Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật nực cười khi cậu ta vẫn trụ được cho tới bây giờ!"

"Đúng thật là! Người ĐNA không bao giờ hợp với chúng ta!"

"Phải chi cậu ta biến về nước mình mà Debut nhỉ? Tôi thật sự không ưa người ĐNA!"

"Cậu ta đúng thật là phiền phức!"

*Rắc*

"Này! Xem này! Cậu ta bị loại rồi!"

"Đúng thật! Cuối cùng cậu ta cũng bị loại!"

"Mà sao cậu ta vẫn cười được thế nhỉ? Tôi ghét điều đó!"

"Cậu ta cứ cười mãi, không lẽ người Việt Nam nào cũng như thế?"

"Không quan tâm! Bây giờ cậu ta bị loại là vui rồi!"

*Rắc*

"Ngày mai ba mẹ sẽ đến thăm con!"

"Con sẽ tới đón hai người ạ!"

*Rầm!!!*

"Chúng tôi rất tiếc! Xin lỗi cậu!"

*Rắc*

"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giúp cậu!"

"Trả lại tất cả mà bọn chúng đã gây ra cho cậu! Chúng ta sẽ gọi đó là..."

"Sự trả thù tuyệt đẹp!"

____________________________________

" Han... Hanbin... Này... Hanbin-hyung!"

" .... Hửm?"

Một chàng trai cao ráo đang cố gắng gọi một anh chàng đang ngủ chống tay ở ghế sofa, ngủ có vẻ rất say, cả sáu cái miệng đồng thanh gọi mà cũng không được, cố gắng lắm anh ta mới tỉnh dậy.

"Anh định ngủ tới khi nào? Sắp tới lượt của chúng ta rồi!"

"Đi thôi Hyung! Không còn nhiều thời gian đâu!"

"... Đi!"

Năm con người bước đi khỏi căn phòng, cánh cửa đóng lại và bản tên được dán trên cửa là Tempest. Cả bảy người bước đều đi tới nơi có ánh sáng nhấp nháy, càng đi thì càng nghe rõ tiếng hò hét của một đoàn người, bước ra khỏi cửa là một tràng pháo tay cùng với tiếng hét của Fan.

"TEMPEST!!!"

Sự choáng ngợp với số lượng Fan dày đặc đã khiến cho con người nào đó đứng hình một lúc, người cao nhất đứng kế bên nhìn thấy và anh ta đã cười mỉm, đưa tay ra trước mặt người kia và nói.

"Đi thôi... Hyung!"

"..... Em cao thật đấy nhưng anh đây không cần nắm tay đâu!"

Hất tay người nọ ra và bước đi, để người nọ phải cười khổ mà đi theo, những người khác thấy thế cũng nhìn nhau mà cười, tên cao khều kia cũng có ngày bị phũ.

"Chúng tôi xin giới thiệu nhóm tân binh mang đến cơn bão mạnh mẽ nhất! TEMPEST!!"

Phía dưới sân khấu là hai nhóm tân binh của Hybe, thay vì vỗ tay chúc mừng thì trên gương mặt họ lại hiện lên một loại cảm xúc hỗn loạn.

"Đó không phải là Hanbin- hyung sao?"_ Jay

"Đúng thật! Nhưng tại sao anh ấy lại có vẻ khác hơn trước kia nhỉ?"_ Jungwon

"Nhìn anh ấy hơi khác... như nghiêm túc hẳn!"_ Sunghoon

"K- hyung! Chuyện này anh có biết không vậy?"

Heeseung quay qua hỏi K khi anh vẫn còn đứng hình nhìn Hanbin trên sân khấu, nhìn mặt nhóm bọn họ thì chắc chắn là không biết gì về chuyện này rồi.

Buổi trao giải kết thúc, Tempest chuẩn bị về phòng chờ để dọn đồ, trên đường về thì đụng trúng nhóm Enhypen và &Audition Boy

"Xin chờ một chút!"

K đứng trước mặt nhóm Tempest nói và điều này đã khiến cho Hwarang cảm thấy khó chịu, cậu cực kỳ ghét khi có người cản trở bước chân của mình, Lew thấy nếu cứ đứng ở đây mãi thì quản lí sẽ mắng cả bọn mất, nên đành tiến tới phía trước trả lời.

"Xin hỏi các vị tiền bối đây muốn gì ở chúng tôi?"

"Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài câu với người ở sau lưng cậu thôi!"

K nói và nhìn về phía Hanbin, anh có quá nhiều câu hỏi rất muốn có câu trả lời từ người con trai đã biến mất suốt 1 năm trời không dấu vết kia.

Về phần Hanbin, cậu biết bọn họ muốn hỏi gì nhưng trong đầu lại không muốn nói chuyện với họ, đẩy vai Lew qua một bên rồi tiến lên phía trước.

"Thế... Anh muốn gì ở tôi?"

"Cậu... là Hanbin đúng chứ?"

"... Ừm! Là tôi..."

"Vậy em đã đi đâu trong suốt 1 năm mà không báo hay gọi điện gì với anh vậy? Có biết là bọn anh lo lắm không?"

"... Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó của anh?"

"Gì cơ?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh! Nếu chỉ có như thế thì chúng tôi xin phép đi trước!"

Hanbin lướt ngang qua người K rồi bước đi, chưa đi được bao nhiêu bước thì cánh tay bị K giữ lại.

"Rốt cuộc thì em bị gì vậy? Trả....!?!"

Một lần nữa lại có ai đó giữ tay của K thật chặt như muốn bóp nát cái tay của anh, K nhìn về phía của người đó và nhận lại là đôi mắt hiện lên sự tức giận đến đáng sợ.

"Bỏ tay của anh ra!"

K hậm hực rút tay của mình lại, cái áp lực đáng sợ phát ra từ thanh niên kia đã khiến cho anh phải dè chừng, K liếc mắt về phía Hwarang mà nói.

"Cậu đừng có mà xen vào!"

"Bây giờ anh ấy không muốn nói chuyện! Chúng tôi cũng không có lý do nào phải ở đây cả!"

"Cậu....!"

"Bỏ đi K- hyung! Chúng ta không nên ở đây quá lâu! Quản lí sẽ tới đấy!"

Heeseung cảm thấy tình hình đang dần trở nên không ổn, liền chặn lại lời nói của K và nhìn đối phương chắc chắn là không muốn đưa ra câu trả lời rồi.

"Anh biết rồi!"

2 nhóm Enhypen và &Audition Boy chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên Hanbin nói một câu khiến cho 2 nhóm sững sờ.

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu!"

Cả 2 nhóm quay lại, thay vì nhìn thấy nụ cười tươi trước kia thì họ lại nhận được một nụ cười thâm độc từ Hanbin. Cả hai nhóm đều ngỡ ngàng trước hành động này của anh, đây có phải là anh Hanbin hiền lành của trước kia không, hay là người đứng trước mặt họ là người hoàn toàn khác.

Trước mắt Hanbin có quá nhiều biểu cảm khuôn mặt, nào là bất ngờ, nào là sợ hãi khiến cho anh thấy thật thỏa mãn và phấn khích.

Anh cười và liếc ngang bọn họ rồi rời đi, để lại bao nhiêu con người vẫn còn cứng người trước hành động lúc nãy của anh.

" Anh ấy không phải là Hanbin-hyung trước đây!"_ Sunoo nói trong sự sợ hãi

"Rốt cuộc thì.... Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy...?"_ Heeseung nói trong vô thức.

___________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro