Part 1 : Red (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1, 2, 3, 4... xoay. Anju cậu trệch nhịp rồi, Mirai vươn tay lên... pose cuối nè... được rồi! Làm tốt lắm mọi người!

Một ngày luyện tập của Aquarids chỉ có thế thôi. Dù mới debut được vài tháng, nhưng ai ai cũng nỗ lực, động viên cổ vũ nhau để hoàn thành mục tiêu chung. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng chẳng thấy có biểu hiện gọi là từ bỏ cả.

Aquarids là một tập hợp của tám con người, những thiếu nữ chẳng quen biết gì nhau, mỗi người một cảnh, thế nhưng nhờ sợi dây liên kết vô hình mang tên "âm nhạc", họ tìm được chung chí hướng, và hội tụ lại với nhau để hiện thực hóa ước mơ.

- Mệt chết tớ rồi! Quả nhiên tớ không giỏi nhảy mà! Cơ mà Rii, cậu có hơi nghiêm khắc không đó-

Cô gái tóc xanh biển ngồi bệt xuống đất than vãn. Amamiya Anju - người thành lập ra nhóm nhạc, cũng là người đặc biệt yêu công việc thần tượng, có thể làm mọi thứ để khiến cho khán giả nở nụ cười. Gọi là thiên nga trắng đầu đàn cũng không phải nói quá, nhưng với nhiệt huyết cùng sự quyết tâm đầy mình, Anju mặc cho cơ thể phản đối kịch liệt vẫn đứng dậy thở hồng hộc.

- Này, cậu có thật sự muốn làm idol không đấy hả! - Tiện tay ném về phía cô bạn bình nước, Rii thở dài, mắng một câu.

Kiseika Rii, gọi là KaRii hay Seika hoặc Rii, bạn thuở nhỏ của Anju, và đồng thời là phó leader của nhóm. Một nghệ sĩ đường phố có tiếng tăm, nhảy giỏi, có thể chơi được đủ loại nhạc cụ. Đa tài và từng trải nên nó rất nghiêm túc và cứng đầu với chuyện nhảy hát, nhưng bị khùng, hay nói toẹt ra là lúc phấn khích thì dây thần kinh não sẽ có vấn đề ấy.

- Cái đồ trượt 50 lần không có quyền lên tiếng !
- Chưa trải sự đời, còn gà lắm ~

Chị em bạn dì tương tàn. Chấm hết.

- Thôi nào, nghỉ thêm 15 phút...

Giọng nói ngọt ngào vang lên trong không gian phòng, mang một uy lực không hề đáng sợ nhưng mọi người vẫn phải tiếp tục nói chuyện (?). Takamina Akiko, một người cuồng gothic có ngoại hình ngọt ngào đáng yêu, bén duyên với âm nhạc với cô bạn cùng trường. Lau lau mặt bằng chiếc khăn bông, cô bắt đầu giãn cơ. Nghe bảo nếu làm thế thì sau khi tập xong sẽ không bị tê cứng người.

- Haha, cứ mặc họ, hai người đó mà không nói nhau mấy câu thì không còn là hai "tiền bối" chúng ta biết nữa - Cô dùng hết sức vặn mở nắp chai nhưng không thành, bèn mếu máo đứa cho cô bạn ngồi cạnh.

- Này... không can thì có khi quánh nhau tới sáng mai đó... - Người "đàn bà lực điền" sau khi mở nắp chai nước liền thở dài ngao ngán. Hai người họ nói khá nhỏ, nên cũng chẳng ai nghe thấy. - Rã hết cả người rồi nè, Riichi, tha bọn chị đi...

Shimazu Mieya và Sasaki Miruka, cặp bài trùng một ở ẩn một trùm drama. Tính cách, sở thích, quan điểm sống và nhiều điều nữa là thứ gắn kết hai người với nhau.

- Ồn ào quá.

Meguri Ai và Hichou Kurumi đồng thanh. Couple "đầu gấu giang hồ", xã hội đen, chúa tể của băng đảng lật đổ chính quyền nhà nước nhưng không thành vì không có lí do lật... Cả hai đều cộc cằn, một người đầu gấu học đường thứ thiệt, người còn lại quen đủ thành phần xã hội, tay ăn chơi có một không hai. Bằng một cách thật đẹp, hai người đã cùng nhau bước vào giới âm nhạc - thứ được cho là xiềng xích có thể thắt chặt họ đến cuối đời.

- Bình tĩnh bình tĩnh, ăn bánh không ?

Cô nàng tóc hồng cất tiếng, vội dúi vào tay Kurumi túi chocolate. Miyamoto Mirai, người đầu tiên gia nhập Aquarids, kiêm "chị hai" hiền lành vui tính chăm sóc cho cả nhà. Ngoài xinh đẹp, Mirai còn có thể sáng tác và sở hữu khả năng cảm thụ âm nhạc cực kì tốt. Bình thường vẫn khùng cùng bể cá, nhưng đó giờ vẫn giữ vẻ "đoan trang, hiều dịu".

So với thiên nga thì có lẽ hồng hạc là thích hợp nhất !

Dù không muốn, nhưng vẫn phải chốt là đằng sau vẻ bề ngoài thì ai cũng hâm hâm dở dở cả...

- Nè nè, ngày mai là Valentine đó! Mọi người có muốn tặng choco cho ai không? - Miruka cất tiếng hỏi. Valentine là một ngày trọng đại, chocolate không chỉ dành cho tình yêu, còn dành cho cả những người bạn, người thân, dành cho tất cả những gì mình trân quý.

Mirai hóm hỉnh đáp trả :

- Chị tự làm tự ăn, mọi người ăn hong mai cầm lên nèe
- Tự làm tự ăn à haha...

Miruka khóc ròng. Ế từ trong bụng mẹ nên chẳng thể nào hiểu được cảm giác yêu đương mà...

- Valentine...

Giọng Anju bỗng trầm xuống. Mieya rất nhanh tia được phản ứng, tiếp ngay :

- Coi cái mặt kìa, cậu có người muốn tặng đúng hem~
- T-tớ.. kh-không có..!
- Chẳng ai tin cả ~~
- Khai mau hoặc tập thêm 2 tiếng nữa !
- Hỏi chấm ?

'Reng... reng...'. Tiếng chuông điện thoại vang lên như cứu rỗi cả bầu không khí nghi ngờ đổ dồn. Anju vội vàng xin phép chạy ra ngoài nghe máy, bỏ lại mấy con người vẫn còn đang chờ một câu trả lời thích đáng.

Kurumi thắc mắc:

- Ai gọi vậy? Bình thường gọi điện chị ấy có lẻn đi thế đâu?
- Còn ai ngoài tên bốn mắt đó nữa...

Rii lầm bầm, bày ra bộ mặt nhìn đã thấy muốn ngứa tay vả cho mấy cái. Cái kiểu nhạc chuông đấy không phải nó thì chắc chắn là người ngoài hành tinh.

Thấy mọi người nhìn mình với bộ mặt ngây ngốc, nó lấy tay che miệng cười cười, bày ra vẻ mặt ngứa đòn hơn.

- Cái tên con trai hay đi với Anju ấ-
- Em gái... Nói chị nghe đó là ai...

Chưa kịp đặt dấu chấm kết câu, hai bàn tay của Ai bất thình lình đặt lên vai KaRii. Tiền bối hỏi với một ánh mắt sáng rực rỡ, và nó vừa kịp nhận ra mình đã lỡ mồm. Xung quanh mọi người ai cũng bâu chật kín.
- Mama, ai vậy ?
- Bạn trai đúng chứ ?
- Bạn trai rồi!!
- Đẹp trai hong ?
- Bạn trai là gì ăng được không ?
- Bốn mắt là đeo kính hả-
- Ngộp thở... Chếc...

Mọi người dần buông Rii ra. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nó giải thích:

- Mọi người nhớ cái tên giúp Anju trở lại sau khi bị mẹ điều khiển không? Người đó đó. Takagami Shou, là thanh mai trúc mã của Anju. Khi xưa ba người tụi má chơi với nhau nên má có quen.

- Vậy ra là bạn thân thôi à, làm mất hứng - Miruka thở dài thườn thượt. Tưởng sẽ bắt được cái gì đó chứ...

- Từ đã... - Giọng KaRii nhỏ dần, tiếng cười cùng nét mặt dần mang vẻ nguy hiểm - Từ lúc về Tokyo trở lại má cũng có gặp lại Shou, ổng với má có nói chuyện đôi chút. Chỗ này mới thú vị nè~

- Chị, kể luôn đi khỏi tỏ vẻ nguy hiểm - Kurumi mất kiên nhẫn
- Ổng nói với má ổng thích thầm Anju - Rii cười toe toét.

- Anju đang nói chuyện với Takagami đúng không, biết đâu nghe được cái gì thú vị đó. Aki, cầm theo máy ghi âm. LÊN LUÔN MỌI NGƯỜI! - Chưa để ai kịp lên tiếng, Ai hùng hổ, kéo cả đám ra ngoài hành lang.
- Này, có hơi quá đáng không...
- Không sao không sao đâu, sớm muộn gì cũng nói mà. - Mieya trấn an cô bạn Mirai đang lo lắng.

Bảy con người túm tụm lại một góc hành lang, nhìn qua kiểu gì cũng thấy khả nghi...

' Vậy cơ á, haha! ' - Anju cười khúc khích. Ngay sau đó, tiếng của một đứa con trai truyền đến điện thoại.
' Thế nên tớ sẽ được miễn nhiễm vào hội học sinh. May thật, nghe nói hội học sinh chỉ có đúng ba nam thôi '

- Ara, nghe giọng ấm nhở
- Y chang giọng mama
- Có mà thằng đấy giả trân-
- Im lặng! Chị mày không nghe thấy gì nè!

' À mà... Anju... '
' Hửm? '
' Ngày mai... cậu có rảnh không? '
' Để xem... mai bọn tớ trống lịch tập nè, tớ cũng không bận việc câu lạc bộ, sao á? '
' Ngày mai... Đi chơi với tớ không... '

- Mọi người à, máu ngôn tình của em nổi lên rồi - Miruka phấn khích kéo áo Mieya giật giật.
- Nhỏ tiếng thôi! - Cả đám đồng loạt nói. Giờ mà hét lên thì năm phút sau vỡ mặt như chơi....

' Hể? '
' Thì... Kể ra cũng lâu lắm rồi tụi mình không đi chơi với nhau '
' À.... Oki! '
' Tốt quá. Vậy mai tớ chờ cậu ở nhà ga, 4h chiều '
' Mà đi đâu vậy? '
' Mai cậu biết. Thế nhé, bái bai '
' Hả? Chờ đã Shou-k- '
- Các chị em, nghe rõ hết không - Ai tắt ghi âm, lắc lắc cái máy.
- Từng - chữ - một. - Akiko cười cười, bày vẻ mặt nguy hiểm.
- Em nhớ hết rồi - Kurumi bình thản đáp.
- Có khi nào mai Takagami-san sẽ tỏ tình không? - Miruka, tay vẫn nắm áo Mieya mà chìm trong tưởng tượng. Ngôn lù là tương lai, là lý trí, là chân lú đời người !
- Nhỏ tiếng coi...

Một khoảng im lặng kéo dài, trong phút chốc ai cũng tự động nín, không nói gì cả.

Anju nhìn điện thoại, rồi lại nhìn lên trần nhà, thở dài sầu não. Dường như có suy nghĩ gì đó vướng mắc nơi cổ họng, chẳng thể bộc lộ, cũng chẳng thể kìm nén dài lâu. Nó cứ ăn mòn, cắm sâu, đến mức chỉ cần nhắc đến người đó, nó liền nhói lên.

Cực kì khó chịu.

- Bình tĩnh. Đi chơi thôi, chỉ là đi chơi thôi, như mọi khi thôi mà, không có gì hết trơn... không có gì hết... Rõ ràng chỉ là bạn bè thôi mà! Mình với Shou-kun là bạn bè! Nãy giờ nghĩ cái quái gì vậy trời! Nhưng mà... Tại sao lại đúng vào Valentine? ... - Cô nàng lầm bầm, đi tới đi lui, nét mặt hiện rõ vẻ hồi hộp xen lẫn lo lắng.

- Seika !! - Anju gọi vọng về phía phòng tập, làm cho người được gọi hồn tý rơi điện thoại nhưng vẫn phải giả vờ lật đật chạy ra. Hai người nói nói một hồi, có thể thấy sắc mặt hai người thay đổi liên tục, nhưng kết thúc cuộc trò chuyện vẫn là cái nháy mắt và hình tay dấu oke.

- Ngày mai hai má sẽ đi chung... ?
- Không chỉ mỗi Rii, tất cả chúng ta đi luôn đi !!

Phát ngôn mang đầy tính cám dỗ vang lên, xung quanh không cần nói cũng nhìn thấy trên mặt toàn chữ "ủa". Ăn cơm chó là truyền thống của Valentine, và ai cũng muốn ăn cơm chó, nhưng mà theo dõi người ta là phạm luật...

- Thì trốn. Đâu phải có mỗi chị đi, đúng không !
- Ê, má Anju đang đi về hướng này... KÌA.
- CHUỒN LẸ !!!

Cả hội ù té chạy vào phòng, làm bộ làm tịch như chưa có chuyện gì xảy ra.


-----Ngày hôm sau -------

Mặc dù hẹn nhau lúc 4h nhưng Anju đã đến nhà ga từ lúc 3h30. Tà váy sọc caro nhịp nhàng như múa theo chuyển động của người mặc, đôi giày thanh lịch phát ra tiếng "cộp cộp" vui tai. Chiếc mũ trắng phấp phới theo gió, cùng chiếc túi xách nhỏ thanh lịch được cầm gọn gàng bởi vệ sĩ bất đắc dĩ đi sau. Nhìn cô lộng lẫy hơn hẳn mọi ngày.

- Ỏ xinh quá trời - Cô "vệ sĩ" tóc nâu - một người mà nhắc tới Anju thì sẽ liên tưởng được đến ngay - Rii giơ ngón cái bày tỏ sự đồng tình.

Hóa ra, ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, Anju đã kéo theo Rii đi chung vì ngượng ngùng không rõ lí do. Và đương nhiên, với đôi mắt lấp lánh cùng giọng nói thảm thương, Rii không có quyền từ chối đành ngán ngẩm đi theo. Nhưng đó chỉ là một phần của nguyên nhân nó có mặt tại đây.

Công chúa đã đến, giờ chỉ còn hoàng tử là bữa tiệc có thể khai mạc. Ấy vậy mà bữa tiệc này lại vinh hạnh đón tiếp thêm những vị khách "không mời tự tới", đang bày binh bố trận ở một góc nào đó của nhà ga.

- Ui má Anju xinh quá kìaaaa
- Người ta đi hẹn hò mà lại...
- Cơ mà.... Em tưởng là nói giỡn thôi, nhưng mà mọi người tới hết thiệt luôn...

Miruka ngán ngẩm nhìn dàn stalker sau lưng.

- Em yêu, trăm năm mới có một lần. Khoảnh khắc Anju được tỏ tình, khoảnh khắc mà em ấy lọt hố tình yêu, CHỊ VÀ AKI XIN THỀ SẼ KHÔNG BỎ SÓT BẤT CỨ THỨ GÌ! - Ai gật đầu cái rập, bày ra vẻ mặt vô cùng uy tín.
- LÊNNNNNNNNNNN! Em mang máy ảnh nè! - Akiko cầm chiếc điện thoại, dường như còn phấn khích hơn cả người đi chơi.

Và hai con người đó lẻn ra nơi khác với nụ cười quái dị và rì rầm bàn tán những kế hoạch đáng sợ...
- Eo ơi... Papparazi... - Mirai nhìn mà rợn hết người.
- Ê nè nè, có ai đó đang tới kìa!
Theo như miêu tả của KaRii, đó thật sự là Shou. Điển trai, cao ráo, mái tóc màu đen, đôi mắt hiền từ hút hồn người, và đặc điểm nhận dạng là chiếc kính gọng đen tạo vẻ thư sinh lãng tử.

- Má ơi đẹp trai thế !
- Anju có số hưởng nhở~
- Nghe bảo là giả trân đó, nhìn gớm quá, ẹ -

- Ủa? Anju? Cậu đợi lâu chưa ? Mà... Tại sao bả- không.. Tại sao "cậu ấy" lại có mặt ở đây vậy - Shou quăng cho Rii ánh nhìn đáng sợ. Mặt anh ta thộn ra, dường như cái khí chất đẹp trai thư sinh ban nãy bỗng chốc bốc hơi lập tức.

- Ể coi bộ tớ không được đón tiếp há? Vậy thôi tớ chuồn ~~

Dùng ánh mắt mếu máo nhìn cô bạn, Rii quay người định một bước đi về, nhưng bị Anju níu lại đến đi không được.
- Seikaaaaaaa, không có màaaa

Vòng vo đong đưa một hồi, nó cũng chịu đứng lại, bất lực nhìn bộ mặt tèm lem của cô bạn. Thở hồng hộc, Anju giải thích:

- Thì nè, từ lúc Seika về Tokyo đến giờ tụi mình đã đi chơi với nhau lần nào đâu? Cũng mấy chục năm rồi đó! Hiếm lắm mới có dịp nên tớ muốn cả ba đứa đi cho vui...
- Chứ không phải là đi hẹn hò rồi ngại h-
Chưa nói hết câu, một bàn tay tương thân tương ái đã in dấu lên má vài vệt đỏ.
- Là đi-chơi-chung-để-ôn-lại-kỉ-niệm, rõ chưa
- Dạ dạ dạ đi chơi ôn bài kỉ niệm... - Rii đáp với vẻ sợ hãi, tay xoa xoa bên má vừa bị tán sấp mặt, vẫn còn lầm bầm chửi thề. Thế này mà còn có người yêu thì cũng lạ thật...

Mặt vẫn còn hơi đỏ vì ngượng, Anju nói tiếp:

- Vậy.... Đi chung được chứ, Shou-kun?
- Nếu đã vậy thì.... Ừm... "Cũng" được...

Vẫn còn trao cho Rii ánh mắt "tình thương mến thương", Shou bất lực chỉ đành đồng ý. Cậu ta ghé sát Rii, nói với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ:
' Phải chắc chắn là mọi thứ thành công nhá? '
' Để đó cho tui.'
' Ông đi làm diễn viên được đấy, giả trân đến phát nôn, Anju mà đứng nhất thì chắc ông đồng hạng á há há- '
' Im đi, chắc bà không diễn ha '

- Hai người to nhỏ gì nữa vậy!
- Không có gì~ - Đôi mắt lấp lánh ánh vàng toả sáng như bầu trời như nắng mùa xuân như cây nến mùa đông như sao mùa hạ nhìn rất uy tín của hai đứa nó khiến Anju chẳng nghi ngờ gì thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro