Character 2 Quy Tắc Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc thứ hai:
Hãy chuần bị thật kỹ càng trước khi bắt đầu...
Bởi đằng sau giả dối không phải sự thật, mà là một lời nói dối khác!

~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~


XOẢNG.

Không biết cô gái tóc đỏ kia đã ném cái gì về phía nó. Đôi mắt Cự Giải từ từ hé mở thu nhặt những hình ảnh vụn vặt xung quanh chỗ nó ngã. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là máu, máu hòa quyện cùng với mảnh chai vỡ nát, kéo dài đến tận nơi cái bóng đen với mái tóc đỏ đang đứng. Cái bóng mờ mờ ấy quát vào mặt nó.

- Nghe cho kỹ đây, con rác rưởi. Tao cấm mày đến gần Thiên Yết. Biết điều thì cút khỏi chỗ này đi!

Cự Giải chỉ im lặng. Rõ ràng là nó không nghe lọt lời của con bé tóc đỏ. Hai mắt dán vào mảnh thủy tinh nằm lạnh lẽo trên nền đất, chẳng hiểu sao môi nó lại nhếch lên, tạo thành một nụ cười ma mị. Máu, nó biết thứ này, máu của nó.

Ai cũng nói khi chia tay người ta hay trao nhau nước mắt, còn Cự Giải, một giọt cũng không. Đổi lại nó trả cho anh thứ đang chảy trong huyết quản của mình...

Trên cổ tay nó vẫn in hằn vết sẹo dài, vết sẹo xấu xí mà nó biết là sẽ phải mang theo đến hết cuộc đời này.

Thế nhưng đến cả máu, cũng chẳng thể níu anh ở lại nữa...

Tút...Tút...Tút...
Tiếng nước chảy xối xả hòa vào cùng âm thanh lạc lõng trong điện thoại. Cứ dài mãi, dài mãi...không một lời đáp trả. Anh đã bỏ nó đi thật rồi. Nước trong bồn tắm ngày càng đỏ, Cự Giải cũng dần chìm vào vô thức. Đến phút cuối cùng, nó vẫn hy vọng là anh sẽ bắt máy, chỉ cần thế thôi, chỉ cần được nghe giọng anh lần cuối...Có lẽ mọi thứ đã khác.

- Cứa vào vết thương cũ, liệu có đau nhiều không...?- Cự Giải lẩm bẩm trong khi đôi đồng tử vô hồn vẫn bám chặt vào mảnh thủy tinh. Bất chợt, vang lên bên tai nó là tiếng nói léo nhéo của đứa con gái tóc đỏ.

- Con nhỏ điên, mày có nghe tao nói không hả?

Không có tiếng trả lời, thậm chí nhìn nó cũng không thèm. Thành ra từ đầu đến giờ vẫn chỉ có một mình tóc đỏ độc thoại. Con nhỏ bị đánh đến thê thảm, ấy vậy mà tóc đỏ vẫn thấy trong ánh mắt của nó không phải sự trống rỗng, mà thấp thoáng khinh miệt. Mẹ kiếp!

- Đồ xấc xược.- Con bé tóc đỏ hét lên đầy giận giữ và lao thẳng về phía Cự Giải.

Nhưng mới được mấy bước đã khựng lại, cả người tóc đỏ ngồi sụp xuống sàn, da mặt tái mét, miệng lắp bắp không thành tiếng. Phản chiếu trong ánh mắt sợ hãi là hình ảnh dòng chất lỏng đặc sệt, đỏ tươi đang chảy ra từ cổ tay nó. Mảnh thủy tinh đang cắm rất sâu, ngập trong máu, ngay chỗ ấy, nơi vết cắt cũ chưa bao giờ lành...

- Sắp đến rồi...- Cuối cùng nó cũng chịu nhìn thẳng vào mắt của kẻ đối diện, đầy thách thức xen lẫn khinh bỉ. Cự Giải cười lần cuối và nhắm chặt hai mắt. Xung quanh nó chỉ còn là bóng tối hòa cùng im lặng.

Thì ra...vết thương cũ nhưng nỗi đau vẫn như ngày nào, dai dẳng đeo bám...
Còn nó, vẫn chỉ biết cười mà thôi.


Nó mở mắt. Ánh nắng chói lòa ôm ấp khuôn mặt nào đấy trước mắt Cự Giải, ánh lên trong hai con ngươi nâu nhàn nhạt. Nó khóc, bởi vì nó biết đó là cậu. Cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của cậu, giọng nó nghèn nghẹn.

- Thiên Yết...

.
.
.​

-> Next Quy tắc thứ ba:
Đừng hiểu lầm! Nói dối không cần đến nụ cười...
Bởi nước mắt bao giờ cũng đáng tin hơn cả!​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro