Chap 11: Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương là một cô gái tròn đôi mươi.

Ả bắt đầu một ngày mới của mình khi chỉ mới kết thúc ngày cũ không ít lâu với mái tóc bao giờ cũng ướt sũng. Và té dập mặt xuống sàn.

Và tác nhân gây ra tình huống đó chính là bài ca huyền thoại của mụ chủ nhà trọ nơi ả đang sống.

Nhưng dù sao hôm nay ả cũng phải đến sớm.

Quẹt một lớp son đỏ quyến rũ, ả nhanh chóng chuẩn bị và vọt lên chiếc Vespa phóng tới trường đại học ngoại thương N.

---Secret 11---

Sự thật là trong việc nhận dạng lũ bắt cá hai tay thì Cự Giải rất giỏi bởi một lý do thần bí, nghe là do nó phát hiện thằng từng gạ hẹn hò với nó bắt cá hai tay.

----End Secret----

Tôi ngồi ở quán ăn ở trường.

Một ngày bình lặng. Chán ngắt. Không vui bằng nhà trọ. Nhưng ít ra còn hơn nơi tôi sẽ phải tới vào tối nay, nghĩ vậy thôi mà ám ảnh phát kinh lên được. Đéo thể nào không thích được cái cảm giác chán ngắt yên bình này.

Tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía tôi trong đám đông chật chội.

- Ồ, mua đồ xong rồi ạ? May quá, tao đang chán vãi linh hồn.

Tôi buông ra một câu than thở. Liên Hoa-vẫn với mái tóc búi củ tỏi nhưng thanh lịch tới phát ớn ấy- tiến tới chỗ tôi, nở nụ cười mỉm trong sáng:

- Ừ. Món gimbab như mọi ngày đây. Mày ăn thế tao sợ không no ấy. Cơ mà tao nghĩ chắc mày cũng thích ở đây hơn ở chỗ làm chứ?

Đúng là bạn thân tôi. Cái đéo gì tôi cũng biết về cô ấy, và cái đéo gì cô ấy cũng biết về tôi.

Cô ấy là một người tri kỉ hiếm thấy trong thời đại này.

- Cóc sợ. Tao thuộc loại dễ no nên ăn ít lắm. Khi có đồ ngon hiếm có thì tao mới ăn như chết đói thôi.

Tôi đáp lại cô ấy như vậy, nở nụ cười ngạo mạn thường ngày. Liên Hoa im lặng nhìn tôi.

Tôi biết cái nhìn đó.

Cái nhìn của sự ăn năn hối hận. Cô ấy đang cảm thấy có lỗi vì đã dẫn tôi tới cái nơi chết tiệt ấy.

Nhưng đó không phải lỗi của cô ấy. Là lỗi của tôi. Là tôi đã tự muốn làm việc ở chỗ đó.

Tôi đã nói với cô ấy điều đó bao nhiêu lần. Có lẽ vì cô ấy hiểu tôi, nên mới cảm thấy có lỗi như thế.

Trời nóng. Tôi cảm thấy không khí giữa hai chúng tôi trở nên hơi ngột ngạt.

Tôi bèn đổi chủ đề:

- Sau khi tốt nghiệp mày tính làm gì?

Liên Hoa nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cô ấy bắt đầu suy tư:

- Mày hỏi câu đấy sớm quá. Xem nào... Có lẽ là một cô kế toán ngầu lòi ở đài truyền hình chăng?

- Lại xàm ngôn nữa rồi con hâm này.- Tôi phì cười. Cô ấy nhíu đôi mày thanh tú, chu mỏ:

- Thì mày chả suốt ngày lải nhải với tao về ước mơ sang nước ngoài của mày đấy thôi.

- Cũng đúng ha!

Tôi đáp lại. Nét mặt cô ấy cũng giãn ra.

Gió nồng thổi, hơi nóng cuộn xung quanh chúng tôi.

- Nếu như "thằng nhóc đó" phát hiện ra mày làm ở đấy thì mày tính sao?

Cô ấy bất chợt hỏi tôi một câu không đầu không đuôi như thế. Nhưng tôi hiểu ý cô ấy.

Thằng nhóc chết tiệt đó...

Liên Hoa hiểu tôi không muốn làm nó mất lòng. Vì nó luôn ngưỡng mộ tôi. Tôi nhìn thấy điều đó trong ánh mắt nó.

Nhưng nhiều lúc, tôi lại thấy tôi chẳng có gì để nó ngưỡng mộ cả. Cái suy nghĩ ấy thật thảm hại.

- Tao không biết.

Tôi đáp lại một cách mông lung.

Vô hứng.

Trời vẫn nóng, cái nóng nồng ngột ngạt của mùa hè dù đã tháng 10, cái nắng ấy khiến lòng tôi trĩu nặng.

- Vậy sao.

Liên Hoa mỉm cười, một nụ cười giả lả, không thật.

Tôi mải nghĩ về thằng nhóc đó, vừa nghĩ vừa sinh hoạt thường ngày. Đến khi nhận ra thì trời đã xế tà.

Hôm nay quán bói ế khách.

Cùng lắm thì lèo tèo vài người ngó qua nhờ bói.

Cũng muộn rồi. Có lẽ tôi nên dọn thôi.

- Chị ơi? Chị làm thầy bói đúng không ạ?

Một con bé trạc tuổi Kim Ngưu.

- Ừ. Em muốn bói à? Qua đây, ba chục ngàn một lượt nhé.

- Vâng.- con bé nghe lời răm rắp.

Mái tóc đen buộc hai bên. Đôi mắt nâu nhìn mà cảm thấy ấm áp.

Con bé đó nhờ tôi bói quả cầu pha lê về chuyện tình cảm và học hành của nó.

Tôi nhìn vào quả cầu lúc lâu, bảo rằng chuyện tình cảm của nó tuy gặp khó khăn nhưng sẽ tìm được hạnh phúc, còn chuyện học của nó sẽ sớm ổn thoả.

Con bé cười. Nó đưa tôi ba mươi ngàn, rồi đi mất.

Về việc tôi thật sự có nhìn thấy được tương lai của nó hay không, tôi cũng không muốn nói.

Đèn đường sáng nhấp nháy.

Hôm nay như vậy là đủ.

Tôi lúi húi dọn quầy, phóng xe về nhà trọ.

Dù sao họ cũng nhắn tin bảo hôm nay cô phải tới sớm.

---Secret 12---

Liên Hoa: một cô gái hiền lành dữ dội. Bạn thân của Bạch Dương. Là một cô gái kín đáo. Biết tất tần tật bí mật của Bạch Dương, và cũng đã có một anh gấu đẹp trai.

----End Secret----

Đã tối, nhưng ngoài đường vẫn ngập ánh đèn đường sáng rực. Tôi phi xe đạp đi.

Nói thật là tới bây giờ đầu óc tôi vẫn luẩn quẩn ý nghĩ về thằng nhóc đó. Về việc nó nghĩ về tôi như thế nào, nó đần ra làm sao và về những gì tôi sẽ nói nếu như nó gặp tôi ở đó. Nhưng không hề có một lời nào thích đáng cả. Đầu óc tôi trống rỗng. Quả thật, tôi đúng là đần, thậm chí còn đần hơn cả thằng đó nữa.

Đã tới nơi. Đèn hiệu nhấp nháy đủ màu sắc. Tôi thật sự cảm thấy kinh tởm.

Nhưng tôi phải mạnh mẽ. Để tiếp tục làm đóa hồng kiêu sa, xinh đẹp. Dù sao thì tôi...

Nhạc xập xình. Một đứa con gái bước tới. Nó mặc mấy thứ đồ hở hang, hệt như tôi, nhếch mép nói:

- Đến đúng lúc quá nhỉ? Cô mau qua phòng VIP 1 làm việc nhé!

- Ok.

Lại là một đêm dài.

#Juli

01.02.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro