nước đấy. Song Ngư lúc này không thèm nhìn mặt ả, nhận túi đồ từ tay nhân viên bán hàng rồi quay bước đi. Còn ả ta thì vô cùng tức nhưng không làm gì được do vẫn có anh Song liếc nhìn như muốn nói * Cô thử manh động xem*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro