CHƯƠNG 2 : BẤT NGỜ TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn rồi nhìn lại mình trong gương. Tôi mặc chiếc áo croptop tay dài phối với chiếc váy không quá ngắn, tất nhiên là tôi có mang thêm vớ. Với trang phục như thế thì có lẽ sẽ giữ ấm phần nào vì dạo gần đây thường có gió lạnh mỗi tối. Tôi cũng không quên đội chiếc nón len mà bác tiến sĩ vừa mua tặng tôi hồi tuần trước, trông nó khá vừa vặn.

- " Haibara ơi, cậu đâu rồi ? "

- " Cậu xong chưa Haibara ? Bọn tớ có mặt hết rồi này "

Tôi đoán là bọn nhóc đang rất háo hức, cũng phải thôi, trẻ con thì rất thích những nơi vui chơi và ăn uống mà. Riêng tôi thì không hẳn, bởi những chỗ đó tôi đã đi muốn phát nhàm lúc nhỏ. Mà khoan.. lúc nhỏ ? Không phải tôi đang được " nhỏ " một lần nữa sao ? Tôi cười khẩy một tiếng rồi ra khỏi phòng.

- " Cậu xong rồi sao Haibara ? "

- " Tuyệt, vậy chúng ta đi thôi "

Lũ nhóc kéo tay bác tiến sĩ ra xe, tôi nhìn theo mà không nén được vẻ buồn cười. Chỉ là đi ăn thôi mà, có cần phải háo hức đến vậy không nhỉ ?

- " Cậu cũng đi cùng à ? " - giọng nói của chàng thám tử vang lên

Tôi hiểu ý cậu ta, một phần là cậu ta biết tôi không thích mấy chỗ đông người cho lắm, mặt khác là đang mỉa mai tôi đây mà.

- " Cũng không hẳn là muốn "

Tôi đáp lại bằng một câu thờ ơ rồi bước đi . Tôi biết là cậu ta cũng chẳng bận tâm mấy về câu nói đó bởi cậu ta biết rõ tôi vốn như vậy.

—————

Chúng tôi đứng trước một nhà hàng lớn nằm trên một con đường ở Tokyo.

- " Woaaaa.. đây là nhà Oshuka sao ? " - Misuhiko không nén được sự trầm trồ

- " Lớn thật đó, chắc hẳn bên trong rất đẹp "

- " Vào thôi các cháu " - bác Agasa dẫn đường

Chúng tôi vào bên trong nhà hàng và ngồi ở một chỗ khá rộng rãi, thoáng mát trên tầng thượng. Điều làm tôi ưng ý là thiết kế của nhà hàng này rất tinh tế. Từ tầng trệt đến tầng thượng đều rất rộng, cách bày trí từ bàn ghế cho đến những bình hoa vô cùng ưa nhìn, nhưng đúng là rất đông người.

- " Mời quý khách chọn món ạ " - một người phục vụ đưa ra một quyển menu rồi cất tiếng

Genta là một cậu nhóc tham ăn nên đã nhanh tay chụp lấy quyển menu trước, cậu ta lật từng trang với gương mặt không cưỡng được cơn thèm thuồng.

- " Thôi đi Genta, cậu đừng quá tham ăn mà quên mất lịch sự đấy "

- " Đúng vậy, ở đây còn bác tiến sĩ mà, bác ấy là người lớn nên phải để bác ấy chọn trước chứ, cậu cũng được ăn chứ đâu có bị bỏ đói đâu nào "

Ayumi và Misuhiko tuy chỉ là hai đứa nhóc nhưng ít ra chúng nó vẫn biết điều hơn tên nhóc vô duyên kia. Tôi thở dài.

Sau khi kêu đồ ăn, chúng tôi ngồi đợi trong háo hức, à không, đúng hơn là chỉ có chúng chứ không phải tôi. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra điều gì đó, hình như là lúc chiều bác Agasa nói có hẹn với một người ở đây thì phải. Thế người đó đâu nhỉ ? Tôi nhìn bác Agasa, không thấy có biểu hiện gì là chờ đợi hay nôn nóng, tôi đoán có lẽ đó là một người bạn bình thường với bác ấy chứ không phải ai đó quan trọng.

15p sau

Đồ ăn được đem ra và trải kín bàn. Bọn nhóc bị loá mắt bởi đồ ăn nên không thể nào ngậm miệng lại được, riêng tôi thì thấy có chút là lạ. Bình thường thì bác Agasa ăn rất ít, trừ 3 đứa nhóc này thì tôi và Kudo cũng chẳng ăn bao nhiêu, ấy thế mà số đồ ăn trên bàn có đủ cho tận 4 - 5 người lớn dùng.

- " Mình đoán là cậu cũng thắc mắc tại sao số đồ ăn trên bàn lại nhiều đến vậy, đúng không ? "

Ôi biết ngay mà, chỉ là số lượng đồ ăn trên bàn nhiều hơn mọi khi thôi cũng khiến cậu ta nổi máu thám tử. Tôi cảm thấy buồn cười cho cái tên lúc nào cũng chỉ biết suy luận theo hướng tiêu cực.

- " Là do hôm nay có một người bạn của bác Agasa tham gia nữa " - tôi đáp

- " Một người bạn sao ? Người đó có phải là anh Subaru không ? "

Từ Subaru vừa thoát ra khỏi miệng Kudo thì ngay lập tức cái cảm giác giật mình bao phủ lấy tôi. Chiếc thìa tôi vừa cầm trên tay vô ý rớt xuống.. không đúng, là đôi tay vô thức của tôi buông thỏng chiếc thìa, khiến nó rớt xuống đất tạo ra một tiếng kêu vừa đủ nghe. Âm thanh của chiếc thìa khiến bác Agasa và lũ nhóc đổ ánh mắt về phía tôi, Ayumi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy sắc thái của tôi thay đổi.

- " Cậu bị sao vậy Haibara ? "

- " Cậu làm rớt thìa kìa " - Misuhiko cúi xuống nhặt chiếc thìa của tôi lên

Phải mất khoảng 1 phút tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Tôi thở nhưng hơi thở có vẻ nặng hơn nên khiến giọng nói của tôi không mấy rõ ràng

- " Không có gì đâu, mình vô ý thôi "

Tôi cầm lấy chiếc thìa và trở lại gương mặt bình thường, nhưng bên trong tôi vẫn chưa thể trấn tĩnh được. Mọi người đều đã không còn để ý đến tôi nữa, nhưng tôi biết, duy nhất chỉ một ánh nhìn của Kudo là đăm đăm về tôi. Thôi rồi, cậu ta làm sao có thể không khi ngờ trước một sắc thái bất thường của tôi khi vừa nghe cậu ấy nhắc đến Subaru chứ ?

- " Mình cảm thấy cậu có uẩn khúc gì với anh Subaru thì phải "

Thôi xong, cậu ta hỏi thẳng luôn cơ đấy. Mà khoan, uẩn khúc ? Làm gì có uẩn khúc nào ? Vả lại tôi với Subaru cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết gì. Anh ta cũng chỉ là một người bình thường thôi, nhưng là bình thường với người khác, còn với tôi, anh ta hoàn toàn không bình thường tí nào.

Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác kì lạ về anh ta, đã nhiều lần tôi cố chứng minh chắc là do mình suy nghĩ nhiều thôi nhưng thật sự không cách nào lý giải được cái cảm giác đó. Chỉ cần nhìn hoặc nghĩ đến anh ta là một cảm giác vừa kì lạ, vừa rờn rợn, vừa bí ẩn lại xuất hiện trong tôi, cái cảm giác đó đã nhiều lần cho tôi thầm thấy anh ta không phải là người đáng tin cậy. Không phải tôi không có thiện cảm với Subaru, chỉ là không hiểu sao anh ta mang lại cho tôi một cảm giác rất kì lạ xen lẫn bí ẩn.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa nghe lại cái tên này, hay đúng hơn là từ cái lần anh ta nói đi công tác ở xa một thời gian, tới giờ đã hơn nhiều tháng trôi qua.

Chắc vì thái độ khác thường của tôi đã khiến tên thám tử kia nghĩ rằng giữa tôi và Subaru có uẩn khúc. Đúng thật là buồn cười, nhưng mà cũng thật lạ. Bình thường khi đang nghi ngờ ai đó, cậu ta sẽ không bao giờ hỏi hoặc nói ra điều mình nghi ngờ cho họ biết, vậy tại sao cậu ta lại hỏi thẳng vấn đề với tôi vậy nhỉ ? Và tôi thắc mắc, tại sao Kudo lại nói người mà bác Agasa hẹn gặp là Subaru ?

- " Uẩn khúc gì chứ ? Chỉ là lâu rồi mình chưa gặp lại anh ấy nên có hơi bất ngờ khi nghe cậu nhắc đến "

Tôi trả lời qua loa sau một hồi suy nghĩ.

Tôi biết là có nói theo kiểu gì thì cũng không thể lay động được sự hiếu kì đang chảy trong dòng máu thám tử của cậu ta. Đấy, cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm đấy thôi. Tuy không nói ra nhưng tôi biết cậu ta đang nghĩ gì, làm gì có cách nào tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của một thám tử chứ ?

-" Mình chỉ đùa thôi mà, nhưng trông cậu có vẻ căng thẳng ha ? "

Cái tên khó ưa. Tôi thật sự muốn đấm cho cậu ta một cái.

- " À mà.. lúc nãy cậu nói người mà bác Agasa hẹn gặp là anh Subaru, điều này là sao ? "

- " Lúc nãy khi ở ngoài nhà hàng, mình có nghe bác Agasa nói chuyện điện thoại, trông vui vẻ lắm nên mình đã hỏi "

Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Chắc có lẽ Subaru đã đi công tác về sau một thời gian mất biệt nên bác Agasa với anh ta mới hẹn nhau ở đây.

Tôi cố trấn an tinh thần, không thể để tình trạng như lúc nãy sảy ra khi anh ta xuất hiện, nếu không, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào với mọi người về những thái độ kì lạ của mình, đặc biệt là cái tên thám tử đang ngồi kế bên tôi.

- " Ơ.. đó không phải là anh Subaru sao ? "

Tiếng nói của Ayumi làm tôi giật mình. Gì chứ ? Cô bé vừa nói.. Subaru ?

- " Là anh Subaru " - Genta và Misuhiko đồng thanh

Một lần nữa nhịp tôi đập mạnh hơn. Tôi từ từ quay đầu về phía bọn nhóc đang nhìn nhưng có lẽ tôi hơi chậm rồi. Vừa quay qua, tôi đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay cạnh bàn.

- " Anh Subaru, là anh sao ? "

- " Sao anh lại có mặt ở đây ? "

- " Không phải anh đang đi công tác xa sao ? "

Những câu hỏi lần lượt vang lên trong sự ngạc nhiên xen lẫn háo hức của bọn nhóc nên hầu như chẳng ai để ý đến một kẻ đang rơi vào tình cảnh hỗn độn như tôi.

- " À, chào các em. Anh vừa về hôm qua "

Giọng nói đó.. đã lâu rồi mới nghe lại.

- " Thế hôm nay anh cũng đi ăn nhà hàng sao ? "

- " Anh Subaru đi với ai thế ? "

- " Thật ra anh có hẹn với bác Agasa từ hôm qua rồi "

- " Hả ? Vậy là anh Subaru và bác tiến sĩ có hẹn với nhau sao ? "

- " Nói vậy là anh Subaru sẽ đi chung với bọn em sao ? "

- " Đúng vậy "

Anh ta nở một nụ cười với bọn nhóc, sau đó quay qua Kudo.

- " Chào em, Conan "

- " Dạ chào anh "

- " Trông nhóc lớn quá nhỉ ? "

- " Hì.. cũng vậy mà, có mấy tháng thôi chứ nhiêu đâu " - cậu ta cười khì

- " Nhưng anh thấy nhóc có vẻ lớn hơn đấy "

Misuhiko nhanh chóng đẩy chiếc ghế bên cạnh cậu ta ra với gương mặt vui vẻ.

- " Anh Subaru ngồi đây đi "

- " Cảm ơn em "

Tôi cẩn thận quan sát từng hành động của họ, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Chỉ một điều làm tôi thấy bất thường, đó là mới gặp lại nhau, lẽ ra anh ta phải chào hỏi tất cả mọi người, nhưng không, anh ta chào hỏi bác Agasa và từng đứa nhóc một cách rất thân thiện, chỉ bỏ sót mỗi tôi. Không biết dùng từ bỏ sót có đúng hay không nhưng quả thật là anh ta không hề hỏi gì đến tôi, cứ như tôi không có ở đó vậy.

Nhưng.. khi vừa ngồi xuống ghế, anh ta đã nhìn tôi với một ánh nhìn rất kì lạ. Khoảnh khắc ngắn ngủi chưa được 3 giây đó, cả hai ánh mắt chúng tôi đều chạm nhau. Một cảm giác vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc dâng lên trong lòng tôi. Trước kia anh ta rất ít khi nhìn tôi như vậy, đúng hơn là tôi và anh ta rất ít khi gặp nhau nên có lẽ bây giờ khi ngồi chung một bàn ăn như vầy khiến tôi cảm thấy không mấy thoải mái.

Tôi vẫn thắc mắc tại sao anh ta chào hỏi tất cả mọi người nhưng lại không nói gì đến tôi mà chỉ ném cho tôi một cái nhìn đầy kì lạ ? Hay do cái mặt tôi " không ưa nhìn " nên anh ta không thèm hỏi tới ? Không phải vậy chứ ? Subaru nhìn tôi khoảng chừng 3 giây rồi rời mắt đi. Tuy đôi mắt luôn nhíu lại phía sau cặp kính nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi lại có cảm giác như anh ta đang mở to mắt nhìn tôi. Cái cảm giác không nhìn như nhìn đó khiến tôi cảm thấy rờn rợn và con người anh ta luôn toát lên những bí ẩn khiến tôi không muốn tò mò cũng không được.

Trong suốt bữa ăn, mọi người đều rất vui vẻ và luyên thuyên bàn chuyện, ngay cả cậu thám tử kia cũng thêm vào vài câu xã giao, thi thoảng cậu ấy vẫn nhìn sang tôi. Mặc kệ cậu ấy nghĩ cái quái gì trong đầu, riêng tôi thì không xen vào dù chỉ một câu, hay đúng hơn là tôi không có tâm trạng, chỉ cúi đầu và ăn. Bình thường tôi ăn rất ít nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại chăm chú vào việc ăn đến vậy.

Cứ tưởng sự im lặng của tôi sẽ không làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ nhưng không ngờ Ayumi lại quay sang tôi.

- " Cậu không sao chứ Haibara ? "

Tôi giật mình vì câu nói của Ayumi đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

- " Nói mới để ý là nãy giờ mình không thấy Haibara nói gì hết "

- " Bộ cậu không khoẻ hả Haibara ? "

Lũ nhóc đó lại xào xáo lên rồi, thiệt tình.

- " Không, chỉ là mình không biết nói gì "

- " Sao lại thế ? Nãy giờ bọn mình có rất nhiều chuyện để nói đấy "

- " Hôm nay có anh Subaru mà, sao cậu không nói gì với anh ấy vậy Haibara ? "

Lũ nhóc lại ngạc nhiên nữa sao ? Không lẽ tôi phải nói là tôi không thích cái tên đang ngồi trước mặt mình nên không thèm nói tới ? Khổ thật.

- " À.. mình quên. Anh Subaru chắc vẫn khoẻ nhỉ ? "

Tôi miễn cưỡng hỏi thăm nhưng vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm nào cho thấy tôi cần câu trả lời

- " Tất nhiên rồi. Em cũng vậy chứ ? "

Anh ta nhìn tôi, cười như không cười.

- " Vâng "

Tôi đáp xuông một tiếng rồi lại lơ đi chỗ khác.

Tôi đoán là trừ ba đứa nhóc kia thì Kudo, bác Agasa và Subaru đã nhận ra điểm khác thường của tôi, nhưng mặc kệ, tôi cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Mọi người vẫn tiếp tục ăn uống và luyên thuyên những câu chuyện còn dang dở, tôi thì vẫn im lặng ngồi nghe. Thi thoảng Subaru vẫn nhìn tôi, tôi cố không để tâm, cho dù là cái nhìn sơ qua hay kì lạ, tôi cũng đều phớt lờ đi. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn trỗi dậy một cảm giác kì lạ đến khó tả khi đối mặt với Subaru..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag