Chap 8: Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu tối.

Ọọọọt.

Tiếng bụng ai đó réo vang cả nhà, nhưng đéo đứa nào thèm chửi gì.

Bởi vì:

Thứ nhất, trời nóóóóng.

Thứ hai, bọn nó lười.

Thứ ba, và quan trọng nhất, bọn nó đói.

Tầm năm mười phút sau, Bạch Dương và Nhân Mã đứng phắt dậy, gào rõ to:

- Hôm nay để bọn tao nấu cơm đê!!

Cả bọn đang nằm bệt xuống sàn như cá mắc cạn cũng phải ngóc đầu dậy để chắc chắn đây không phải là mơ. "Trời má cíu taaaaaaao, Bạch Dương với Nhân Mã xung phong nấu cơm kìaaaaa!!!!!!"- cả lũ đờ người trong khi tâm can đang gào thét. Nhưng sau cùng thì, vì quá nóng( và quá lười để nhếch xác ra khỏi chỗ nằm mến yêu), các bạn trẻ đã kệ mẹ đời, nằm yên chờ đồ ăn. Hai kẻ kia lập tức nhận ra tín hiệu đồng ý, bèn tí tởn dắt tay vào bếp.

Và đúng một phút sau cả lũ lập tức hối hận vì đã cho hai đứa kia vào bếp. Tụi nó hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu xuống đất mà chết.

Trong bếp, những tiếng kêu hỗn loạn đang phát ra. Tiếng dầu xèo xèo, tiếng bát đũa rơi loảng xoảng, tiếng mấy cuộn giấy vệ sinh rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Chưa hết, còn có cả tiếng sói hú không biết từ đâu ra, tiếng nhạc Lạc Trôi của Sếp, tiếng rên rỉ vô cùng ám muội, tiếng cưa, tiếng dao cắm phập vào tường và thậm chí là cả tiếng thét the thé của một mụ ma nữ nào đó ở trong phim kinh dị. Không chỉ có vậy, tiếng tắt nguồn máy tính không biết ở đâu ra,  tiếng loẹt quẹt của chổi quét nhà, tiếng nước xả ào ào như thác đồng thời vang lên, mà không những thế, tiếng cá quẫy đuôi đành đạch, tiếng mèo kêu chói tai cũng như tiếng sấm đùng đùng-mặc dù trời hông có mưa- cũng góp phần tạo nên chuỗi âm thanh vô cùng hỗn tạp này.

Một loạt chuỗi âm thanh đó làm tụi nó bất chợt sởn cả gai ốc, sợ hãi lo lắng cho cái mạng quèn của mình. Đứa nào đứa nấy đều nghĩ tới cảnh mình tử trận trong bữa cơm này, linh hồn bay về Địa Ngục uống trà với Diêm Vương.

"Cíuuuuuuuu(Cứu)  con chưa muốn chết huhuhu!!!! "- tất cả lũ còn lại có chung một suy nghĩ.

Và chúng nó chợt nhận ra là mình phải chuồn ngay tắp lự. Chạy ngay đi!

Nhưng...

Đã quá muộn, bởi vì đời đã có bao giờ như mơ đâu.

- Cơm xong rồi này!!

Từ trong bếp, tiếng nói hớn hở của Nhân Mã làm lũ đang chờ sởn cả da gà, tụi nó đành mặc kệ, đánh cược cuộc đời cho số phận.

Và Bạch Dương bê mâm thức ăn đi ra, còn Nhân Mã thì xách nồi cơm điện theo sau tiến về những " bé chuột bạch thân thương" với ánh nhìn ngây thơ vô (số) tội. Và mặt hai đứa nó đều đen xì như phải làm việc ở hầm mỏ vậy.

Bữa ăn hôm nay gồm có cá rán chấm mắm, canh rau bắp cải luộc, trứng rán, thịt rang xốt cà chua và quan trọng nhất, không thể thiếu được, đó chính là món cơm huyền thoại.

Ờ... Tạm thời không xét đến cơm đi, nhưng ánh mắt của cả lũ dồn vào bát canh và ngay lập tức chúng nó nhận ra một điều đéo bình thường tẹo nào.

Trong cái bát, à lộn, cái chậu, một củ bắp cải tròn to đùng đang nổi chềnh ềnh trên làm nước canh đang bốc hơi nghi ngút làm cả lũ hét lên bằng một giọng "thánh thót như họa mi":

- Bộ tụi bây nấu ăn đéo nhặt rau à?!!!!

Và nhận được một câu đáp lại không thể nào xanh hơn được nữa:

- Nhặt rau là chi vậy mấy ba?

Ok. Món canh rau xác định dẹp.

Cả bọn tiếp tục nhìn sang món trứng rán.  Lần này Xử Nữ là thằng phải "hi sinh vì đồng bọn", cậu xắn một miếng trứng, bỏ vào mồm.

"Hửm?  Giòn giòn, vị cũng đủ mặn, cái này ăn được nè!"-Xử Nữ thầm nghĩ.  Nhưng rồi có tiếng lạo xạo trong miệng cậu.

Uầy,  có gì đó sai sai?

- Bộ tụi bây nấu trứng éo bỏ vỏ à?!!!!

Và thanh niên Xử Nữ gào lên đau đớn, mém nữa là anh dũng hi sinh.

Được rồi, món trứng thì nghỉ mẹ đi được rồi đấy.

Tiếp theo, chúng nó đảo mắt về đĩa cá... Da rán vàng nhìn trông giòn tan, nhưng mà cái vấn đề ở đây là mang con cá cứ phập phà phập phồng. Ok, cá không ăn được.

Và thứ tiếp theo đập vào mắt tụi nó chính là món thịt xốt cà chua. Kim Ngưu, đứa con gái với chủ nghĩa "có thực mới vực được đạo" đã chấp nhận làm "chuột bạch" lần này. Bạn trẻ gắp một miếng thịt bỏ bào mồm.

Lập tức, một sự ngọt ngào đến hư cấu xẹt qua não bộ Kim Ngưu, làm nó hét lên:

- Ngọt vãi đ*i, bộ mấy người bỏ cả tấn đường vào đấy à?????

Ok i'm fine, món thịt bỏ vô sọt rác đi là vừa.

Chúng nó nhìn qua bát mắm màu rất bình thường, thế là đủ hiểu là phải chọn ra một thằng thử nghiệm. Và thanh niên có số phận nhọ nồi ấy éo ai khác ngoài Sư Tử.

Cậu nhìn bát mắm bất an, rồi lấy thìa bé múc một tẹo tèo teo, đưa vào miệng.

Một vì mặn ngọt chua cay vừa phải đọng lại trên lưỡi khiến Sư Tử ngạc nhiên,  rồi bắt đầu nghi vấn liệu có phải mình đang bị troll giống Xử Nữ không. Đúng lúc này, Song Tử nhìn thằng em mình không sao thì buột miệng nói:

- Uầy bọn mày ơi,  thằng Sư vẫn sống, tức là món mắm ăn được!!!

Và đáp lại là lời cảm thán của hai bạn trẻ "đầu bếp":

- Kinh thật!! Hỗn hợp nước táo, mắm, giấm,  đường, mía, muối, mì chính, muối mì tôm, ớt bảy chỉ mà vẫn ăn được,thằng Sư siêu vl!! 

Ngay lập tức, tất cả chỗ nước mắm "ngon lành" đã bay ra khỏi miệng Sư Tử và an tọa trên gương mặt "ăn tiền" của Song Tử. Hai thanh niên chẳng nói chẳng rằng phi luôn vào nhà vệ sinh. 

Lũ còn lại chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn vào nồi cơm đang bốc hơi nghi ngút, vì tụi nó không hề nghĩ là đến cơm hai con kia cũng không biết nấu. Cơ mà...

Mở nồi cơm ra, hơi đập vào mặt, và sau làn hơi nóng mờ mờ là đống cơm KHÔNG nước đang dính chặt vào đáy nồi.

- Chời má nồi cơm của taooooooooooo!!!!!!

Từ nhà trọ vang lên tiếng kêu thảm thiết của Phi Ngư,  còn hội còn lại chỉ biết xót thương cho số phận của một cái nồi cơm bị dùng đéo đúng chủ.

Sau cùng,  cả lũ đành chốt là Thiên Yết và Cự Giải sẽ đi mua KFC về,  vì không đứa nào có số máy đặt hàng cả.

Cuộc sống mà.

--- Secret 7---

Xà Phu có crush rồi nhé ahihihi:)  Mấy cậu có hóng chuyện tình của anh chàng thiếu NaCl này không thế? Nghe nói là nó cũng chả có tí muối nào đâu, y như chủ nhân của nó vậy.

---- End Secret---

Sau khi mua đồ về , lũ kia lao vào xâu xé mấy túi gà như kiểu đang có nạn đói năm 1945, nếu có người nhìn thấy chắc chắn kẻ đó sẽ quan ngại sâu sắc.

#Juli

31.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro