ĐÊM HỘI NGỘ CỦA QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bánh xe định mệnh xoay vòng, đưa những con người vốn ở hai thế giới khác nhau, vốn không thuộc về nhau đến với nhau. Sân khấu đã lên đèn, giờ là lúc những con rối hào hoa phong nhã của "nó" bắt đầu vai diễn của vở kịch mang tên "Tàn Thế".
-------------------------------------
        07:00 am, dinh thự Landras.

    "Thưa tiểu thư, ngài có điện thoại ạ" - Quản gia cũng kính đứng trước cửa phòng tiểu thư nhà mình, chờ đợi hồi âm của cô. Mia có một thói quen, khi cô ở trong phòng, dù thế giới có xảy ra biến cố nghiêm trọng hoặc tận thế đến, không một kẻ nào được phép quấy rầy cô, vì vậy dù đây chỉ là một cuộc điện thoại cũng là để quản gia đáng kính - người phục vụ trung thành hơn năm mươi năm tại dinh thự - đích thân báo cho Mia.
      "..." - Không có hồi âm. Vị quản gia già vẫn kiên nhẫn gõ cửa phòng thêm một lần nữa.
      "Thưa tiểu thư ngài có điện thoại ạ" - Lần lặp lại thứ hai và đã trôi qua gần mười lăm phút chờ đợi.
      "Thưa...ti..ê..u...." - "Là ai ở đầu dây? Nếu ông không tìm ra một cái tên hợp lý cho việc ông đang phạm vào quy tắc ta đặt ra thì dù ông có là Ceaser ta cũng mặc kệ." - Quản gia Ceaser giật mình vì giọng nói đột ngột của tiểu thư, mỉm cười phúc hậu, cô bé lại dỗi rồi, thật là khó chiều mà. Mia luôn mang cái giọng lạnh lẽo ấy doạ ông mỗi khi ông đại diện toàn bộ người hầu của dinh thự quấy rầy cô. Nhưng đã doạ ít nhất là hai mươi mốt năm và kết quả ông vẫn làm việc hơn năm mươi năm ở dinh thự, cô ấy vẫn còn nhỏ mà.
      "Là giọng của một thanh niên, anh ta bảo tôi báo với cô gia chủ của thương tộc Victor mời cô dự lễ mừng thọ của lão phu nhân Victor, bà Melissa Victor. Họ cũng đã gửi thiệp đến, lần gọi điện này là nhắc cô, lão phu nhân rất nhớ cô." - Ông Ceaser thuật lại chi tiết những gì ông nghe được khi nhận điện thoại. Có một điều kì lạ là tại sao không phải mời cha của Mia mà lại mời Mia? Cha cô không thể đủ tư cách hơn cô chăng!
     "Không phải mời cha ta sao, bà dì phiền phức thật đấy. Ông gọi điện nói lại, ta sẽ đến đúng giờ và bằng cách nào đó, lấy cho ta danh sách khách mời của buổi tiệc. Giờ thì đi được rồi." - Ông quản gia hài lòng cuối chào tiểu thư dù ông cách cô ấy ít nhất là một cánh cửa phòng, nó thành thói quen rồi, bó tay.
      Mia chính xác là đang dưỡng thương sau lần chinh phạt với bạn trẻ Tham Lam. Không phải có sức mạnh là toàn năng, cô cũng sẽ chết nếu quá lạm dụng chúng, thật chán ghét. Và điều chán ghét hơn nữa là sự quấy rầy đến từ cuộc điện thoại chết tiệt kia, may mắn người gọi là bà dì của cô, một trong số những người thương cô hơn cả mẹ, nếu không nhất định ông quản gia sẽ có thể trở về quản vườn hoặc cái ruộng nào đó. Cha cô chắc lại tìm được lý do thoái thác để trốn biệt rồi, ông ấy chẳng thích những buổi tiệc chút nào cả, thời gian của ông chỉ dành cho Mia và rượu. Điều cần nhất bây giờ là nạp đầy năng lượng, cô không tin là buổi tiệc tối nay không có trò vui.
----------------------
Lâu đài hoa Tulip, 07:00 am
     
      "Meow~~~" - "Ivy! Cưng lại đang nghịch cái gì đấy? Hư quá." - Người con gái dịu dàng bế chú mèo Anh lông ngắn béo múp lên, trừng mắt nhìn nó. Mèo nhỏ hiếu động hiểu rằng cô chủ đang giận, cho nên liên tục cọ cọ cái đầu nhỏ vào mặt cô làm nũng. 'Chắc là rất nhột nhỉ, lông của Ivy sẽ mềm lắm.' Cecillia đang tưởng ra cảm giác khi những sợi lông của Ivy cọ vào mặt mình, tuy nhiên, cảm giác thì làm sao tưởng tượng được, đáng tiếc. Cecillia đảo đôi mắt xuống phía dưới ngay chỗ Ivy vừa nghịch ngợm liền thấy một tấm thiệp màu xanh ngọc làm từ giấy thơm, ở phía góc trái chỗ người gửi là gia huy của thương tộc Victor. Ồ! Tộc Victor sao, cơ mà tấm thiệp này làm cách nào vào được đây nhỉ? Cửa khoá mà, Ivy thì đâu thể mở cửa để lấy. Chẳng lẽ....suy nghĩ một hồi, nàng đành chốt lại bằng lý do hết sức khó chấp nhận, lá thư bị gió cuốn chui qua khe cửa vào được đây.
      "Cưng nghĩ xem ta nên vứt nó đi hay đọc nó? Ta thực không thích mấy tấm thiệp cho lắm." - Lại tiếp tục nhìn mèo nhỏ, Ivy thông minh, nhảy xuống khỏi tay nàng, cắn lấy tấm thiệp đưa về phía cô chủ, Cecillia mỉm cười xinh đẹp, xoa đầu Ivy rồi cầm lấy mở ra xem. Hóa ra là dự tiệc mừng thọ của lão phu nhân Melissa Victor, hèn gì tấm thiệp làm đến công phu như vậy, mùi thơm của hoa Tử Đằng rất dễ chịu và quan trọng là nó rất đắc, hơn cả mùi hoa hồng và hoa nhài.
      Vốn dĩ không muốn bận tâm đến mấy việc xã giao nhàm chán nhưng đây là nhân vật không thể không nể mặt, vẫn là nàng nên chịu chút ủy khuất mà tham dự. Khá là mệt mỏi đối với những người gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài khi phải lộ diện. Cecillia cảm thấy việc dự tiệc còn mệt hơn cả "thanh tẩy", đúng hơn là việc chường mặt ra cho thiên hạ nhìn ngắm cũng là một loại tra tấn. Nếu không phải phần lớn các mối làm ăn của nàng đều đến từ thương tộc Victor, nàng đã mặc xác chúng.
        Bạn đang thắc mắc một người suốt ngày nhốt mình trong nhà thì làm ăn kiểu gì, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời vào buổi tiệc tối nay. Hẹn gặp lại.
--------------------------------
Quán rượu Tội Lỗi, 07:00 am

      "Nè Shinie, nghe nói tối nay ngươi được mời đi chơi đúng không, ta cũng muốn đi nha. Đi một mình nhất định sẽ buồn chán đó." - Mint giở chất giọng nhão nhoét mà theo Shine đánh giá, nó không khác gì âm thanh lúc động dục của bọn "Succubus", quá sức chịu đựng con người kế bên, Shine trừng mắt dùng chất giọng nửa khinh bỉ nửa chán ghét thẳng thừng từ chối.
      "Ở đấy không phải chỗ phát tình của cô, cút xa tôi ra hoặc tôi giúp cô làm điều đó." - Rất phũ phàng, dứt khoát phân khoản cách với kẻ không bao giờ dừng động dục kia. Nhưng ai mà không biết độ dầy của da mặt Mint so với lớp đất đá trên núi chỉ có hơn không có kém.
      "Ai cha, lúc làm tình sao không thấy ngươi phản ứng như thế đi. Người ta là muốn đi theo coi xem lũ nhà giàu tự cho mình là sang sẽ xa hoa như thế nào thôi. Ta xin thề, nhất định nhất nhất nghe theo ngươi, tuyệt đối không gây sự hay làm lộ thân phận của cả hai." - Mint khoa trương đưa tay lên trời thề thốt. Nếu lũ người ngoài kia gọi cô là cặn bã, cô cũng muốn xem thử cái quý tộc của chúng thối nát ra làm sao, chúng không ưa cô, cô càng trêu ngươi chúng, xin lỗi, chị đẹp chị có quyền.
       "Cô ở yên trong nhà thì tỷ lệ 'xảy ra chuyện gì đó' sẽ bằng không. Vậy đi, tôi về." - Dứt khoát cắt đứt câu chuyện của cả hai, Shine là con người tuyệt tình đến vô tình, dựa trên mối quan hệ mà cư xử. Với Mint ngoại trừ làm ăn và làm tình, không còn gì cả, sự nhẫn nhịn của cô cũng có giới hạn nếu không phải ả ta mang thân phận đặc thù không thể giết bừa thì có lẽ mười mấy năm qua cuộc sống của Shine đã dễ chịu hơn.
        Shine ngoài việc làm "bà mối" cho Mint, cô còn làm "người giúp việc". Khi không có nhiệm vụ "thành trừng", cô sẽ nhận bất cứ việc gì nếu đối tác có thể trả một cái giá hợp lý, kể cả giết người. Và tối nay cô có nhiệm vụ ám sát một kẻ được đối tác của cô nhận xét là bệnh hoạn khi hắn ta trị bệnh cho con gái ông ta bằng phương pháp làm cô ấy có thai. Như vậy vẫn chưa cần chém giết nhau, điều khiến sự việc tồi tệ là anh ta không những chối bỏ trách nhiệm mà còn dùng sức ảnh hưởng của mình khiến dư luận chỉ trích cô gái chửa hoang, vu khống vân vân. Kết quả của nó là cô bé mười sáu tuổi với cái thai chưa đầy ba tháng được tìm thấy dưới sông Gohan. Nực cười! Lão già đó mục đích muốn kết thân với người có quyền nên gói con gái mình làm quà dâng tặng, ngờ đâu việc không thành đã đành, còn mất cả còn gái, bị người ta mang cả tộc ra miệt thị. Đây mới là lý do chính của ông ta khi thuê người đi ám sát thay cho lý do trả thù rẻ tiền kia. Hiển nhiên Shine không quan tâm lắm đến nó, cái cô quan tâm là năm trăm nghìn đồng vàng hay đúng hơn là năm cây vàng (100 đồng vàng = 1 lá vàng, 1000 đồng vàng = 1 thỏi vàng, 100,000 đồng vàng = 1 cây vàng) mà ông ta trả cho cô. Nhiệm vụ này cần hoàn thành, phải biết năm cây vàng là cả một gia tài và cô không thể mang theo cái ả phiền phức kia nếu muốn làm phú bà.
       Quay về với Mint, sau khi bị từ chối thẳng thừng, cô thay vì bỏ ý định ngu ngục kia đi thì lại vui vẻ tự an ủi bản thân bằng cách sẽ lén đi theo Mint. Dù sao buổi tiệc đông người vậy đâu ai rảnh quan tâm đến nhân vật nhỏ bé là cô chứ. Sắp có trò vui mới rồi, thật háo hức quá đi a~~~
-----------------------------
Tại đình thự Victorias.III, 07:00

      Buổi tiệc được chia làm ba phần, sáu giờ bắt đầu đón khách đến bảy giờ rưỡi sẽ nhập tiệc chính, đến chín giờ sẽ là vũ hội dành cho các quan khách tham dự. Kế hoạch đã lên hết sức tỉ mỉ, từ những thứ cầu kì như các món ăn, bánh mừng thọ, hoa trang trí, âm nhạc, danh sách khách mời cũng thuộc phạm vi rất quan trọng này dù nó được làm từ cả tuần trước và đã phát hết thiệp mời cần thiết. Có những thứ nhỏ nhặt như nên dùng bình hoa cổ cao hay không có cổ để chưng trên bàn tiệc cũng khiến gà bay chó sủa. Mọi người tất bật cho việc chuẩn bị từ sáng sớm, còn nhân vật chính đang cùng con dâu yêu dấu thưởng thức bữa sáng với bít tết cá hồi cùng sanwich và ít rượu vang.
       "Các ngươi đã gọi cho con bé chưa?" - Giọng nói trầm trầm nhưng mang một cỗ uy lực bắt người khác phải cuối đầu chờ lệnh. Bà chính là Melissa Victor - người phụ nữ quyền lực một thời, đạp trên đầu thiên hạ mà đi - tuy đã nghỉ ngơi, ngày ngày làm bạn với thiên nhiên và muôn thú nhưng lời của bà vẫn rất có tầm ảnh hưởng, thế nên bà mới có thể dùng túng cho cháu gái vàng bạc Mia của mình. Tuy chỉ là bà dì nhưng bà lại là mẹ đỡ đầu của mẹ ruột của Mia - công nương Anastasia, chỉ tiếc công nương mệnh ngắn, sinh xong con gái đã theo Chúa về thiên đàng, vì vậy để bù đắp cho sự thiếu thốn tình thương của mẹ, bà đã thay công nương yêu thương Mia. Năm nào mừng thọ cũng nhất định phải có mặt cô mới làm được làm lễ.
      "Thưa mẹ, đã đưa thiệp và gọi điện sang báo với tiểu thư, quản gia bên đó chuyển lời nói cô ấy sẽ đến đúng giờ, người không cần lo." - Tứ phu nhân Christiana Victor lên tiếng đáp lời bà. Lão phu nhân có tất cả năm người con, bốn trai và một gái, cô út chỉ hơn Mia năm tuổi, tức là chỉ mới hai mươi bảy tuổi, hiện đang là nhiếp ảnh gia tự do chuyên môn là săn ảnh động vật hoang dã cùng các khu bảo tồn chống lại những kẻ săn bắt phi pháp động vật. Bốn người con trai kia đều đã lập gia đình, mang về cho bà bốn cô còn dâu như hoa như ngọc, mỗi người một sở trường riêng, đều vừa lòng mẹ chồng là bà, chúng sống đã nhiều năm bà chưa từng nặng lời với ai, ngày cả tứ phụ nhân vừa về được hơn ba năm. Tuy nhiên nếu so ra, địa vị bọn họ phải nhường cô cháu gái Mia De Landras kia đến ba bốn phần, chỉ cần nhìn vào cách tứ phu nhân gọi Mia bằng tiểu thư thay vì cháu gái bên chồng là hiểu ngay.
      "Vậy được rồi, nhớ nói với quản gia, làm lễ đơn giản thôi, cùng nhau ăn bữa cơm là tốt rồi." - Vâng lễ đơn giản lắm cơ, mời đâu có vài trăm quan khách chưa tính thân nhân của họ, nấu đâu có mấy trăm con ngỗng, hơn hai mươi mấy cân thịt bò nhập khẩu từ Úc, nào là sườn cừu New Zealand, cá hồi Na Uy, bào ngư khổng lồ từ vùng biển California, đến các loại rượu nổi tiếng cho quý ông và hàng trăm loại cocktail cho quý bà và các vị tiểu thư. Muốn chết ngộp vì đồ ăn đè, hạ nhân trong dịnh thự gào thét.
--------------------------
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã 18:00, dinh thự Victor.

      Cổng lớn dinh thự mở rộng chào đón các quan khách đủ mọi lĩnh vực, từ thương gia đến showbiz, còn có cả quân nhân nữa. Nhìn mấy chiếc xe Jeep ngầu lòi đỗ ngay ngắn phía góc sân đủ biết đêm nay khủng bố có ghé cũng không làm hỏng được một cọng cỏ. Bên cạnh đó, Mercedes, Lamborghini, Porsche, Ferrari đủ các dòng tiến vào như trẩy hội. Mấy dịp tiệc tùng là cơ hội tốt để phô trương thanh thế mà, không thể bỏ lỡ, không thể bỏ lỡ.
      Tuy nhiên những ngôi sao sáng của đêm nay vẫn chưa xuất hiện...à có một người tới rồi a~~~ Tiếng động cơ của chiếc Acura NSX thế hệ mới vừa ra mắt vang vọng trong sân, thu hút ánh nhìn của mọi người. Biểu cảm của họ nhiều nhất là kinh ngạc, còn lại là ghen tị, chơi chiếc xe trội như vậy nếu không phải là nhà quyền quý thì chỉ có thể là rất quyền quý. Đích xác là như vậy, cửa xe bật mở một đôi chân ngọc ngà nhẹ nhàng chạm xuống sân, tiếp đến là bóng dáng thướt tha mạng theo hơi thở ngạo kiều trời sinh. Mia De Landras đã có mặt!
      Liếc nhẹ qua mọi thứ xung quanh, hờ hững sải bước tiến vào sảnh chính. Đêm nay Mia xứng đáng mang danh hiệu nữ hoàng sang trọng khi trên người cô chính là chiếc đầm dạ hội cúp ngực, ombre xanh biển - thiết kế độc quyền của Dolce & Gabbana - phối hợp cùng làn da trắng nõn tôn vinh hết vẻ đẹp độc đáo của cô tiểu thư vàng bạc nhà Landras. Đôi cao gót The Diamond nạm hoàn toàn bằng kim cương trắng, một chiếc vương miệng nhỏ xinh gồm hai mươi viên kim cương nặng 5 kara mỗi viên và ba viên Sapphire, trong đó viên to nhất lên tới 16 kara, hai viên còn lại nặng 10 kara mỗi viên. Vòng cổ Heart of the Ocean, vòng tay Andrea Fohrman đều là những thứ mà phái nữ khao khát, tất cả thuộc về người con gái mang tên Mia De Landras.
      Những người hầu nhìn thấy cô đều nhất nhất cuối đầu gọi hai tiếng tiểu thư. Sau khi hỏi được chỗ của bà dì, cô ngay lập tức tiến đến, bỏ mặc những ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ và hơn hết là ghen tị.
      "Bà ơi! Cháu gái bà tới rồi đây." - Mia vừa đẩy cửa phòng vừa mỉm cười tươi tắn bước vào, nếu không phải vì vướng cái đầm phiền phức, cô đã nhào vào lòng bà như mọi khi rồi. Trong phòng, lão phu nhân đang sửa soạn cùng với bốn người con dâu lập tức giang tay đón cháu gái.
      "Tới rồi sao, thật tốt quá, để bà nhìn cháu gái bà xem đã lớn thế nào rồi, mau xoay một vòng." - Bà lão vui mừng, nụ cười bà chứa đầy yêu thương sủng nịnh, đã bao lâu bà không thấy nó rồi.
      Mia dịu dàng nâng váy xoay một vòng, lão phu nhân nhìn thấy xúc động đến rơm rớm nước mắt.
       "Nó lớn thế này cơ đấy, con bé càng lớn càng giống mẹ nó, Anasstasia có thể an nghỉ được rồi." - Lão phu nhân cầm tay con dâu lớn của mình, gật gù trước vẻ đẹp của cháu gái, quả thật gene di truyền có sức mạnh rất lớn mà.
       "Đúng vậy mẹ à, tiểu thư nhà chúng ta lúc nào không xinh đẹp thế này chứ, công nương mà nhìn thấy nhất định sẽ vui lắm." - Đại phu nhân Maria lên tiếng phụ hoạ - "Đáng tiếc, Anass của ta lại ra đi sớm như vậy, nếu không...." - Giọng bà lão trở nên nghẹn ngào. Bà đưa tay chấm khoé mắt, là người phụ nữ mạnh mẽ bà rất ít khi thể hiện biểu cảm như vậy nhưng đây là gia đình bà, nơi yếu nhất trong tâm hồn bà, không thể kiềm chế cảm xúc nổi nữa.
       "Sao lại nói chuyện không vui như vậy chứ, bà à, bà phải cười lên, hôm nay là ngày của bà, bà mà còn như vậy, cháu sẽ đi về, giận luôn." - Giở giọng hờn dỗi, rõ ràng người cần an ủi là lão phu nhân, bây giờ đảo lại là tiểu thư của chúng ta, cô gái cô nên đi casting, rất có tố chất.
     "Thôi thôi, cho tôi xin, tôi cười là được, lớn rồi còn học đòi con nít hờn dỗi. Đây bà cười rồi, không giận bà nữa." - Tất cả cháu gái trên đời nhất định sẽ đạp nát cổng nhà bà nếu họ nghe được câu này, bà xứng đáng làm bà dì quốc dân.
     "Cháu không giận bà nữa, đây là quà mừng thọ cháu chuẩn bị, mong bà luôn bên cháu, thương cháu suốt đời như vậy." - Giọng nói ngọt ngào bonus thêm cái hôn lên má thật kêu, Mia thành công chọc lão bà vui vẻ. Cháu gái thật hiếu thuận. Mở hộp nhung đựng quà mà Mia vừa tặng, bà hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong là bức tượng Đức Mẹ sầu bi cao khoảng 8cm cùng một chuỗi tràng hạt đeo tay, tất cả đều làm từ vàng nguyên chất nạm thêm kim cương. Bà lão xúc động không nói nên lời, có cháu gái hiểu ý mình như vậy, đời này bà đã mãn nguyện lắm rồi.
       "Được rồi, chúng ta mau xuống tiếp khách, họ chờ mẹ lâu lắm luôn đó." - Tam phủ nhân Lissana hiền thục đỡ bà dậy, cùng những người khác rời phòng đến sảnh chính của buổi tiệc.
-----------------------------
18:40, sảnh đường chính giá tộc Victor.

     Lão phu nhân cùng các vị phu nhân và cháu gái yêu vừa tiến vào theo sự giới thiệu của quý ngài MC kiêm quản gia dinh thự, mọi ánh mắt đều dồn về phía họ nhưng phần đông là hướng tới bông hoa hồng xinh đẹp đầy gai đi cạnh lão phu nhân. Ai lại không biết cao đánh quý tánh của cô nàng thì không xứng đáng có mặt ở đây.
       "Thay mặt gia đình, tôi chân thành cảm ơn các vị đã dành thời gian đến dự buổi lễ cùng tôi. Mong các vị sẽ có một buổi tối vui vẻ." - Lão phu nhân nhận micro từ tay quản gia, lên tiếng cảm ơn. Sau đó thực hiện nghi thức cắt chiếc bánh kem bà tầng cùng nâng cốc chúc mừng với toàn thể quan khách. Phía dưới, các con trai bà đang nhiệt tình chào hỏi mọi người cùng phân phó người làm mang rượu ra, các vị phu nhân cũng bắt đầu hoà nhập vào không khí vui tươi của buổi tiệc, chỉ có Mia đứng bên bà giúp đỡ nhận quà từ khách khứa.
       "Đừng chỉ đứng đây với bà, màu ra chơi đi, bà thấy mấy cậu trai trẻ đằng kia đang muốn bắt chuyện với cháu." - Bà lão vỗ vỗ lên mu bàn tay đang đỡ bà, nhẹ giọng nói - " Cháu chỉ thích đứng với bà thôi, bọn họ nhạt lắm, cháu không thích với cả cháu chưa muốn tìm người yêu đâu." - Hừ, bọn trẻ ranh đó muốn với tới cô chỉ có thể đợi đầu thai mười kiếp nữa hẵng bàn nhé. Cơ mà mục đích chính của cô muốn đứng chung với bà là gặp mặt một số nhân vật, nói sao nhỉ, đặc biệt quan trọng trong đêm nay. Những gia tộc lớn có quy tắc ngầm, trên danh sách khách mời sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần sự quan trọng, tức là, càng đứng đầu danh sách càng là người quan trọng, theo đó thiệp mời sẽ có thiết kế riêng. Nhà Victor dùng màu xanh ngọc dành cho khách quý, những ai nhận được thiệp mời này, không quyền thì quý hoặc là cả hai. Trong số những cái tên đó, cô ấn tượng nhất với hai người, một người đã nghe tên nhưng chưa gặp bao giờ, một người chưa thấy tên cũng chưa từng gặp. Đây chính là lý do cô bằng mọi giá lấy được danh sách khách mời hôm nay.
      "Xin chào phu nhân, chào tiểu thư, rất vui vì phu nhân đã mời tôi đến đây hôm nay. Đây là chút quà gửi người, mong người luôn thanh tịnh, an nhiên đến mãi sau này." - Giọng nam trầm thấp bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mia. Ô, đây chẳng phải anh chàng Pices Amstrong, người quân nhân nổi tiếng khi cùng đội trinh sát của mình càn quét thành công tổ chức ngầm B.O chống lại chính phủ sao. Cô gái bên cạnh trông lạ, chắc là người thân. Mia lặng lẽ quan sát hai người đối diện, không lên tiếng cũng không nhìn ra biểu cảm gì.
     "Đứa nhỏ này lại học theo mấy lão già gọi ta phu nhân này nọ, đã bao tuổi rồi mà còn phu nhân. Đến là được rồi bày đặt quà cáp, ta có thiếu cái gì sao. Thật là!" - Tuy là lời trách móc nhưng không nghe ra tức giận trong câu nói ấy, ngược lại còn có chút yêu thương, ngày xưa chồng bà cùng cha đứa nhỏ này là sư - trò cũng là đồng đội vào sinh ra tử trong quân doanh, bà cũng là nhìn nó từ nhỏ đến lớn, còn lạ gì thói ngông cuồng ngạo mạn của nó, đến cha nó còn chịu thua.
      "Người còn trẻ còn khoẻ, cớ sao lại thêm chữ lão vào, gọi phu nhân không tốt hơn à, cứ một lão hai lão khác nào trù người chết sớm." - Xoã vài thành niên lịch lãm, hắn trở về với con người thật, ăn thật, nói thật nhưng sống giả.
     "Ha ha ha....nhà ngươi nói cũng có lý. À! Vị tiểu thư đây là...." - Bà lão bấy giờ mới chú ý đến cô bé đi chung với hắn. Bà chưa từng thấy hắn cặp kè cô nào, trước đây còn sợ hắn đồng tính, nhưng sau khi bị hắn hung hăng doạ sẽ gửi clip hắn ân ái phụ nữ để chứng minh độ menly của mình bà mới thôi cái suy nghĩ đó đi.
       "À! Người có thể xem cô ấy là bạn cháu, chúng cháu đang trong giai đoạn tìm hiểu...nhỉ." - Câu nói ban đầu còn hướng lão phu nhân, nhưng về sau lại thâm ý liếc nhìn người kế bên - "Cô ấy tên là...uhm...Mint. Cái tên nghe rất thơm." - Mia sững người, tên nghe thơm? Có khi nào hắn nghe tên cô rồi bảo chúng ngon sau đó nhảy xổ vào đòi ăn không, tên biến thái này mà làm lính trinh sát sao, nên đổi sang lấy khẩu cung tốt hơn. Thật doạ người mà! Tính ra quan sát nãy giờ, Mia cảm giác rất lạ, trên người cô gái này có mùi hương đặc biệt đến dị biệt. Tuy đã che dấu khá kỹ nhưng cô vẫn cảm giác được cô ấy có lẽ là...đồng loại chăng?. Cần xác định gấp thân phận cô ta, có thể sẽ là kẻ thù nhưng cũng có thể sẽ là bạn.
      "Xin chào tiểu thư, tôi là Mia De Landras, cô có vẻ trạc tuổi tôi, chúng ta có thể làm quen chứ." - Lần đầu tiên Mia chịu làm quen ai đó, cơ bản cô nhận thấy không ai xứng với đặc quyền này, nếu có đi chăng nữa nó chỉ có thể là....đồng loại của cô.
       Mint cảm thấy cô không cần tìm thì phiền phức cũng sẽ đến gõ cửa nhà cô, không lẽ giống như Shine nói, cô ở nhà thì thế giới này mới yên bình ư. Nếu không phải vì tò mò cộng thêm sự khiêu khích đến từ việc Shine phản đối cô đi theo cô cũng không dùng mỹ nhân kế với anh chàng tưởng tầm thường nhưng lại rất máu mặt này. Bây giờ cần giải quyết cô tiểu thư này trước khi cô ta nhận ra gì đó. Nhức đầu quá cơ.
     "Thật vinh dự cho tôi thưa ngài, rất sẵn lòng phục vụ ngài, tôi tên là Mint, năm nay tròn hai mươi mốt tuổi." - Giọng Mint cơ bản là rất ngọt, này lại pha thêm chút e thẹn, khiến cho người khác không thể thương tổn. Nói gì thì nói, người ta vốn là mỹ nữ tiệc đêm, trang sức quần áo, mọi thứ không thua gì các quý tộc. Nhìn kỹ đi, chiếc đầm phối voan đen trễ vai, nhún bèo phần cổ tay cô ta đang mặc là mẫu mới nhất của Prada đó, nó là phiên bản giới hạn, không dễ mua tý nào mà cô ta lại sở hữu trọn bộ từ đầm, tới phụ kiện tóc là chiếc cài hoa hồng đỏ xinh đẹp, đến đôi giày búp bê đế xuồng quai ngang, ma mị như công chúa ma cà rồng vậy. Khuôn mặt búp bê tinh xảo, đôi mắt ngấn nước e lệ, môi đỏ mềm mại hơi chu ra như làm nũng, động tác ngượng ngùng nép vào phía người đàn ông bên cạnh dù chỉ mới quen chưa được năm tiếng. Cô ta diễn xuất đủ để qua mặt lão phu nhân nhưng vẫn thiếu một chút nếu muốn bao gồm Mia trong đó.
       "Thưa ngài, tôi xin phép mượn cô ấy một chút, chúng tôi muốn trò chuyện, có làm phiền ngài không?" - Một câu hỏi xã giao đúng tiêu chuẩn tiểu thư nhà quyền quý, nhìn xem tay Mia đã nắm sẵn tay người đối diện muốn đưa đi kia kìa.
      "Tất nhiên là không phiền rồi, nhưng tiểu thư nhớ trả cô ấy trước khi dạ hội bắt đầu nhé, tôi cũng cần bạn nhảy." - Và cô nhớ trông chứng tiểu yêu tinh này giúp tôi, cô ta vừa đoạt mất thẻ sĩ quan của tôi, nếu cô muốn thấy tận thế thì việc mất tấm thẻ ấy có thể giúp cô gặp nhanh hơn, thưa tiểu thư. Mỗ nam nhân oán hận trong lòng. Nói đến đây mọi người đã biết cô gái bạc hà của chúng ta làm cách nào đến dự tiệc khi không có thiệp mời rồi chứ. Uy hiếp trắng trợn, là uy hiếp một quân nhân trắng trợn.
      Hai cô gái thâm tình đưa nhau đến gần cửa sổ, nơi ít người chú ý đến để "tâm tình". Khách mời vẫn kéo đến rất nhiều, nhưng người cần tới lại chưa thấy đâu. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, phần hấp dẫn nhất sẽ là lúc tất cả diễn viên lên sàn, đeo lên hàng nghìn lớp mặt nạ hoá trang.
      Ai sẽ là người xuất hiện tiếp theo, cùng đoán xem nhé!!!
---------------Phán Quan đã ký--------------

       Não: Tôi comeback rồi đây dù cái fic này vắng vẻ, lâu lâu viết lách lại cảm thấy rất tuyệt. Chị em ghé ngang ủng hộ tui phát cho tui có miếng động lực làm chương sau. Tui đánh bằng điện thoại đó, hơn bốn nghìn từ, mệt ơi mệt, cơ mà vui.
        P/s: Có bạn nào đoán được hai nhân vật mà Mia đặc biệt nói tới trong buổi lễ hôn. Đoán mò cũng được nhưng si nghĩ chút là ra hà. Thanh niên nào đoán đúng một tên thôi ta bonus một Fact trả lời 5 câu hỏi nhanh về nhân vật bất kì trong fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro