Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gọi đến là có việc gì?"

Hanbin hỏi con người ngồi trước mặt cậu đang cầm sấp giấy, mặt lại hiện lên nét nghiêm trọng, vị chủ tịch hết nhìn Hanbin rồi lại nhìn số giấy bệnh án mà cô nhận từ bệnh viện về, cô thở dài.

"Cậu... Có thật là không muốn đi kiểm tra không vậy?"

".... Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả!"

Hanbin như đang lơ đãng với những lời nói của vị CEO kia, cô không thể làm gì mà chỉ có thể cười một cách thật bình tĩnh, sau đó tay đập cái bốp lên bàn.

"Tôi không đùa! Đây là vấn đề liên quan đến mạng sống của cậu đấy!"

".... Thế thì đã sao?"

"Nói thật là đầu cậu có vấn đề à? Cậu có biết cơ thể cậu đang dần bất ổn không vậy? Ít nhất cũng phải đi kiểm tra đi!"

"Nếu cô gọi tôi chỉ để nói mấy cái chuyện vớ vẩn này thì tôi xin phép đi trước!"

Hanbin đứng dậy khỏi ghế rồi bước đến cánh cửa, dự định mở cửa rời khỏi đây nhưng lại bị lời nói của chủ tịch làm khựng lại.

"Nếu con bé tỉnh lại rồi không thấy cậu thì sao?"

".........."

"Cho dù cậu không nghĩ đến bản thân mình thì cũng ít nhất nghĩ đến tương lai của em gái cậu chứ nhỉ?"

".... Đó không phải chuyện của cô! Xin phép!"

Cánh cửa khép lại, cô thở dài bất lực với cái tên cứng đầu kia, ăn gì mà cố chấp thế không biết.

"Cậu không nhận ra chính cậu là loại người ích kỷ đó à? Hanbin...."

*Ting ting*

*Píp!*

"Có chuyện gì?"

[Thưa chủ tịch! Trên mxh xuất hiện một số bài viết nói cậu Hanbin bị một cô gái lạ tác động vật lý! Hiện giờ chúng tôi không thể ngăn bài viết phát tán rồi ạ!]

"Có bằng chứng không?"

[Có thưa chủ tịch!]

"Vậy thì gửi qua cho tôi!"

[Vâng!]

Một tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, những bức ảnh hiện lên là một cô gái với mái tóc dài, mặt một bộ váy hồng nhạt dài tới gối, tới bức ảnh cô ta tát Hanbin một cái thật mạnh, bỗng nhiên gân xanh trên trán của vị chủ tịch nổi lên.

"Điều tra cô ta cho tôi!"

[Rõ!!]

*Píp!*

"Để tôi xem cô sống ra sao khi đụng chạm đến idol của cty tôi!"
____________________________________

Hanbin đang trên đường về Ktx, bỗng nhiên anh cảm thấy ở nơi lòng ngực có chút nhói nhưng chỉ trong vài phút là không còn nữa, anh nghĩ vu vơ chắc là do dạo này tập luyện hơi nhiều nên mới bị như vậy, sau đó gạt phăn vấn đề và nhanh chân về Ktx.

Vừa về tới cửa phòng là nghe thấy tiếng Taerae la ầm ĩ lên, Hanbin mở cửa chưa kịp nhìn rõ thì có thứ gì đó bay thẳng vào mặt mình.

*Bụp*

Vật mềm mềm rớt xuống và anh nhìn thấy cái gối nhỏ nằm dưới chân mình, nhìn đằng trước thì thấy Taerae cùng Eunchan đứng ngơ ra, gương mặt của em út lần này có chút biến sắc, miệng lắp bắp nói với anh.

"Ha... Hanbin- Hyung!..."

Hanbin nhìn gương mặt của Taerae thì anh chợt nhớ đến Niki, thằng bé cũng nghịch ngợm như vậy, từ khi rời khỏi cty mà không nói tiếng nào, anh không biết bọn nhỏ sống ra sao khi mới debut, chắc hẳn cũng khó khăn lắm nhỉ.

Hanbin cuối người nhặt cái gối rồi gỡ giày đi vào, đưa gối cho Taerae tiện tay xoa đầu thằng bé.

"Lần sau đừng dùng gối mà chơi như thế nữa! Bẩn lắm đấy!"

"Va... Vâng ạ! Em xin lỗi anh!"

"Được rồi! Hai đứa ăn gì chưa?"

"Chưa ạ! Tụi em đói nãy giờ luôn rồi này!"

"Vậy anh dẫn đi ăn! Thế còn bốn người kia đâu?"

"Hwarang với Lew đi ra ngoài mà vẫn chưa về ạ, không biết là đã đi đâu! Còn anh Hyuk với anh Hyungseop vừa được gọi đến cty rồi!"

Eunchan vừa nói vừa đưa ngón tay ra tính, em út đứng kế bên gật đầu phụ hoạ.

"Vậy ba anh em mình đi trước! Ăn xong rồi mua về cho bốn người kia luôn!"

"Nae!"

Hanbin dẫn hai đứa nhỏ đi ăn tối, tới một nơi mà lần đầu tiên anh đến khi vừa mới bước chân lên Seoul, cũng là nơi anh được cả đám nhỏ dẫn đi ăn khi còn là tts Bighit, một đám trẻ nhỏ tranh nhau miếng thịt bò rồi lại cười hét đủ kiểu, cảnh tượng thật lúc đó thật náo loạn nhưng lại rất vui.

"Giá như lúc đó thời gian không trôi quá nhanh... thì hay biết mấy...."

Hanbin mãi suy nghĩ mà quên luôn nhìn đường cuối cùng lại đụng phải một thân hình cao lớn đang quay lưng ngược hướng anh, Hanbin ngước lên định xin lỗi thì chợt nhận ra người quen.

"He... Heeseung?"

Heeseung bất ngờ nhìn anh, đột nhiên ai đó đứng sau Heeseung ló đầu ra, gương mặt bất ngờ rồi lại tươi cười nhìn Hanbin.

"Giọng nói này....Hanbin-hyung? Là anh hả?"

"Sunoo!?"

Một vài người nữa cũng quay đầu lại và Hanbin đã nhìn thấy cả nhóm Enhypen đang đứng trước mặt cậu, cả đám nhóc đứa nào cũng tròn mắt nhìn anh.

"Sao mấy đứa lại....."

"Hanbin-hyung!!"

Ni-ki và Sunoo chạy lại ôm anh chặt cứng, hai đứa nhỏ rất nhớ Hanbin khi biết tin anh đã rời công ty, lúc cả bọn gặp Hanbin khi ở lễ trao giải, tất nhiên ai cũng muốn hỏi chuyện của anh nhưng vì tình hình lúc đó không được thích hợp cho lắm.

"Anh đã đi đâu trong suốt một năm vậy hả?"_ Ni-ki

"Anh có biết là tụi em nhớ anh lắm không!"_ Sunoo

"Này! Hai người! Đang ở nơi công cộng đấy!"_ Heeseung

Heeseung nhắc nhở khi tất cả mọi người đang dồn sự chú ý vào họ, nếu cứ ở đây như thế này thì báo chí sẽ đồn ầm lên nữa mất.

Từ đằng xa, có hai con người nào đấy bị lạc mất anh Hanbin liền điên cuồng dùng mắt mà dò tìm và cuối cùng cũng thấy anh nhưng cả hai lại chợt cảm thấy khó chịu khi thấy hai người nào đó ôm anh cả của họ.

"Này! Các người đang làm gì anh Hanbin vậy?"_ Taerae

Eunchan không nói lời nào liền đi tới chỗ Hanbin nắm tay anh kéo về khiến cho cả nhóm kia cảm thấy khó chịu.

"Chúng tôi chỉ hỏi thăm anh ấy thôi!"_ Jay

"Hỏi thăm kiểu gì mà lại ôm lấy anh ấy như thế?"_ Taerae

"Lâu ngày không gặp thì làm vậy có gì sai à?"

"Có đấy!"

"Có cái gì? Cậu nói xem!"

"Không phải chuyện của anh! Tốt nhất đừng xen vào!"

"Ăn nói kiểu gì thế hả? Cái tên này!"

"Tôi thích nói thế nào đó là chuyện của tôi! Và các người chẳng biết gì về anh ấy trong hai năm qua đâu! Nên đừng nói như kiểu quan tâm lắm vậy!"

Nghe tới đây, Hanbin chợt nỗi lên cảm xúc kì lạ, nó như một thanh kiếm đâm thẳng vào tim, một vết thương được tạo ra và không bao giờ lành lại.

Eunchan đứng cạnh Hanbin, nhìn thấy khuôn mặt của anh như đang nhớ lại điều đó, cảm thấy không ổn liền kéo Taerae lại nói.

"Được rồi Taerae! Chúng ta nhanh mua đồ ăn rồi về thôi!"

Taerae quay lại định nói thêm với Eunchan nhưng khi thấy khuôn mặt trầm xuống của Hanbin thì điều đầu tiên trong đầu cậu hiện ra là "Không ổn rồi!"

"Cũng trễ rồi! Chúng ta đi mua đồ rồi về thôi Hanbin- hyung!"

Cả hai đứa kéo anh rời khỏi đó, bỏ lại cả nhóm Enhypen đang tự hỏi vì cái gì mà cả nhóm Tempest đó lại bảo vệ anh Hanbin nghiêm ngặt như vậy, trong đầu cả bọn lúc này xuất hiện chung một suy nghĩ nhưng không thể nói thành lời.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro