Chap 38: Kim Ngưu và đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho hai--

- Không cần đâu, chỉ cần một phần của chị là được rồi, em ổn á.

Người trước mặt An Nhi ngắt lời gọi với phục vụ của nhỏ. Nhỏ khựng người nhưng rồi cũng điều chỉnh lại.

- Cho một phần cà phê latte nóng ạ.

"Ok một phần cà phê latte nóng!!" Tiếng người phục vụ vang vọng trong không gian quán cà phê đông đúc. Nhỏ dõi mắt theo khu vực chế biến, thầm nhủ rằng có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để phục vụ phần của mình, rồi đôi mắt lại chuyển sự chú ý về phía em đang ngồi im lặng mong chờ một điều gì đó.

- Vậy thì chị sẽ kể này...

---Secret 35---

Cự Giải sùng Nhật, đúng rồi, nó sùng Nhật đó. Nó luôn muốn đi Nhật một lần, dù chỉ là du lịch cũng không sao, mà ở đó một thời gian khoảng từ một tới hai năm thì càng tốt. Nó còn quen một bạn người Nhật nữa, nó nghĩ hai người là bạn, nhưng bên kia thì chưa biết ra sao.

----End Secret----

- CUỐI CÙNG!! CUỐI CÙNG TÔI CŨNG ĐÃ VÀO ĐƯỢC NGÔI TRƯỜNG NÀYYYYYYY!!!!!!!!

Tôi che mặt giả mù giả điếc giả không quen một Kim Ngưu đang hét lớn vì cuối cùng nó đã được vào trường nó muốn, trường crush nó học, là trường đại học mà Song Tử học đó. Trời ơi, lại còn nước mắt đầm đìa, giữ lại tí liêm sỉ đi con kia, mà tôi không quen tôi không quen tôi không quen con khùng điên như nó!!!

Đầu tôi như niệm kinh, não lẩm bẩm với con tim rằng mày sắp sửa đội khoảng chục cái nồi vì quen con vã này rồi đấy, để không phải để tâm tới đứa đang lên cơn khùng điên thì tôi nhìn quanh nơi chúng tôi đang đứng.

Những thân cây to tưởng chừng như hai đứa chúng tôi ôm cũng chẳng xuể, lá cây vẫn còn xum xuê lắm. Tôi còn thấy cả tượng đài của một vị thánh nhân nữa. Gần đó là một cái hồ nhỏ và những khu trồng hoa gần như ở khắp nơi, tính ra thì trường cũng đầu tư quang cảnh ra phết. Xung quanh chúng tôi toàn người là người, có những sinh viên đang túm tụm lại khu bán đồ ăn thơm phức, ngửi thấy thôi đã thèm.

Á, nói tới người, tôi phải cẩn thận trông chừng Kim Ngưu nếu không nó sẽ bị lạc và lỡ tay gây ra rắc rối gì đó mất, như hồi cấp ba đó. Thực ra cái nhiệm vụ trông chừng này tôi cũng không nhất thiết phải làm, Kim Ngưu cũng nói vậy, nhưng tôi nghĩ mình cần phải làm. Ít nhất là cho tới khi nó hốt được người yêu và được người yêu nó bảo kê hết mực đã, người yêu là người nó thích bây giờ thì càng tốt, dù ông anh đó lắm lúc vô duyên thấy mẹ.

Đấy nghĩ linh tinh lại quên mất, tôi đảo mắt nhìn tìm con bạn mình. Và tôi thấy nó ngồi dưới đất với chồng sách vở lộn xộn vung vãi. Lúc tôi chạy tới thì thấy nó xin lỗi rối rít, tay thì nhanh nhảu nhặt sách vở cho người nọ.

Lúc này tôi mới quan sát người nọ rõ hơn. Là một cô gái. Mái tóc màu oải hương dài tới lưng, đeo cặp kính tròn xoe khiến đôi mắt tròn xanh nhàn nhạt dường như nổi bật hơn, có vẻ người này hiểu rất rõ những ưu điểm ngoại hình của mình, trang điểm cũng nhẹ nhàng theo kiểu đáng yêu chứ không quá lòe loẹt.

Người kia đứng dậy, đón lấy chỗ sách vở Kim Ngưu thu dọn giúp mình rồi cười nhẹ, ngữ điệu có hơi rụt rè mà đáp lại.

- Không sao đâu em, anh cũng không phiền lắm đâu.

Hả khoan từ từ tôi không nghe nhầm đâu đúng không? Người nọ xưng "anh" đúng không? Nhưng dường như Kim Ngưu cũng chẳng để ý lắm, nó cảm ơn người nọ rồi chạy ra chỗ tôi.

- Suýt nữa mày lại gây rắc rồi rồi đấy.

Kim Ngưu chỉ cười trừ, tôi lái chủ đề sang người nọ đã khuất bóng sau đám đông.

- Mà người kia nãy tao nghe không nhầm vừa xưng anh đúng không?

Nó quay ra, tròn mắt nhìn tôi hỏi một câu hồn nhiên tới bất ngờ.

- Ủa nhưng nếu người ta là trai thật thì cũng có làm sao đâu?

- À không. Tại tao hơi tò mò một chút. Với lại cũng hơi ảo khi một người xinh như vậy lại là nam ấy.

Tôi đáp lại câu hỏi của nó như vậy, nhưng dường như chính tôi cũng thấy bản thân kì lạ khi để ý tới những thứ như thế. Thế kỉ hai mốt rồi, thời đại công nghệ 4.0 rồi, những điều như này tốt nhất nên coi chúng là điều bình thường luôn đi.

- À, đi ăn không? Hôm trước Song Tử có review cho tao mấy chỗ ăn ngon trong khuôn viên đại học, hình như có một quán bánh mì chảo ở khu này á.

Kim Ngưu ngắt tôi khỏi dòng suy nghĩ, và trước khi tôi kịp đáp lại lời nó thì nó đã hào hứng kéo tay tôi đi mất. Thật là...

Chúng tôi bước vào quán bánh mì chảo thơm phức đông người, hai suất được phục vụ cho chúng tôi nóng hổi và tỏa ra hương thơm nức mũi, tôi lôi máy ra chụp ảnh, một thói quen tôi hay làm trước một bữa ăn ngon. Đối với tôi thì nó như một cách để biểu hiện tình yêu dành cho nó, còn con bạn tôi thì đã cắm đầu vào thưởng thức món ngon.

Tôi bắt đầu thưởng thức từng miếng thịt, miếng pa tê kèm trứng ngon lành, quả nhiên danh tiếng của quán này qua review của ông kia đúng là không ngoa mà.

---Secret 36---

Cô gái xuất hiện ở chap 0 tên là Như. Ngoài gia đình và "người đó" ra thì dường như cô không còn mối liên hệ nào khác với thế giới này, và có vẻ như cô cũng chẳng để tâm tới điều đó, hay nói đúng hơn thì cô đã quá mệt mỏi với thế giới rồi.

---- End Secret----

- Em ơi, chị gửi cà phê này.

An Nhi giật mình nhìn cốc cà phê nghi ngút hơi trên bàn rồi quay sang nhìn chị phục vụ rời đi.

Chẳng biết từ lúc nào, người đối diện nhỏ đã biến mất.

Như chưa từng tồn tại.

----------------

Mọi người nhớ giữ sức khỏe trước thềm covi nha ó w ò

#Juli
20.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro