1. Gặp gỡ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm họ mới. Trong 1 ngôi nhà nọ, có 1 cô gái mái tóc dài nâu còn đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình. Một tiếng nói vang vọng từ dưới nhà lên:

- Rumi, dậy đi con.

Cô gái tóc nâu ngồi dậy và đứng lên, mở đổi mắt màu xanh biếc, cô đi thẳng xuống lầu.

- Buổi sáng tốt lành thưa mẹ. Chào bố buổi sáng.

Cô nói trong lúc còn ngủ mớ. Bỗng nhiên, có giọng nói ngồi trong bàn ăn vang lên:

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không phải là bố, bố đã đi làm từ lâu rồi.

- Ah, là anh sao. Xin lỗi nha Anh. Rito. Ngốc.

Vừa nói Rumi vừa cười, chạy vào làm VSCN rồi thay đồ.

- Aaarrrgh, cái con cừu này. Rito tức bốc khói.

Mẹ cô cười thầm.

- "Hai đứa này dễ thương ghê".

Sau khi Rumi thay đồ xong, cô bước xuống cùng 1 dáng vẻ quý tộc. Váy đen ngang đùi và áo trắng cùng 1 chiếc áo choàng đen.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

- Woa, con đẹp quá con ơi, để mẹ chụp hình nha.

- Kìa mẹ..... Cô xấu hổ, nhìn lại chỗ anh.

- Anh thấy thế nào???

Cô đứng làm kiểu dáng quyến rũ.

- Ừ đẹp

Cậu nói một cách thờ ơ rồi cậu ăn tiếp.

Cô tức quá, ngồi xuống bàn ăn rồi ăn một cách nhanh gọn lẹ,....

- Mẹ ơi, cho con nước. Khụ khụ.

Cô bị mắc nghẹn và mẹ cô lấy nước. Cô uống xong lấy cặp rồi đi ra ngoài. Chiếc xe bus của trường cũng đã tới nhà cô, Rumi vào vừa thấy cô bạn thuở nhỏ Akako đang vẫn tay. Chạy qua chỗ Akako ngồi.

- Chào buổi trưa, Akako cute phô mai que.

- Bà lại dậy trễ nữa à.

- Dậy hồi 7 giờ. May mà tui xử lí đồ ăn sáng nhanh nếu không trễ rồi. Cũng tại ông anh ngốc đó.

Cô khoanh tay tức giận.

- Hai anh em lại cãi nhau nữa à? Mệt ghê.

Akako thở dài.

Một lúc sau cũng tới trường. Ngôi trường này rất là hoành tráng và có 1 nét rất cổ điển kiểu nước Anh.

     (Minh họa)

Không phải rộng, mà là quá rộng. Đúng là Trường Trung học lớn nhất thế giới. Trung học Sakura Zodi.

Mặc dù nó rộng nhưng chỉ được 240 người may mắn mới được vào.

Akako: Tự nhiên thấy tụi mình may mắn ghê.

Rumi: Quá may mắn luôn. Mà trước cổng có dán giấy gì kìa.

" Tất cả học sinh có thể tham quan trường Sakura Zodi. Đến 12 giờ hãy tới phòng khai giảng."

Rumi: Vậy chúng ta còn tận 4 tiếng nữa
. Vào trường thôi, Akako, còn phải làm quen mọi người nữa.

Akako: Ừm.

Hai cô gái Rumi và Akako đi vào ngôi trường lớn này, tham quan một vòng xong, hai cô tới gốc vườn Hoa Anh Đào, bỗng họ nhìn thấy một cô gái tóc trắng bồng bền, làn da trắng mềm mại đang ngồi cô đơn bên gốc của 1 cây Anh Đào. Hai người họ say đắm vì vẻ đẹp của người đó.

Một lúc sau, cô gái tóc trắng đứng dậy, và đi ra hướng căn tin, bỗng cô gái tóc trắng đó làm rớt chiếc khăn tay, Rumi thấy vậy, chạy lại lấy lên và trả lại cho cô gái tóc trắng.

Rumi: Này cậu tóc trắng ơi, cậu làm rớt nè.

Cô gái tóc trắng nhìn lại, đôi mắt hồng đỏ sáng rực như viên ngọc nhìn vào Rumi. Akako ngồi xa cũng thấy nó thật long lanh và đẹp.

Cô gái tóc trắng: À...ừ, cảm ơn bạn.

Rumi thẫn thờ 1 lúc rồi đáp.

- À, không có gì. Mà bạn cậu đâu sao cậu lại đi một mình?

- Tôi.....tôi không có bạn......

Cô gái tóc trắng nói với giọng buồn buồn và không cảm xúc. Rumi cũng đồng cảm với cô gái ấy.

- Mình tên Rumi, còn cậu???

- Tôi là...Haru...

- Từ nay cậu sẽ là bạn của chúng mình. Được chứ Haru?

- Thật...thật sao....

Một lời yêu cầu làm bạn làm cho Haru rất vui vì từ lúc 8 tuổi đến giờ, cô không có bạn nào cả.

Rumi kéo tay Haru qua chỗ Akako, và giới thiệu Haru cho Akako. Cả 3 ngồi xuống bên gốc cây Anh Đào và nói chuyện vui vẻ với nhau.

-------

Ở 1 nơi nào đó, có một cậu tóc vàng đang nhìn trộm Haru.

-"Tìm thấy cậu rồi, Haru-chan".

--------------

Tập đầu nó hơi ngắn, hứa tập sau sẽ dài;v;





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro