Chương 7: Torn in the heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Sự giằng xé trong tim

ÁAAAAAAAAA...

Bên trong phòng chờ phía sau sân khấu, Taurus dường như trở thành một con người khác hoàn toàn so với sự điềm đạm mà cô vốn có. Cô điên tiết đẩy tất cả mọi người ra xa, cầm lấy một cái ly rượu và đập vỡ tan tành. Trong lúc hoảng loạn, cô đã nhặt vội một mảnh thủy tinh rồi dùng nó doạ mọi người rằng mình sẽ cắt cổ tay, dường như cô hoàn toàn đã mất kiểm soát. Trong lúc vô ý, mảnh thủy tinh Taurus cầm trên tay phải đã khứa vào cổ tay trái của cô một vệt khá dài, khiến máu tuôn ra từng giọt rồi ngày một nhiều hơn.

Gemini vô cùng lo lắng cho tình hình hiện tại của Taurus, hắn không biết mình phải làm gì và nên làm gì. Hắn định chạy đến để cản Taurus lại, không cho cô làm hại đến bản thân nữa nhưng bà Tauris ngăn không cho hắn làm điều đó. Vì dường như bà biết, khi mất đi sự kiểm soát trong tâm trí, Taurus có thể gây ra những chuyện không tưởng, kể cả làm tổn hại đến mình và người khác.

Đó chính là hậu quả của việc cha Taurus đã rời bỏ cô và mẹ cô đi theo người phụ nữ khác ngày từ lúc cô còn nhỏ. Trong suy nghĩ của cô, mọi thứ về người cha ấy đều xấu xa, bỉ ổi tột cùng và cô thật sự hận ông ta rất nhiều. Kể từ ngày đó, bà Tauris lại càng xa cách cô hơn, dần dần cô trở nên trầm cảm và phải điều trị tâm lý. Chỉ cần một thứ gì đó xảy ra khiến bản thân Taurus cảm thấy mình bị bỏ rơi, lập tức cô sẽ có những hành động làm tổn thương mình.

Tình huống hiện tại cũng chính là như vậy.

ẦMM...

Đột nhiên cánh cửa chính của phòng bị hất mạnh ra. Ngay sau đó là Libra bước vào gấp gáp với tâm trạng đầy lo lắng. Hắn nhìn mọi người, nhìn Gemini rồi nhìn sang Taurus với đôi mắt đỏ hoe và một vũng máu nhỏ ở dưới chân cô. Hắn trợn tròn mắt, từ từ đi đến bên cô rồi khẽ trấn áp tinh thần cô lại.

-"Này Taurus, bình tĩnh lại. Mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Bỏ mảnh thuỷ tinh xuống đi".

-"Không, tại sao chứ? Tại sao mẹ lại bỏ tớ theo người khác chứ? Tại sao lại khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên như thế này?".

Taurus vừa khóc vừa hét lớn lên trước mặt Libra. Bà Tauris sững sờ trước những lời nói của con gái, không ngờ chuyện bà tái hôn lại khiến cô cảm thấy mình bị bỏ rơi đến như vậy.

Tại sao mẹ cô lại luôn áp đặt mọi thứ chứ?.

Chuyện hôn ước của cô chưa đủ hay sao?.

Bây giờ bà ấy còn muốn rời xa cô như người cha tồi tệ kia sao?.

-"Được rồi, tớ hiểu. Không ai bỏ cậu cả, mọi người đều ở lại đây với cậu mà không phải sao".

Libra nói nhỏ nhẹ.

Taurus ngước mặt lên nhìn xung quanh, bông nhiên cô oà khóc thật to rồi gục xuống. Lúc này Libra liền tiến gần tới cô, cầm lấy mảnh thuỷ tinh trên tay cô, ném nó ra xa rồi từ từ ôm cô vào lòng.

Thoáng chốc tâm trí của Taurus cũng được xoa dịu phần nào. Cô nhìn hắn, vuốt ve khuôn mặt của hắn rồi ôm chặt hắn hơn. Có lẽ như vậy sẽ khiến cô an tâm hơn phần nào.

Bây giờ bà Tauris mới thở phào nhẹ nhõm, bà tiến tới định an ủi con gái nhưng Libra đã nói bà nên rời đi vì lúc này Taurus vẫn chưa thật sự muốn nghe bà nói về bất cứ điều gì cả. Thế là mọi người nhanh chóng đi ra, trong căn phòng chỉ còn lại ba người.

Gemini nhìn hai người họ đang ôm nhau một hồi lâu, hắn suy nghĩ. Thật sự chỉ có một mình Libra mới có thể khiến Taurus an tâm mà bình tĩnh lại. Suốt đời này chắc hắn sẽ không bao giờ làm được điều mà Libra đã làm với Taurus lúc nãy đâu nhỉ?

Vì Gemini không phải là Libra.

Vì hắn là kẻ bị bỏ lại trong "tình bạn" của cả ba.

_______________________

Ngày hôm sau

Ánh nắng nhẹ của buổi sáng sớm đã chiếu tận tới chân giường của Taurus cùng với đó là tiếng gọi cửa của cô quản gia, ấy vậy mà cô vẫn ngủ say như một nàng công chúa. Có lẽ sau những gì xảy ra vào ngày hôm qua, nó nhường như đã cho cô một giấc ngủ vô cùng thoải mái.

Cốc... cốc....CỐC...

Tiếng gõ cửa đã nghe được một hồi lâu nhưng lần này nó ngày một lớn hơn. Nó khiến cô có ngủ cũng chẳng dễ gì chịu nổi.

-"Aizz chết tiệt bực mình quá".

Taurus bật dậy, vò đầu bức tóc nhăn nhó nhìn về phía cửa rồi nói lớn ra bên ngoài.

-"Dì vào đi. Sao hôm nay gõ cửa mãi thế?".

-"Dì nào? Tớ đây. Dậy rồi thì tớ vào đấy!".

Đáp lại cô là một giọng nam trầm ấm rất khác với dì quản gia. Không lẽ hôm nay dì ấy bị vỡ giọng à?

Mà hình như không phải?.

Gì vậy? Đó là giọng của Libra mà.

-"Khoan đã".

Taurus hốt hoảng nhảy ra khỏi giường, chưa kịp chạy vào nhà tắm thì Libra đã vặn khoá cửa bước vào, trên tay cầm một xô kem siêu to cho cô thì phải.

Thế là bốn mắt nhìn nhau, chỉ là cô cảm thấy có chút ái ngại với hắn vì mình đang mặc một cái đầm ngủ hình gấu dâu màu hồng khá là cute, khác với phong cách thường ngày của cô.

-"Chà cũng biết mặc mấy cái này à".

Biết ngay hắn sẽ trêu cô mà.

Đồ quỷ nguyệt.

-"Nín" - Taurus đỏ mặt -"Mà cậu cầm cái xô gì vậy?".

Cô chặn họng hắn mà đổi chủ đề, quan trọng hơn hết là cô đã chú ý đến thứ đó từ khi hắn bước vào.

-"À là kem đấy. Tiệm kem mà cậu thích và đặc biệt là vị bạc hà".

Hắn nhìn cô cười như đắc thắng còn cô thì hai mắt đã sáng rực lên vì đồ ăn liền nhận lấy nó từ hắn rồi mở ra thưởng thức ngay.

-"Cảm ơn cậu".

Cô ung dung múc từng muỗng một bỏ vào miệng.

-"Ừ mà cậu đã ổn hơn chưa vậy?".

Hắn vén tóc lên cho cô, nhìn cô với vẻ lo lắng. Lúc này Taurus chỉ gật đầu nhẹ, vừa ăn vừa nhìn bâng quơ, tránh đi ánh mắt của Libra. Cả hai cũng hiểu được rằng không sớm thì muộn thì những chuyện mà cả hai nghĩ đến cũng bắt buộc phải diễn ra mà thôi.

_______________________

Gemini bước từng bước thật nhanh, gấp rút vào trong nơi được gọi là "lãnh địa" của ba đứa. Hắn ấn nút thang máy như muốn tê liệt cả con số, hắn thật sự đang rất gấp.

-"Taurus, Bam Taurus".

Từ xa hắn gọi to tên cô, chớp mắt thì đã nhìn thấy cô đang ung dung ngồi trên ghế sofa mà nhâm nhi ly rượu vang. Chưa kịp để Taurus chửi Gemini một trận vì tội ồn ào thì hắn liền lao đến ghì chặt cô mà ôm vào lòng.

-"Gì vậy thằng này? Buông tớ ra coi".

-"Không".

-"Giở chứng à?".

-"Ừ sắp phát điên đến nơi rồi".

Taurus ngơ người, cô thật sự không hiểu hắn đang nói gì cả, một chút cũng không.

-"Sao cả ngày hôm nay tớ gọi cậu không bắt máy?"- Hắn hỏi cô.

-"Điện thoại tớ bị hư, hôm qua tớ đập nát nó rồi".

Nghe xong Gemini mới chịu buông Taurus ra, hắn quay sang trừng mắt nhìn Libra đang thong thả chơi bida, cái thái độ dửng dưng khiến hắn không thể nào chịu nổi. Tức khắc hắn xông tới túm lấy cổ áo của thằng bạn.

-"Làm sao đấy?"- Libra lạnh lùng nhìn Gemini.

-"Tớ đã dặn là cậu phải thông báo tình hình cho tớ sau khi ghé thăm Bam vào sáng nay rồi cơ mà. Tớ thậm chí còn cố gắng không chạy đến gặp Bam như lời cậu nói rồi còn gì ".

-"Cậu không thấy cậu ấy vẫn ổn sao?".

-"Cậu xem thường lời nói của của tớ hả thằng khốn này?".

-"Cậu quá trớn rồi đó".

Cả hai cứ thế trừng mắt nhìn nhau. Thấy bầu không khí có vẻ bất ổn, Taurus liền chạy tới nắm lấy tay Gemini mà ngăn lại.

-"Cậu có thôi đi không? Cậu bị làm sao vậy Gin?".

Tim Gemini bỗng hẫng đi một nhịp. Hắn nói lớn.

-"Cậu còn hỏi tớ sao Bam Taurus? Trong mắt cậu tớ không quan trọng bằng Chun sao? Ngay cả việc cậu có hôn ước cũng phải giấu Chun vì sợ cậu ta suy nghĩ còn tớ thì không sao?".

Bất chợt Gemini nóng giận nói hết ra tất cả, hắn không kiềm chế được nữa rồi.

Nghe xong Libra dần thay đổi sắc mặt, hắn nhìn Taurus như muốn cô giải thích nhưng cô lại tránh đi ánh mắt của hắn. Hắn khó hiểu. Tại sao đến bây giờ hắn mới biết đến chuyện này?

Điều đó có nghĩa là gì?

Hắn giật phăng hai cánh tay của Gemini ra khỏi cổ áo của mình, tỏ vẻ thất vọng. Thật sự thì chuyện Taurus có hôn ước còn không khiến hắn khó chịu bằng việc cô giấu hắn rồi lại đi kể với một mình Gemini như vậy.

-"Tại sao lại không nói cho tớ chuyện này?".

Hắn vẫn nhẹ nhàng nói với cô.

-"Bởi vì tớ sợ"- Taurus nhỏ giọng - "Tớ sợ cậu suy nghĩ khác nếu như tớ có hôn ước".

-"Thôi được rồi. Những việc này không có gì để cả ba chúng ta phải gây nhau cả. Kết thúc đi, chúng ta làm lành. Chuyện này tớ sẽ hỏi hai cậu sau".

Libra cố trấn tỉnh lại bản thân, nói ra những lời ngắn gọn nhất để nhanh chóng kết thúc bầu không khí hôm nay. Hắn cầm vội chiếc áo khoác treo trên giá rồi rời đi, hắn đang cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng nên không thể ở lại đây thêm được nữa.

Hắn cần có thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.

Được một lúc sau khi Libra rời đi, Taurus mới dám thở phào trở về ghế sofa ngồi, rồi kéo cả Gemini ngồi xuống cùng mình. Tuy có chút lo lắng nhưng tạm thời Libra không để tâm thì cô cũng chẳng cần phải cố gắng giải thích làm gì, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì hơn. Cô với tay cầm lấy chai rượu vang liền rót cho Gemini một ly.

-"Tớ xin lỗi vì để cậu phải lo lắng".

Cô áy náy nhìn hắn.

-"Sáng giờ tớ thật sự rất giận hai cậu đấy".

Hắn nói với giọng điệu dỗi hờn.

-"Thì tớ xin lỗi cậu rồi còn gì".

-"Không đủ".

-"Vậy thì làm sao đây? Nè leo lên đầu tớ ngồi luôn đi. Nè".

Taurus chề môi, lấy tay chỉ lên đầu biểu hiện cho câu nói của mình. Trông cô như vậy, Gemini không khỏi bật cười.

Quả thật cô ngày càng đáng yêu mà.

-"Cười gì? Muốn bị đấm không?".

Chưa để Gemini cười được 3 giây, Taurus tính vung nấm đấm mà cho hắn một trận, một phần vì thừa cơ hội bắt cô xin lỗi mười phần vì dám cười cô ha hả.

-"Nè, không muốn bị đấm mà muốn cái khác được không?".

Hắn đột nhiên hỏi ngược lại cô.

-"Muốn gì?".

-"Muốn hôn cậu".

-"Cái thằng chết tiệt này".

Hắn vừa nói xong thì cô liền nhăn mặt lao đến mà đánh hắn túi bụi, hắn thì cười phá lên chịu trận. Có thể cô xem nó là trò đùa vô tri của hắn nhưng đối với hắn thì lời nói đó đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Coi như là làm hoà như vậy đi.

_______________________

Scorpio vẫn cầm trên tay tấm card mà chàng trai vô tình đâm trúng cô hôm trước đã đưa cho. Cô nhìn nó từ trên xuống dưới, lật qua trái rồi qua phải, mặt sau rồi mặt trước, suy nghĩ rằng không biết mình có nên gọi điện cho người đó không?. Dù gì chuyện cũng xảy ra được một tuần rồi, chắc gì anh ta còn nhớ đến cô chứ. Nhưng cứ cho là vậy thì cô vẫn muốn hỏi thăm hay đại loại như chịu một phần trách nhiệm chẳng hạn, điều đó sẽ  khiến cô đỡ áy náy với hắn hơn.

Aizzz nhức cái đầu quá!

-"Đủ chưa? Cậu cầm rồi nhìn nó được một tiếng rồi đấy".

Cancer bước ra từ phòng tắm, dưới mái tóc còn ẩm ướt là khuôn mặt khó hiểu trước hành động nhờ nghệch của con bạn thân. Nhìn nhỏ đắn đo vì trai như vậy thì là lần đầu đấy.

-"Cậu nói quá, từ lúc cậu tắm tới giờ mới được nửa tiếng thôi".

Scorpio liền phản bác lại.

-"Ừ ừ còn biết để ý thời gian cơ đấy. Ngay cả người bình thường thì người ta chỉ cần 1 phút thôi là đọc và vứt tấm card đó đi rồi".

-"Gì đây ý cậu nói là tớ bị điên á?".

Scorpio nghiêng đầu nhăn nhó.

-"Chứ gì nữa. Nếu cậu không an lòng thì gọi cho người ta hỏi thăm đi, không cần suy nghĩ nhiều đâu".

Cancer thừa biết tính tình của Scorpio. Một người luôn để tâm đến tâm trạng của người khác, sợ người khác đau lòng nhưng lại không dám hỏi han vì nghĩ người ta sẽ bị mình làm phiền. Ôi ôi con nhỏ này không thể nào nghĩ đến bản thân mình sao? Sao lại có thể có người như vậy cơ chứ.

-"Mà hắn ta cũng vô ý vô tứ tông phải cậu mà, tội tình gì phải lo lắng. Lẽ ra cậu phải đòi hắn bồi thường vì đã làm cậu bị trật chân kia kìa".

Cancer lớn giọng, chạy đến kí đầu Scorpio một phát cho nhỏ tỉnh ngộ.

-"Nè cậu thôi đi. Cậu không biết gì hết".

Scorpio ôm đầu phụng phịu nói.

-"Biết gì? Hắn là tên xấu xa chứ còn gì nữa".

-"Thì là...".

Scorpio liền nhớ lại khoảng khắc đó. Khoảng khắc hắn ta bước ra với một vệt máu lớn trên đầu, trông hắn có vẻ mệt mỏi như vừa trải qua chuyện gì đó, tuy có chút tức giận nhưng hắn vẫn lại gần, quỳ xuống và hỏi thăm cô mặc cho vết thương của hắn cũng khá là nghiêm trọng. Cô không nghĩ hắn là một người xấu xa, lúc ấy hắn đang có chuyện quan trọng mà vẫn nán lại xin lỗi cô rồi đưa cho cô tấm card này như muốn đền bù.

Người xấu thì không cư xử như vậy đâu nhỉ?.

-"Thì là vậy đó. Kệ tớ đi".

-"Ơ con nhỏ ngốc này".

Scorpio đột nhiên bật dậy, lãng tránh câu chuyện đang dang dở của cả hai mà vùng vằng đi ra khỏi phòng. Cancer thiết nghĩ con nhỏ này cần phải đi khám vì bệnh suy tưởng của nó mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro