CHƯƠNG XIII: SỢ TÔI ĐAU QUÁ NÊN NHẢY TỚI ĐÁNH CÔ CHẮC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan!" Nhìn thấy cánh cửa dần đóng, anh chưa kịp suy nghĩ đã đưa tay vào giữa chặn lại, kết quả là bị kẹp đau điếng.

Cô cuống lên, vội xem thử tay anh, luôn miệng bảo xin lỗi, trông sợ sắp khóc tới nơi.

Tôi bị kẹp muốn gãy cả xương còn chưa khóc mà cô rơm rớm cái gì? Sợ tôi đau quá nên nhảy tới đánh cô chắc?

Anh mếu không được mà cười cũng không xong, đành nhanh chóng chìa ra món quà đang ôm chặt từ nãy tới giờ.

Cô ngơ ngác "Sao thế ạ?"

"Xin lỗi." Anh nén đau, nén luôn cả nỗi sợ hãi lên tiếng nói.

"Không sao ạ, chuyện lần trước không phải lỗi của anh." Cô vội xua tay.

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt vẫn lạnh tanh dù cho trong lòng đã nổi bão lớn.

Không phải lỗi của tôi mà lại né tôi như né tà? Không phải lỗi của tôi mà đối xử với tôi như khách không mời? Đừng có đùa! Nhận quà cho mau đi để tôi còn về nhà băng bó!

"Anh vào nhà chứ ạ?"

Jimin lắc đầu, trong lòng chỉ muốn được về nhà trùm chăn ấm nệm êm ngủ một mạch tới sáng.

"Vậy...tối nay anh có tham dự vũ hội không?"

Anh gật đầu, nhưng suy nghĩ một chốc lại mau chóng lắc đầu.

"À...ừm..." cô ngập ngừng, có vẻ muốn nói gì đó nhưng vẫn còn chần chừ.

"Sao thế?"

"Người ta nói nếu cử động nhiều quá thì đầu sẽ rớt ra đấy ạ..."

"..." cô đùa tôi đấy à?

Hết chương XIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro