Chap 1: Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay bỗng nhiên Fubuki tập hợp tất cả mọi người cả Ranto nữa đến ở lại thư viện của nhà trường tất cả mọi người đều đã đến rồi hỏi cô :
-" có truyện gì mà kêu tớ/tôi đến đây vậy Fubuki?"all
-"....bộ các cậu không để ý sao...?" Fubuki nói
-" không thôi vào thẳng vấn đề chính đi có chuyện gì không?" All
-" là về Jinpei.....dạo gần đây cậu ấy hành động rất là tớ thấy cậu ấy trên con đường chắc là đang đi học về không hiểu tại sao khi đi vào một con hẻm cậu ấy bỗng nhiên biến mất....?"Fubuki nói tới cuối dần nhỏ giọng lại
-" cậu nói tớ mới để ý dạo này Jinpei rất lạ..." Tamada nói
-".....hay là chúng ta thử bám theo cậu ấy đi " Mera nói
-"....nghe được đó" mọi người đồng ý với Mera còn Ranto thì im lặng nãy giờ nói
-"....Sao cũng được..." Ranto nói
-" OK quyết vậy nhé đi thôi " Fubuki nói
-"OK quyết định vậy nhé " all đáp lời cô
-"....Sao cũng được.." Ranto ở ngoài chỉ đáp mỗi thế nhưng cũng đang tò mò về bí mật của Jinpei từ đầu khi gặp cậu anh cảm thấy cậu có gì đó rất đặc biệt.
     Mọi người chen chúc nhau bám theo Jinpei giống như lần trước cậu đi vào một con ngõ rồi lại biến mất như lần trước.
     Tất cả mọi người đi vào tìm kiếm cậu nhưng kiểm tra xung quanh lại không thấy cậu đâu và Fubuki cũng đã kiểm tra mọi ngóc ngách của con ngõ nhưng không thấy gì lạ và cũng chả có lối đi nào cả bỗng Tamada.
-" chả nhẽ Jinpei là ma chẳng có ai đi vào đường cùng lại biến mất như vậy được chả nhẽ từ trước giờ chúng từ trước giờ làm bạn với ma ư?!" Tamada run run nói thì bị Fubuki cốc đầu mắng nói
-" thôi nào đừng ngốc thế chứ Tamada nào tiếp tục tìm thôi
   Bỗng nhiên bọn họ cảm thấy khá chóng mặt
Tầm nhìn của họ mờ hơn từ đâu bước đến một cô gái tóc màu xanh đeo mặc nạ cáo đỏ bước tới mỉm cười họ không thể nhìn rõ mặt cô gái đó được....
-" tớ chóng mặt quá..." Fubuki nói rồi từ từ ngã xuống ngất lịm đi

















































     Bọn họ bỗng nhiên tỉnh lại trong một căn phòng lạ rồi sau đó liền chạy ra ngoài nhằm tìm hiểu đây là đâu và tìm kiếm những người còn lại....
-" các cậu !" Fubuki nói như thể hét lên
-" mọi người có sao không ? " Emma nói
-" bọn tớ không sao nhưng đây là đâu?" Kyuubi nói rồi hỏi
-" tớ cũng không biết nữa...." Fubuki nhìn ngó xung quanh
-" các cậu đang ở trong nhà của tôi " bỗng một cô gái tóc màu xanh và đeo mặc nạ cáo đỏ đi đến giống như người mà họ đã đã thấy khi ngất
-" cô là ai tại sao bắt chúng tôi tới đây " tất cả mọi người vào tư thế phòng thủ sẵn nói
-" thôi nào từ từ đừng manh động tôi không có ý đồ xấu đâu " cô giơ hai tay lên
-" thế cô là ai " lần này lại tới Mera hỏi cô
-" xin tự giới thiệu tôi là Nagisaki Sakura Juki là chị của Jinpei " cô giới thiệu
-" CÔ LÀ CHỊ CỦA JINPEI CHẲNG PHẢI JINPEI HỌ JIBA SAO CÔ KHÁC HỌ CẬU ẤY MÀ MÀ JINPEI LÀM GÌ CÓ CHỊ " họ hét ở nmộtchàng dài
-" Haizzzz tôi chỉ là chị nuôi thôi đương nhiên là chúng tôi khác họ với nhau rồi " cô thản nhiên mà đáp
-" cô là chị nuôi của Jinpei sao cậu ấy chưa bao giờ đề cập nói với chúng tôi chuyện này?" Chiaki nghĩ ngờ nhìn cô
-" haizzz chuyện dài lắm nếu tôi nói tôi và Jinpei là thần và là sát thủ thì mọi người có tin không ?" Cô thản nhiên nói
-" HẢ CÁI GÌ CÔ VÀ CẬU ẤY LÀ THẦN Ư " tất cả mọi người không tin nổi vào mắt mình người trước mắt và Jinpei lại là thần ư
-" thảo nào gần đây cậu ấy hành động chông rất kỳ lạ "
-" không tin à có cần tôi phô diễn cho không " cô cười mỉm đáp
-" thôi thôi khỏi cần" tất cả mọi người đều giơ tay đầu hàng vì trực giác của họ nói không nên đấu với người này không thì sẽ.....
-" thật ra...mẹ của Jinpei đã qua đời vì tai nạn khi mang thai Jinpei do để bảo vệ thằng bé...cô đã quay lưng lại bảo vệ cho đứa con của cô....bác sĩ chỉ cứu được mỗi đứa bé....ba của Jinpei đã mất khi Jinpei tròn 4 tuổi....đúng vào ngày sinh Nhật của cậu....khi đang trên đường đi mua đồ về....ông về gần tới nhà thì đã bị 1 chiếc xe tông phải....nên từ đó tôi đã nhận nuôi thằng bé....và đào tạo nó trở sát thủ từ nhỏ...." Cô nói cuộc đời của cậu cho họ nghe họ không ngờ một người vui vẻ năng động lại có ký ức như thế tại sao cậu vẫn có thể mỉm cười với mọi thứ chứ?

End phần 1
______________________________
Nhạt quá ngày mai phải đi học rồi TvT
Ngày xuất bản : 11/9/2022
Lúc: 11:6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro