CHƯƠNG VII: MỤ DÌ GHẺ MEDUSA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu trong đời, Jimin hiểu cái gì gọi là chất giọng chanh chua của mụ gì ghẻ.

Thật lòng là vừa nghe đã cảm thấy người nói chẳng có chút cảm tình gì đối với người được gọi.

Bản tính tò mò dần nổi lên. Anh len lén lại đi gần dinh thự xem thử chuyện gì đang xảy ra.

"Má ơi, hồi nãy chính mắt con nhìn thấy nó đi ghẹo trai!" Arianne - bà chị kế có mái tóc nâu xù như ổ quạ với thân hình vừa lùn vừa mập như gà mái - nắm lấy tay mụ dì ghẻ lắc lấy lắc để.

"Không phải...con chỉ...cậu ấy..."

"Thế à..." Không giống cô chị kế, bà dì có chiều cao vượt trội, thân hình ốm nhom chẳng khác gì một cây tre đã được vót nhọn. Bàn tay của bà phe phẩy một cây quạt lông vũ, nó dường như che mất một nửa khuôn mặt gầy gò có phần độc ác của bà ta. Đôi mắt màu đen sắc lẹm như mũi dao của bà thường khiến người ta cảm thấy sợ hãi, chính vì thế tụi trẻ con trong làng thường gọi bà ta bằng cái biệt danh Medusa.

"Con tưởng...cậu ấy là người quen của dì..." Ami lúc này đã bị ánh mắt đó làm cho sợ đơ cả người, chỉ còn có thể lắp bắp giải thích.

"Không sao, ta tin cô mà" Marian chậm rãi khép cây quạt lông vũ lại.

"Thế thì tuyệt qu-"

"Hôm nay cô phải lau hết đống cửa kính tầng ba và bốn, không xong thì đừng ăn cơm." Nói rồi mụ ta quay lưng bỏ đi.

"Nghe má nói chưa? Không lau thì không ăn cơm đó!" Arianne đạp đổ xô nước vừa được Ami xách lên rồi quay lưng bước vào trong, vẻ mặt tươi tắn hẳn lên vì vừa bắt nạt được cô em cùng cha khác mẹ.

Hết Chương VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro