Chap 40: Trước giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hanh hanh với những cơn gió heo may thổi nhẹ, khiến những chiếc là vừa được quét dọn lại sượt qua nơi khác. Phi Ngư thở dài chán ngán, nhưng rồi cũng tiếp tục sột soạt chổi mà quét gom lá rụng. Chợt tiếng chuông kêu, cô quay người, để rồi thấy một người phụ nữ thân quen đứng ngoài cổng.

- Chào cô. Xin cô hãy đợi một chút để con mở cửa.

---Secret 39---

Phi Ngư đã lớn. Nhưng có lẽ hồn cô vẫn chưa lớn. Cũng có thể hồn cô vẫn trưởng thành, nhưng nỗi ám ảnh về việc bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vẫn không thể bị xóa nhòa, nên cô vẫn chưa thể quay lại mái nhà xưa. Trưởng thành nhưng vẫn yếu mềm vậy đó.

----End Secret----

Phi Ngư đặt xuống một chén trà, gần đó là bình trà đã lâu không dùng của bà Lan, vì như tình hình nhà trọ hiện tại, toàn thanh thiếu niên ở, trà chén cũng chẳng được mấy ưa chuộng. Hơi nóng phà phà bốc lên, hương trà cũng phảng phất nơi sống mũi của người phụ nữ trung niên nọ. Mụ nói. Mụ nói rất nhiều, vè tình hình gia đình mụ, dù bà Lan đã chẳng còn ở đây nữa, mà cô cũng chẳng phải thân thiết gì với mụ, chỉ là một khách trọ vô tình dính với bà Lan gần hết một thanh xuân. Nhưng cô chẳng nói gì, lẳng lặng lắng nghe, lẳng lặng rót trà, và cứ để mụ độc thoại như thế. Bỗng mụ đặt chén trà cạch một tiếng lên mặt bàn, hỏi.

- Ngày mai con có tính về ăn giỗ bà không?

Lần này thì cô chẳng còn cách nào đành đáp lại.

- Chắc mai con không về cô ạ. Mai con có việc rồi ạ.

Lập tức, mụ đổi giọng. Cái giọng khi nãy còn hiền dịu đằm thắm lắm, chẳng mấy chốc đã chua chát xéo sắc như muốn xé nát hồn người đối diện.

- Khiếp! Trai gái trẻ măng thế này, bận cái gì chẳng biết! Bận chơi bời đập phá hay gì?

Phi Ngư có chút bối rối, câu dạ con không có ý đó ngấp ngửng đầu môi, nhưng mụ như cố tình chẳng để cô nói, cứ liến thoắng một hồi như thể người bị hại bằng một cách tồi tệ lắm thây.

- Trời ơi! Rặt một con oắt vô ơn! Mẹ tôi đã cho cô một chốn để ở, một công việc để làm, để cô trông coi căn nhà này, tôi cũng chẳng phản đối gì mà thuận theo ý mẹ, vậy mà cô bội bạc với mẹ tôi vậy sao?!

- Thưa cô, chị ấy thật sự không có ý đó.

Xà Phu chẳng biết lúc nào xuất hiện khiến cô bất ngờ mà xoay người lại. Cô chẳng biết anh đã nghe từ lúc nào, nhưng sự thật là anh chỉ vừa ra ngoài từ lúc mụ cao giọng lên mà bắt đầu ra vẻ nạn nhân là vậy. Ai ở đây cũng biết mai cô có việc phải ở đây. Tuy rằng Phi Ngư rất ít khi ra khỏi nhà trọ, nhưng không phải không có, vả lại, ngày mai cũng không phải ngày cô định ra ngoài.

Mụ thấy một anh trai trẻ ra ngăn thì nhướn mày, cái môi đỏ chót bĩu lên rồi buông một giọng mỉa mai.

- Ui chao, người yêu của con vô ơn này sao? Đúng là lũ yêu nhau đều hưởng tính nhau hết. Mà nghe nói nhà trọ này toàn là thanh thiếu niên vào ở, chắc toàn một lũ chơi bời chứ gì?

- Cô!

Xà Phu giật mình khi thấy tiếng cô gằn giọng phía bên, anh xoay người lại. Phi Ngư giận thật rồi, anh nghĩ vậy khi anh thấy hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, và giọng cô lúc này chỉ như đang cố kiềm chế để không chửi vào mặt mụ.

- Tụi nó ở đây dưới quyền của con, không liên quan gì đến cô hết. Nếu cô không có gì làm ở đây ngoài việc đá xéo con thì mời cô về cho!

Mụ thấy cô gằn giọng như thế thì cả người bỗng khẽ co lại, Xà Phu chợt thở dài, cảm thấy buồn cười trong lòng, chẳng biết nên nói là đồ hèn hay không nữa. Bởi mụ hèn thật, cái hèn hiện rõ trong cái co người của mụ thôi, anh thầm nhận xét. Rất không đành lòng, người đàn bà đanh đá hứ một tiếng, mụ đi vội tới bàn thờ mà châm một nhánh hương, vái người trên đó mấy vái rồi cắm lại, xách hành lí rời đi. Xách luôn cả cái túi đồ quê ban nãy mụ nói muốn tặng cô về.

Phi Ngư ngồi thẳng xuống ghế, hai vai cô buông thõng ra, xem chừng vô mệt mỏi, hai tay vừa được nghỉ ngơi lập tức đã đưa lên day day hàng chân mày. Dường như đối thoại với mụ khiến cô thật sự mệt mỏi, Xà Phu nghĩ, và lời hỏi han cứ thế buông ra theo cái dòng suy nghĩ thoáng qua.

- Lần nào cổ tới đây chị cũng vậy sao?

Cô chỉ đáp lại một tiếng ừ mệt mỏi, mắt nhắm nghiền. Mỗi năm giỗ bà lại một lần như thế. Không lần nào mụ không tới làm phiền vào ngày này, và lần nào cũng kết thúc như thế. Suốt mấy năm. Cô cũng biết mệt chứ. Người ngồi cạnh cũng chỉ biết nói nhỏ, chị vất vả rồi. Không gian chìm trong sự tĩnh lặng lạ thường, mà cũng chẳng ai khó chịu bởi nó. Tiếng xe máy ngoài cổng và tiếng còi bíp bíp khiến sự lặng thinh bị phá vỡ, ngoài của thấy Song Tử gọi với vào, gà với đồ chuẩn bị để cúng về rồi.

Xà Phu vội chạy ra mở cửa.

Chỉ còn lại Phi Ngư trong nhà, mắt dõi theo ảnh bà Lan với hương khói nghi ngút của người đàn bà khi nãy.

Sau ngày mai, có lẽ cô muốn ngủ một giấc dài một chút. Hoặc xem một bộ phim buồn, để nước mắt trôi hết đi.

Có lẽ, chỉ là muốn lủi đi một chốc.

------------------

HUHUHU TUI KHÔNG HIỂU SAO VIẾT CHAP 39 TỪ CUỐI THÁNG 2 RỒI MÀ QUÊN KHÔNG UP QWQ HUHUHUHU PẢIN

Tranh trên bìa do tui vẽ, thuộc quyền sở hữu của tui. Toàn bộ quyền repost thuộc về tui. Cấm repost khi không xin phép nhe.

Vậy chúc mọi người một ngày tốt lành :3

P/s: dạo này hay quên quá, tí nữa là lại để chap này hiatus không update thêm mấy tháng rồi :( dù mới viết xong hôm qua

Edit 18.04: má quên hình với typo, bảo sao cứ sai sai :'))))

#Juli

14.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro