Chap 35: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát cơm lạnh ngắt. Từng hạt cơm bở bở rời rạc mắc ứ nghẹn trong cổ họng, tay với lấy cốc nước làm một ngụm nhỏ, và đó là tất cả những gì Bảo Bình có trong một bữa cơm. Căn phòng đầy đủ những vật dụng cần thiết tối thiểu nhưng đối với một đứa trẻ, nó lạnh lẽo vô cùng.

Gia đình này cũng không phải nghèo khó, chỉ là nó không nhận được tình yêu của họ. Nói trắng ra là họ ghẻ lạnh, tình yêu gia đình là thứ nó chưa từng cảm nhận được trong suốt chín năm cuộc đời. Món cơm lạnh lẽo rời rạc này là thứ Bảo Bình phải ăn mỗi ngày từ khi nó có thể nhớ, dù Tết về cũng chỉ được ăn nhiều hơn một chút, một cái đùi gà luộc be bé và một xíu rau. Nhiều lúc đứa trẻ đó tự hỏi rằng, tại sao mình vẫn có thể sống được trong hoàn cảnh nghèo nàn như vậy, có lẽ là mình đã chai sạn mất rồi.

Mà thậm chí dù dưới điều kiện thiếu chất như vậy, Bảo Bình khó hiểu rằng tại sao mình vẫn học giỏi hơn thằng anh trai là con cưng của bố mẹ.  Vì vậy mà nó hay bị thằng đó bắt nạt lắm, nào đấm nào đá, nào không dưng chạy ùa vào phòng hất đổ bát cơm không trống hoác của nó, hoặc mỗi khi làm sai đều tế nó chịu tội thay, và bố mẹ luôn tin thằng đó vô điều kiện. Và những hôm như vậy, khẩu phần ăn cằn cỗi của nó sẽ bị giảm, thay cho biện pháp trừng phạt.

Nhưng có lẽ từ hôm nay sẽ không như vậy nữa. Nó đã quyết rồi.

Hôm nay nó sẽ bỏ nhà.

Bỏ nhà là một chuyện không thường gặp ở Việt Nam, đặc biệt là ở lứa tuổi tiểu học, nó có thể sẽ chết đói nơi đầu đường xó chợ không ai chôn, nhưng thôi, còn gì nữa đâu mà mất. Nó nghĩ là nó chuẩn bị đủ rồi, công sức lên kế hoạch 2 năm mà. 

Lẻn ra khỏi phòng dễ như chơi, dù sao họ cũng chẳng quan tâm tới nó.

Một mùi khen khét thoang thoảng và tiếng chửi đổng của thằng anh vang lên, nó quay đầu lại, và làn khói xám đáng sợ chui ra từ phòng thằng anh. Bảo Bình tâm hoảng loạn, lập tức nghĩ rằng phải bỏ chạy khỏi đây. Nó chợt nghĩ tới bố mẹ đang ngủ. 

Họ không quan tâm tới nó, nhưng ít nhất với nó họ vẫn là hai mạng người.

Ruỳnh ruỳnh

Ruỳnh ruỳnh

- BỐ MẸ, CHẠY MAU ĐI, CHÁY NHÀ!!

Không ai đáp lại. Bảo Bình tiếp tục đập cửa. Khói càng ngày càng lan ra, có vẻ như anh trai nó không thể dập được lửa. Nó đẩy mạnh cửa, chạy tới lay bố mẹ dậy.

Khói lan vào phòng, sộc vào mũi hai người lớn, lúc này họ mới tỉnh giấc, nhưng Bảo Bình không còn đó nữa. Lúc này, lửa đã bao trùm hai phần ba căn nhà.

Bên ngoài, Bảo Bình nhìn về phía căn nhà cháy hừng hực, rồi ánh mắt sợ sệt nhìn bà lão đứng trước mặt mình.

---Secret 32---

Thiên Bình có live stream game á, nhưng người quen không nhận ra cậu ta vì lúc nào stream cậu ta cũng đội lũ len và đeo khẩu trang kín mít, nhiều lúc viewer còn phải bình luận hỏi rằng "anh mặc vầy không nóng ạ?" nhưng cũng chỉ nhận được lời cười đùa của cậu ta mà thôi.

----End Secret----

- Cháu chắc cũng đói rồi nhỉ.

Căn phòng ấm cúng vắng tanh, sự im lặng bao trùm kèm theo tiếng thở khe khẽ của bọn trẻ con phòng bên, bà lão bước tới nồi cơm mà đơm cho Bảo Bình một bát cơm, rồi lấy thêm một đĩa thịt kho nhỏ vừa đủ đã được hâm nóng lại. Bà đặt đồ lên bàn, xoay lưng đi tới bếp làm chút rau cho bữa ăn của nó thêm phần dinh dưỡng.

Một ngày trôi qua từ lúc vụ cháy diễn ra, bà lão đã đưa Bảo Bình làm việc cùng với cảnh sát. Chẳng hiểu do may mắn hay xui xẻo, bố nó lại là con một, mẹ nó cũng là đứa con gái hiếm muộn duy nhất của nhà ngoại, ông bà ngoại đều đã mất, bà nội cũng đã an nghỉ nơi chín suối, ông nội thì hôn mê không có khả năng nuôi cháu, chi phí bệnh vốn là do điều kiện khá giả của nhà nó chu toàn cho nhưng ba người trong gia đình đều đã ra đi nên chắc ông có lẽ cũng chẳng thể tỉnh lại nữa, thành ra nó chẳng có họ hàng, cũng chả có người giám hộ nào, nên cảnh sát đành để nó cho bà lão nhận nuôi, tuy phải mất khoảng hai tuần mới có thể có giấy tờ chứng nhận đầy đủ, nhưng đối với nó, ở với bà còn đỡ hơn rất nhiều so với việc vạ vật ngoài đường và chết ở xó xỉnh nào đó.

Đó là lúc nó biết được một chút thông tin từ bà. Bà Yoshida, người Nhật nhưng lại sinh sống ở Việt Nam một khoảng thời gian khá dài, nó tự hỏi nơi đây có gì khiến bà lưu luyến tới vậy. Bà là giám hộ của một trại trẻ mồ côi, điều này khiến việc chứng nhận có thể được tiến hành nhanh hơn một chút.

Nhìn bát cơm nóng và thịt nhiều hơn mức bình thường nó hay ăn, Bảo Bình nuốt nước bọt cái ực, mắt nhìn chăm chăm vào bát cơm cho tới khi tiếng bà đặt đĩa rau lên bàn đánh thức ý thức về thực tại của nó.

- Cháu ăn đi, mùi đồ ăn rất thơm nên bà nghĩ cháu sẽ thích.

Nó nhìn bà, rồi nhìn bát cơm, chầm chậm bưng bát lên gắp thịt vào ăn, cảm giác có gì đó gượng gạo vô cùng.

Nó thấy mắt mình ươn ướt, thứ nước mằn mặn xa lạ hòa vào với cơm thịt ngon lành của bà khiến nó có phần khó chịu, nhưng nó không ngừng lại được, vừa ăn vừa thững thờ đáp lại trong hai hàng nước mắt chảy dài.

- Ngon lắm ạ.

Bà Yoshida ngồi đối diện nhìn Bảo Bình trong im lặng, bàn tay già nua nhăn nheo đưa lên xoa mái tóc xanh bù xù của nó, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.

Hắn đứng từ xa nhìn bản thân mình trong quá khứ đang ăn món cơm chan nước mắt, tự gọi tại sao mình lại mơ về ngày tưởng chừng như hạnh phúc nhất đời mình như vậy, khi có một người bà đầu tiên dịu dàng với mình đến thế.

Nhưng hắn không quan tâm lí do nữa.

Có lẽ cuối tuần này hắn sẽ đi thăm bà. Mua ít hoa quả tặng bà, làm một vài món đồ nhỏ xinh, và ngồi chăm sóc và kể với bà những câu chuyện của hắn.

Không, chắc chắn là như vậy rồi.

-----------------

Cảm ơn mọi người đã đợi chap mới của tui ╰(*´︶'*)╯ tuy tiến độ ra chap có siêuuuuu rùa bò (do việc học tập và chơi :') ) nhưng tui vẫn sẽ cố up full fic trên đây (khoảng hơn 100 chap... :') )

Cảm ơn mọi người đã đi cùng tui tới đây!!

#Juli
08.05.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro