Chap 2: Truyền thống?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oá!! Người thuê mới?!- Sau lời chào xã giao vô cùng thân thiện(?!) của Xà Phu, cái lũ đang trố mắt nhìn chằm chằm anh đồng thanh. Bất chợt, một giọng nói cực kì ra dáng chị đại vang lên, rất giống với giọng nói mà anh nghe trong điện thoại hôm trước vang ra từ đâu đó:

- Ồ? Là cậu à? Cái người hôm trước gọi điện đặt phòng trọ đó?

Bây giờ anh mới có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của người đã trả lời điện thoại anh mấy hôm trước.

Cô ta có mái tóc xám cắt ngắn như tóc con trai, đôi mắt xám lạnh lùng sáng lên rực lửa. Cô ta bước ra, mỉm cười và chào anh bằng một cách KHÔNG ĐƯỢC NỮ TÍNH THÙY MỊ cho lắm:

- Chào!! Tôi là Phi Ngư, chủ nhà trọ!

Lũ còn lại nhìn nhau một lúc lâu rồi đồng thanh ồ một tiếng:

- Ồ~ Thì ra là ma mới~

Xà Phu chính thức cạn lời lần thứ ba." Chọn nhầm ổ tâm thần rồi!!"- thanh niên thầm than thở với vẻ mặt bí xị. Và...mười một cái mặt "thân thương" đập vào mắt thanh niên trong tình trang phóng đại, chúng nó dòm ngó thanh niên ma mới tội nghiệp bằng một cách "hơi" bất thường. Đứa thì cầm kính lên soi, đứa thì ngửi mùi quần áo(?), đứa thì chụp ảnh, đứa thì kiểm tra dấu vân tay, đứa thì hỏi mấy câu linh ta linh tinh, chúng nó như kiểu đang kiểm tra an ninh ở sân bay Nội Bài, à, có khi còn hơn cả thế. Mà không chỉ có thế, sau khi soi xong chúng nó còn xúm lại xì xào bàn luận gì đó, thật đáng sợ. Đúng lúc này, giọng nói của chị đại Phi Ngư vang lên:

- LŨ CHÚNG MÀY NGẬM HẾT MỒM VÀO VÀ CÚT RA CHO BỐ!!!

"Ối, mô Phật, bà chằn nổi giận rồi, đậu má."- cả bọn, kể cả thanh niên ma mới có cùng một suy nghĩ. Lập tức, mấy đứa đàn em lui hết ra để "boss" Phi Ngư thuận đường tiến tới, nín thin thít. Chị đại mỉm cười kiêu ngạo, nói bằng một giọng tự tin:

- Ok, tôi nói lại chút, tôi là Phi Ngư, hai mươi sáu tuổi, rõ chưa?- Xà Phu gật đầu- Vậy chú bao nhiêu tuổi?

- À, năm nay tôi hai tư- Xà Phu lúng túng nói. Phi Ngư quay phắt đi, đéo care tới khuôn mắt ngáo ngơ con gà tơ của Xà Phu, cô nói bằng một giọng dõng dạc:

- Ô kê chúng mày!! Bắt đầu truyền thống!!

- Hả? Clgt?!- Thanh niên Xà Phu trợn tròn mắt, á khẩu nhìn cái lũ không được bình thường kia rời đi mà ú ớ không nói được gì. " Truyền thống?! Cái mẹ gì đấy? Đây là đâu, tao là ai, trả tao về Trái Đất đi!!"-Xà Phu thầm nghĩ, cố vắt óc ra để xem cái lũ này định làm cái trò khỉ gì, nhưng vô hiệu. Tắt đèn. Ôi lạy Chúa nhân từ, số phận thanh niên này bây giờ còn đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu, xui xẻo hơn cả Thái Linh, thốn hơn cả thanh niên Subaru auto feed mạng vì con mụ Emilia(Juli: không có ý xúc phạm fan Emilia.)(1), một thanh niên chậm tiêu và tsukkomi lạc trôi vào một cái trại tâm thần. Ôi, mô Phật. Đúng là cái kiếp làm ma mới đéo bao giờ hết nhọ được....

Bùm!!!!

Một tiếng nổ như thể cho tầm chục viên Natri vào trong Hát Hai Ô vang lên. Ối thần linh ơi, thật vãi linh hồn, thanh niên Xà Phu chính thức Sahara lời và đơ. Trong làn khói bay tứ tung sau vụ nổ, một thanh niên tóc xanh đậm bù xù như tổ quạ, mắt thâm quầng như gấu trúc, miệng thì nói:

- Hế lô, tôi là Bảo Bình, năm nay hai mươi h.... Á!!!- chợt hắn kêu lên- Con Ma Kết kia, mày vừa làm gì anh mày đấy?!

- Ahihihi:)))- người tên Ma Kết mà Bảo Bình vừa nói-hay chính xác hơn là chửi vì đã đẩy hắn ra khi hắn đang nói- cười một cách vô cùng ảo tưởng và ra vẻ ngầu cmn lòi- Tôi là Ma Kết, mười chín, hân hạnh gặp mặt ma mới.

Lập tức, Ma Kết bị hai đứa bạn vô cùng "quý hoá" của nó đẩy ra, chúng nó đồng thanh:

- Con ml Kết kia!!!! Ai cho mày chiếm đất diễn của bố?!!! À, chào anh, tôi là Cự Giải/Thiên Bình, mười chín tuổi!!!

- Á đù, trùng hợp trùng hợp, lại có cái để ship rồi ahihihi:)) Hint bay banh mặt:))- Cô gái tóc nâu búi lên tiến tới bên cạnh "cặp đôi" kia, nhìn bọn nó mà cười gian- Hế nhô anh, em là Kim Ngưu, năm nay mười bảy, mong anh giúp đỡ ạ!!

Rồi thanh niên Kim Ngưu từ từ lủi đi một cách quý sờ tộc, để cho hai thằng có chung màu mắt-có vẻ là anh em- cùng nhau lên sàn. Thằng tóc trắng nói bằng một giọng vui vẻ:

- Hi! Em là Song Tử, mười tám tuổi, còn thằng tóc vàng này là thằng em giai sinh đôi của em, Sư Tử, nếu anh muốn tìm bạn gái cứ hỏi em!

Bên cạnh Song Tử, Sư Tử chỉ đáp lại ngắn gọn, từ tốn như thể mình rất ngầu lòi nạnh nùng bá đạo:

- Chào anh.

Và đúng lúc này, cặp sinh đôi Song-Sư Tử bị ai đó túm áo và ném ra chỗ khác. Khi bạn trẻ Xà Phú đang hoang mang tự hỏi "Bọn họ ăn cái đéo gì mà khoẻ thế?!!" thì hai cô gái bất chợt nói:

- Annyeonghaseyo, em là Nhân Mã, mười lăm tuổi ạ!!

- Tôi là Bạch Dương, bói tự do, năm nay tròn hai mươi tuổi!!

Rồi cuối cùng là một bộ ba trầm vô cùng tri thức và thanh niên nghiêm túc(?!) gồm Song Ngư, bạn trẻ tóc đen xém bị ăn hành và một thanh niên đeo quả kính dày cộp. Họ lần lượt tiến tới, không nhốn nháo như lũ giới thiệu trước:

- Cho em giới thiệu lại, em là Song Ngư, năm nay mười bảy tuổi ạ.

- Thiên Yết, mười chín tuổi, NEET.- cậu chàng tóc đen chốt một câu ngầu lòi(?) ra vẻ bản thân vô cùng thụ động lười biếng kiêm nạnh nùng, như ngày sau đó thiếu niên đeo kính lại nói:

- Anh đừng để ý những gì ổng Yết nói!! Tôi là Xử Nữ, mười bảy tuồi, hân hạnh gặp... À mà đừng để ý tới tên của tôi!!!

" Wtf?! Dạng này là Tsundere đúng không nhỉ?!"

Xà Phu thầm nghĩ. Và đùng một cái, màn "truyền thống" của cái lũ ma cũ kết thúc bằng giọng nói của Phi Ngư:

- Để chào mừng ma mới, hôm nay chị mày bao tụi bây bữa lẩu!!!

" Hả, lẩu?!" Xà Phu ngạc nhiên, không ngờ được là lại có một chủ nhà trọ hào phóng như này, còn lũ kia sau khi nghe thì hò reo đủ kiểu.

Rốt cuộc, anh vẫn mù tịt về cái nơi này.

-------------------------------

Chú thích:

(1)Anime: Re:Zero, kể về thanh niên Subaru tình cờ xuyên không qua thế giới khác, đơn phương Emilia, tình cờ thanh niên có năng lực gọi là sau khi chết sẽ trở về thời điểm trước đó(không chắc lắm), và cưộc phiêu lưu a.k.a hành trình cưa đổ Emilia bắt đầu.

Mà mọi người thấy fic này như thế nào ạ?

#Juli

05.05.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro