CHƯƠNG XVII:BIẾT YÊU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần tới nửa đêm, tiếng nhạc du dương vẫn vang lên không ngừng tại cung điện. Park Jimin vội vã chạy vào bên trong sảnh đường.

Thật may mắn rằng anh tới nơi vừa kịp lúc, nhưng lại gặp thêm một rắc rối lớn khi mà không sao tìm ra người mình muốn trong biển người đông đúc. Jimin tặc lưỡi, cố gắng dùng khả năng phán đoán phương hướng dở tệ của mình để tìm tới vị trí trung tâm của buổi tiệc.

Nếu anh đoán đúng thì gã hoàng tử kiêu ngạo đó sẽ chọn cho mình vị trí thu hút nhiều sự chú ý nhất, mà nơi như thế thì chỉ có duy nhất khu trung tâm mà thôi.

Park Jimin cảm thấy nếu cứ theo cái đà này thì cho tới lúc anh có thể quay trở về thế giới thực thì chắc chắn IQ cũng đã đạt số cận kề tối đa rồi.

...

Ami cảm thấy mình như chìm sâu trong đôi mắt của vị hoàng tử trước mặt, dẫu cho người này thật sự rất xa vời nhưng cô vẫn không thể kìm được mà đem lòng yêu thích người đàn ông quá đỗi ưu tú này. Thậm chí cô ước sao giây phút này cứ kéo dài mãi, đừng bao giờ ngừng lại.

"Chờ ta một chút nhé." Y ngừng lại khi quốc vương cho người gọi mình đi, dường như có việc cần trao đổi.

"Vâng, em chờ chàng." Cô mỉm cười, dõi theo bóng y rời đi, trong lòng bỗng dưng nổi lên một thứ cảm xúc rộn rạo khó tả.

Ami biết mình mến người đàn ông này.

"Ami!" Cô giật nảy mình khi nghe tên mình phát ra bởi một giọng nói quen thuộc.

Jimin khó khăn lách ra khỏi đám đông, vội vàng đi đến bên cạnh cô.

"Mau lên, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức." Anh nói, vô cùng gấp gáp.

"Nhưng mà..." Cô bối rối, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu "...tại sao chúng ta lại phải rời đi ạ?"

Jimin liếc nhìn đồng hồ gần điểm mưòi hai giờ đêm, không ngừng oán trách thời gian tại sao không thể chậm lại một chút?!

"Không có thời gian đâu!" Anh nắm lấy tay cô, kéo cả hai chạy một mạch ra ngoài.

Ami bị kéo đi cũng chỉ còn cách chạy theo anh. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay người nọ xua đi cảm giác muốn hất tay anh ra của cô, xua đi tất thảy những nghi vấn trong đầu.

Không rõ vì sao, nhưng cô lại rất tin tưởng vào người này, dẫu đây là chàng trai mà cô chỉ mới có duyên gặp gỡ vài lần.

So với cảm giác rộn rạo lúc nãy thì giờ đây, trong lòng Ami dường như có một dàn nhạc giao hưởng riêng, ấm áp tới lạ.

Ở bên chàng trai này mang lại cho cô cảm giác bình yên, dễ chịu không tưởng.

Và cô biết, rằng mình đã yêu rồi.

Hết chương XVII






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro