CHƯƠNG XI: ÔNG TIÊN TRONG TRUYỀN THUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau lớp màn ánh sáng kia, trực giác mách bảo anh biết rằng có người nào đó đang đứng tủm tỉm cười.

Rồi, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Vì sao con khóc?"

"Ông là ai?" Cái gì mà vì sao con khóc? Sao lại đi vào phòng của tôi? Ông tính ăn trộm à? Tôi mới xuyên không nên chẳng có gì quý giá ngoài tấm thân ngàn vàng này đâu!

"Ta là tiên răng, ta đã nghe thấy tiếng con khóc, phải chăng con có chuyện buồn?" Ông lão kia cười hỏi.

"Nhưng tôi không phải Cinderella" Hãy đi tìm một cô gái xinh đẹp đang khóc lóc vì bị ngược đãi ấy! Chứ tìm tôi làm cái gì?

"Ai là Cinderella?"

"..."

Được rồi, anh ổn. Anh rất ổn.

Bằng một cách thần kỳ nào đó thì người đã biến ra một cái váy tuyệt đẹp cho Ami lại xuất hiện ở đây với câu thoại kinh điển của bộ truyện. Và việc đó khiến anh chẳng vui tẹo nào.

Nếu tôi bảo tôi khóc vì không có đồ mặc thì ông sẽ làm gì? Biến ra cho tôi cái váy để mặc chắc? Anh đã tự hỏi như thế.

Và cũng bằng một phép lạ nào đó, anh nói với ông ấy rằng "Tối nay hoàng cung có dạ hội, tôi không có đồ mặc."

"Ai cũng được quyền có một bộ váy đẹp!" Ngài tiên răng cười, phất cây đũa phép tạo ra một bộ váy dạ hội màu xanh ngọc.

Jimin câm nín, không biết nên khóc hay cười với tình huống trước mặt.

Liệu anh nên mỉm cười thật tươi và cảm ơn vì đã ban cho anh một bộ đồ có thể gọi là cực phẩm để mang tặng Ami hay nên khóc lóc giận dỗi vì bị hiểu lầm giới tính?

Thật là vô cùng mâu thuẫn...

Hết Chương XI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro