Chap 33: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"V--vãi!!!"

Một từ thôi mà cũng đủ để diễn tả sự bất ngờ của Lộc khi An đồng ý đi chơi với mình.

Mà tự nhiên nói như này thì cũng không phải ý hay cho lắm, đầu đuôi câu chuyện bắt đầu từ vào tiếng trước, khi Lộc bắt đầu quyết tâm nhắn tin rủ "crush" mình đi chơi.

Lộc kết bạn với An trên facebook đã được hai tuần. Khoảng thời gian cũng chưa phải dài, nên cậu chàng không tránh khỏi bất ngờ khi đối phương đồng ý đi chơi với mình dễ dàng như vậy, Lộc vốn dĩ đã nghĩ An là tuýp con gái ngoan hiền hay gì đó giống như vậy.

Nhưng không sao!!

Như vậy là quá tốt rồi!!

Việc An đồng ý đi chơi với cậu chẳng phải là một minh chứng rất rõ ràng cho việc cậu đã làm tốt việc khiến ẻm tin tưởng trong thời gian ngắn sao?

Lộc hí hửng nghĩ thế, háo hức nghĩ về ngày hai người chính thức gặp mặt nhau.

Không biết ẻm sẽ mặc đồ gì? Kiểu tóc? Khuôn mặt? Nụ cười? Đầu cậu rối như mớ bòng bong.

A, có chắc yêu là đây?

Chắc chứ, đéo chắc làm chó.

---Secret 31---

Bạch Dương luôn muốn một lần được tới nước Mĩ phồn hoa, được ăn những món ngon, sắm những đồ hàng hiệu ở bên đó, nhưng đáng tiếc thay ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, ả ta quá nghèo nên không đi được.

----End Secret----

Hôm đó trời tương đối đẹp. Gió đông bắc tràn về, khí trời se se khiến Lộc phải khoác một chiếc áo khi ra ngoài, nhưng màu trời cũng không quá ảm đạm, nắng vàng vẫn rải xuống nền đất, nhờ vậy mà tiết trời cũng không đem lại cảm giác quá lạnh lẽo.

Nhìn đồng hồ đeo tay đến giờ cũng phải đến bốn mươi lần, còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn, nhưng Lộc vẫn phấn khích không ngừng, ai nhìn vào cũng phải tự hỏi "Thằng này nhìn đồng hồ gì lắm vậy bị khùng hả?"

Và em xuất hiện. Mái tóc tím dài đến lưng xõa ra, kính tròn xoe sạch sẽ, em chạy tới chỗ cậu, thở hồng hộc, khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi.

- Em xin lỗi!! Em trễ hẹn rồi sao? Anh đợi lâu chứ? Anh có mỏi không? Hay anh để em mua nước?

Vừa chạm mặt, Lộc đã nhận được một loạt câu hỏi từ người đối diện, điều này có khiến cậu chàng hơi chóng mặt, nhưng rồi tự nghĩ đó chẳng phải là sự quan tâm của ẻm dành cho mình sao, Lộc ôm mặt, huhu, tại sao nhân loại lại có một người đáng yêu như này đi chơi với cậu chứ? Lộc tự kiềm chế bản thân để không tuôn ra những giọt lệ hạnh phúc có phần cường điệu, vì như vậy thì thiếu tiền đồ quá.

An nhìn đối phương khó hiểu, chẳng lẽ anh ấy phiền vì mình đặt nhiều câu hỏi quá sao? Không ổn lắm rồi... Nỡ anh ấy ghét mình thì...

- Anh Lộc?

Giọng nói có phần dè chừng xen lẫn bất an ngắt mất dòng suy nghĩ của Lộc, cậu chàng nhận ra mình đã ngó lơ người bạn hẹn một lúc rồi.

- Giờ mình đi đâu nhỉ? Em muốn đi đâu đó chơi không?

An ngại ngùng quay đầu đi khẽ đáp lại.

- Anh không cần để ý đâu, em muốn đến những chỗ anh thích đến.

Hự!!

Trái tim "pé pỏng" của Lộc nhận được một đòn sát thương cực lớn. Tại sao người trước mặt lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Lại còn "muốn đến những chỗ anh thích đến" nữa chứ? Như này rõ ràng là muốn cưa đổ mình rồi!! Lộc cảm giác khuôn mặt mình nóng ran, cậu chàng nắm lấy tay em chữa ngượng, kéo em vào một trung tâm thương mại gần đó.

An cảm nhận nơi cổ tay mình có chút nóng, em nhìn theo bóng lưng phía trước mình. Em nghĩ là em biết, nhưng em chưa dám tin. Em cứ khờ khạo vậy thôi. Với cả, em cũng chẳng phải con gái. Anh ấy biết thì sẽ ghét em mất.

Lộc dẫn em vào khu trò chơi. An không xa lạ gì với những nơi như này, nhưng em cũng hơi ngại khi phải nói với người đối diện rằng em thích và chơi khá giỏi mấy trò này, fan cứng mấy game điện tử mà lại không giỏi thì cũng hơi đáng buồn, nhưng em nghĩ em trong mắt anh ấy chỉ là một cô gái dễ thương hay bối rối thôi.

- Em có vẻ để ý tới mấy tựa game này ghê ha? Muốn chơi không?

Lộc bước tới chỗ em đang đứng với một túi nhỏ tiền xu nhưng cũng mất kha khá tiền, nhưng tự nhủ chi tiền vì người này cũng hoàn toàn xứng đáng thôi, cậu chàng cảm thấy hoàn toàn tươi tỉnh, và càng rung động khi thấy em bẽn lẽn gật đầu mà chỉ vào... một trò chơi bắn súng kinh dị.

Ahaha con gái thời nay đâu đánh giá được bằng vẻ bề ngoài.

Lộc muốn vả bép vào mặt mình một cái, nhưng không sao, sau đó cậu chàng đã được vài cái tát choáng váng sau khi nhìn thấy trình độ chơi game của An, phải nói là giỏi kinh khủng!!

Cậu chàng vốn không hay chơi mấy trò này vì nó tốn khá nhiều kinh phí, nên giờ như tay gà mờ nhìn bạn hẹn mình chiến hết trò này đến trò khác. Vip quá em ơi! Tưởng chừng như đôi mắt ánh cam kia sắp sửa toát ra hào quang lấp lánh hướng về game thủ pro vip trước mắt luôn.

Nhìn lại mình, Lộc chợt thầm hừm một tiếng,  thực ra cậu cái gì cũng tàm tạm, gọi là chẳng có một tài lẻ hay thứ gì nổi bật, chắc tài nhất theo lời hai thằng Song-Sư nói ra thì là tài simp(1), u mê bất chấp, mê kệ mẹ đứa con gái trước mặt có là fuckgirl(2) đi chăng nữa.

- Anh ơi?

An dè dặt tiến tới trước mắt Lộc, có vẻ hơi áy náy vì lỡ tay chơi quá nhiều trò, biểu cảm hối lỗi khiến cậu chỉ muốn cưng nựng.

- Xin lỗi anh...

Lộc không chắc em xin lỗi vì điều gì, nếu chỉ là vì món tiền game kia thì cũng không tới nỗi phải thấp giọng như vậy, câuh thầm nghĩ liệu phải chăng có ẩn tình sâu xa ở đây? Nhưng đánh chết cũng không bỏ được cái tính u mê của mình, có thể coi là vậy đi, hoặc do một lí do khác, Lộc vòng tay kéo em lại gần, cười xoà đáp lại.

- Không sao đâu, hôm nay anh đã rất vui.

Nghe đối phương nói vậy, An thả lỏng đôi chút, nhưng rồi em lại chạnh lòng.

"Em đã phá lệ mất rồi."

---------

Chú thích

(1) Simp: nôm na là u mê kệ cho người kia có tệ như nào, bạn đéo quan tâm bạn u mê thì vẫn u mê

(2) fuckgirl: kiểu mấy đứa con gái chuyên đi gạ đ*jj trai ý-- tương tự với fuckboy chỉ là khác giới tính thôi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chào mọi ngườiiiiiiiiiii

Huhu writeblock đến giờ mới xong được, xỉu ngang xỉu dọc xỉu tám hướng luôn :(((((

Lần này là một chương không liên quan tới mấy đứa nhỏ 12 chòm sao một chút, nhưng hi vọng mọi người sẽ thích hai đứa chứ tôi nhìn một lô lốc nhân vật phụ mà tôi toát mồ hôi

Dù sao thì tụi nhỏ vẫn đáng yêu-- :')))

Nhìn lượt view tăng mà lòng tui cũng vui lây, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, và cũng cảm ơn vì đã chờ đợi chap mới!!

#Juli

15.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro