Chap 18:"Cảm ơn anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp 12B.

- Cái đéo gì cơ hôm nay Song Tử đưa mày về á?????? Đùa bố mày à???

Giọng nói chanh chua của An Nhi nổi bần bật giữa phòng học, dù bây giờ đang là giờ ra chơi, tới mức mà Kim Ngưu phải bịt tai lại. Nhăn mặt, nó nói:

- Con Mỹ Anh nó lại nghe thấy bây giờ!!!

An Nhi biết điều cũng be bé cái mồm lại, rồi hỏi:

- Thế thì có sao không mài?

- Chắc là không sao?- Kim Ngưu đáp lại bâng quơ- Hình như thằng Xử nó cũng nhận trách nhiệm lén bám theo đề phòng mà...

- Ok.

An Nhi đáp lại một câu ngắn gọn xúc tích. Nhỏ hiểu ý thằng Xử rồi.

" Chút nữa phải qua nhờ nó nếu thấy thính thì ghi lại đưa mình vậy."

Khẽ cười thầm, An Nhi nghĩ vậy, mặc cho con bạn đang nhìn mình với ánh mắt:" Wtf mình nói cái gì sai à mà nó ngồi cười một mình thế kia????"

Ở căng tin, Xử Nữ hắt xì một cái.

---Secret 18---

Con Mã rất yêu K-POP, và nó là một con fan vô cùng có học, nó thật sự ghét mấy đứa fan trẩu dã man, và nó đã tìm thấy cái nhà trọ chứa đầy những thành phần có học là Horoscope đây.

----End Secret----

Tan học. Cũng đã tới chiều.

- Mày có sao không đó?- An Nhi cất tiếng.

- Lo đéo gì. Mai mày sẽ thấy một Kim Ngưu lành lặn đéo một vết thương nhá.

Kim Ngưu hếch mũi lên mà tuyên bố như vậy, làm con bạn chau mày, day trán rồi thở dài chán ngán:

- Thôi thì keme mày vậy. Nếu như mày mà xước một vệt thì chuẩn bị năm mươi ngàn bao tao trà sữa nhá.

Lập tức, cô gái vui vẻ của chúng ta xụ mặt xuống:

- Eooooo ôiiiiiiii chơi đéo gì hèn vậy mày?

- Thì ai bảo mày cứ xạo lìn là đéo bị một vết thương nào cơ? Ít nhất thì cho tao cá một lần thì có chết đứa đéo nào đâu?

Tỉnh bơ. Lại còn chả thèm nhìn cái đứa đang cãi nhau với mình, chúi mắt vào điện thoại nhắn tin.

- Lạy hồn.-Kim Ngưu chắp hai tay lạy con bạn một lạy- Tao lạy mày từ dưới mồ lạy lên.-rồi nó chợt hỏi- Mà mày nhắn tin cho ai thế?

- Xử Nữ- Nhỏ đáp lại- tao nhắn tin nhờ nó tí việc thôi.

An Nhi đã lấy được xe, nhỏ cất điện thoại, dắt xe chuẩn bị đi về. Kim Ngưu hứ một tiếng, rồi kêu:

- Bố mày éo quan tâmmmmmmm!!!! Mai dù tao có bị đánh sấp mặt lòn thì tao cũng đéo bao mày đâu nha con!!!!

- Ờ. Xem mày dám không?

Bình thản đáp lại, An Nhi ngồi lên xe, rồi phóng xe về.

Chỉ còn lại Kim Ngưu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nói thật lòng là tuy lúc nãy nó mạnh miệng vậy thôi, chứ bây giờ thì nó rén vcl.

Kim Ngưu bắt đầu bước đi, bước chân nhanh nhẹn, nhưng không phải chạy. Nó vẫn muốn tin Song Tử. Dù chỉ một lần thôi, nhưng nó vẫn muốn tin rằng anh sẽ tới giúp mình. Vậy nên, nó không chạy đi, dù biết rằng nó có thể cắt đuôi được Mỹ Anh nếu nó chạy. Nó cảm thấy bản thân mình lúc này thật ngu ngốc, nhưng nó lại không thể ngừng tin anh.

Bởi vì anh...

- Ê.

Tới rồi.

- Cậu cần tôi việc gì à?

Nó quay ra, hỏi một câu tưởng chừng như rất thảo mai. Đứa con gái trước mặt cáu tiết, nhưng vẫn cố ghìm giọng mình xuống:

- Mày biết rồi mà?

- Ừ?- Chiến thuật giả ngu đẳng cấp bắt đầu.

- Chúng mày!- Ả hét lên, lập tức xuất hiện một đám côn đồ như mấy thằng vệ sĩ trong ngôn tình , mấy cái thằng chuyên đi bảo vệ con tiểu thư nhân vật chính đó. Mặt chúng hằm hè, giận dữ, nói tóm lại là...đáng sợ vkl- Giữ người nó. Hôm nay đích thân tao sẽ trừng trị nó cho nó biết thân biết phận.

Kim Ngưu cứ đứng đó. Mặc cho chúng nó giữ người, mà nói là giữ nhưng chúng nó siết thì đúng hơn, đau vl.

Nó nhắm mắt lại.

Tay. Bàn tay thon, nhỏ.

Giáng xuống...

Không đau.

Điều đầu tiên Kim Ngưu cảm thấy được không phải là cảm giác đau đớn mà một cái tát bình thường gây ra. Nó mở mắt.

- Song Tử?

Cái tên chàng trai được thốt ra từ bờ môi của hai cô gái làm Kim Ngưu chợt cảm thấy buồn cười, mặc dù chính nó cũng thốt ra cái tên ấy. Nó không hiểu điều gì đã khiến nó cảm thấy buồn cười như vậy vào ngay lúc này nữa.

Nhưng rồi nó cảm thấy một thứ. Làn nước ấm nóng mằn mặn.

- Tôi đã nói thế nào với cô rồi?- Song Tử buông tay Mỹ Anh ra.

Anh có nói điều gì đó với ả, nhưng Kim Ngưu hoàn toàn không nghe thấy gì.

Đầu nó lâng lâng, hồn nó đã lạc lên Thiên Đường.

Anh tới.

Anh tới.

Anh đã tới rồi.

Nó chỉ cần biết vậy thôi. Không cần gì khác nữa. Chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.

"Chắc hẳn nếu An Nhi ở đây thì thế nào nó cũng mình là khờ cho coi."

Nó nghĩ vậy.

Thời gian xung quanh nó vẫn cứ trôi, vô tình.

Nhưng thời gian trong tim nó đã dừng lại từ khi ấy.

- Ê con kia? Mơ mộng đi đâu đấy? Nín chưa?

Nó bị kéo về hiện thực.

Đang ngồi trên xe máy, giọng nói sốt ruột của Song Tử kéo nó lại. Nó im lặng, như chưa thể tin nổi mình đã đáp xuống mặt đất.

- Có cần anh mày mua trà sữa cho không?

OK. Lúc nghe thấy chữ "trà sữa" cũng là lúc tâm hồn nó trở lại thể xác, Kim Ngưu cười hớn hở, cười như thể chưa từng cười bao giờ, đáp lại:

- Thật á??? Cảm ơn anh!!!!!

Cảm giác như nó đang nghẹt thở trong hạnh phúc.

Chắc là nó nghĩ quá lên thôi.

- Cảm ơn anh.

Lời thì thầm nho nhỏ bật ra từ miệng người con gái.

Kẻ đéo xe phía trên không khỏi cảm thấy có gì đó hơi kì quặc, nhưng rồi thấy nó vui trở lại thì cũng không động chạm gì nữa.

[Ê, thính nhiều cực nhá, cần không?]

[Bao nhiêu thính đem hết vô đây cho tao.]

--------

Tình hình là con này sắp thi cấp ba rồi nên sẽ phải ngừng fic một thời gian ngắn ạ.

Chắc chắn sẽ không drop đâu!!!!

Từ chap này mềnh sẽ ghi ngày hoàn thành chap ở cuối ạ.

Cảm ơn!!!

#Juli

17.05.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro