#1 - Đậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới bầu trời xanh hưởng từng cơn gió lạnh thổi vào mặt, Violet chậm rãi đưa tay khéo khăn choàng lên.

Nhẹ thở một làn khói trắng vào không khí, cô quay đầu tìm kiếm ai đó.

"Đã sang mùa thu rồi nhỉ?"

Bây giờ là mùa thu. Tiết trời bắt đầu thay đổi. Tiếng lá xào xạc bên tai như bản nhạc du dương vang vọng khắp cả khoảng trời. Dưới chân lá phủ rợp con đường. Mỗi khi bước đi tạo ra tiếng răng rắc nghe rất vui tai.

Nhặt lấy chiếc lá phong đỏ trên nền đất, cô ngắm nhìn nó một hồi lâu.

Năm học mới sắp bắt đầu, Violet đã phải thi chuyển cấp. Ngôi trường cô chọn là Athanor - ngôi trường nổi tiếng khắp cả nước.

Cô đã lên mạng tìm kiếm thông tin về Athanor và nó khiến cô thật sự bất ngờ.

Đó là một ngôi trường rộng lớn với những thiết bị hiện đại cùng dàn giáo viên ưu tú nhất cả nước. Athanor là ước mơ của hầu hết các học sinh toàn nước. Do có điều kiện, vật chất đầy đủ nên trường lấy điểm rất cao. Tất cả các thí sinh đều phải trải qua một kỳ thi hết sức căng thẳng.

Được làm của học sinh của Athanor hay không đều dựa vào kết quả công bố vào ngày hôm nay. Nên hiện tại cô đang rất hồi hộp.

"Nghĩ gì vậy?"

Vai Violet đột nhiên bị vỗ mạnh, giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng. Quay đầu ra phía sau, cô thấy họ. Hai cô gái một tóc vàng, một tóc trắng đang đứng nhìn cô.

Rời quê lên thành phố để tiếp tục việc học tập, Violet phải rời xa gia đình. Bước đến một nơi mới, cô thấy thật xa lạ. Nhưng cô không cô đơn, ở đây còn có bạn cô. Hai cô bạn chơi từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên và cùng nhau thi vào Athanor. Các cô đã hứa là cả ba đều sẽ đậu vào Athanor nên hôm nay cùng hẹn nhau đi xem kết quả.

"Đi thôi."

Violet cất tấm lá phong vào cuốn sách, cất bước đi theo hai cô bạn của mình.

...

"Đông thật!"

Airi ngán ngẩm nhìn đám đông trước mặt đang tranh nhau xem kết quả.

"Làm sao đây?"

Butterfly quay đầu nhìn Violet, nhưng đáp lại cô cũng chỉ là cái lắc đầu.

Đang cố gắng tìm lỗ hổng để chen vào thì một cô gái té vào người Airi. Cô nàng cũng khá bất ngờ về chuyện này nhưng tất cả biểu cảm đó đều được giấu trong cái khẩu trang trắng cô thường đeo.

Violet cũng thật sự không hiểu tại sao Airi lại đeo khẩu trang suốt. Cô nàng vốn ít nói rồi, đeo thêm cái khẩu trang lại càng bí ẩn thêm.

"Cậu có sao không?"

Violet đỡ cô gái đó ra khỏi người Airi, miệng hỏi han.

Nhìn kỹ, cô ấy cũng thuộc hạng đẹp. Nước da trắng trẻo, đôi môi hồng căng mọng, đôi mắt xanh lá ngập nước. Đặc biệt là mái tóc hồng mềm mại như kẹo bông. Cô ấy không cao lắm, tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ.

Âm thầm đánh giá, Violet không biết rằng mặt cô ấy đang dần đỏ lên do bị nhìn chằm chằm.

"Krixi, cậu có sao không?"

Một giọng nói cất lên đánh thức Violet. Đó là một cô gái khá cao, mái tóc trắng hiếm có được xõa ra, một phần nhỏ được thắt thành bím tóc bé xinh ở dưới tai.

"Tớ không sao Lindis à. Xin lỗi cậu do tớ không để ý mà té vào người cậu."

Krixi nhẹ nhàng cuối đầu xin lỗi Airi, cô nàng cũng không để tâm mấy nên cười trừ cho qua.

"Các cậu xem kết quả à?"

Butterfly tò mò hỏi Lindis.

Lindis gật đầu. Cô đưa đôi mắt chán nản nhìn đám đông mà thở dài. Cứ chen vô là bị đẩy ra, khi nãy thì Krixi bị đẩy tới té luôn.

"Ừm. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm."

"Hay chúng ta kiếm quán nào ngồi nói chuyện đi, đợi mọi người đi bớt rồi hãy lại xem.

Krixi đề xuất.

Các cô nàng gật đầu và cùng nhau tiến tới quán nước cách đó không xa.

"Mừng tiểu thư đã về."

Một cô gái với mái tóc vàng suôn mượt buộc hai bên vui vẻ cúi đầu. Cái băng đô mèo trên đầu cô ấy trông thật dễ thương.

Liliana nhìn chằm chằm cô gái đó không rời.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Cô gái quay sang hỏi Liliana.

"À không, làm phiền rồi cậu rồi."

Cô nhẹ lắc đầu rồi cất bước về phía những người bạn của mình. Không hiểu sao Liliana cảm thấy cô hầu gái này rất quen. Hình như cô trông thấy ấy ở đâu rồi.

Vừa ngồi xuống thì Lindis đã nhanh miệng hỏi:

"Các cậu học trường nào vậy?"

"LĐKN. Còn cậu?"

"Bọn tớ đều học ở KRCV."

"À để tớ giới thiệu. Tớ tên Lindis, còn cô ấy là Krixi."

Violet nở nụ cười với Lindis và Krixi. Cô tự giới thiệu bản thân mình.

"Tớ là Violet. Cô gái tóc vàng là Butterfly còn tóc trắng là Airi."

"Hân hạnh được gặp."

Violet nhìn vẻ mặt nói chuyện thoải mái của Lindis và hỏi.

"Trông cậu vẫn không nóng lòng gì mấy."

"Ừm. Thật ra bọn tớ định đợi bạn tới luôn mới xem."

"Bạn cậu?"

"Ừm. Cậu ấy đang trên đường đ- A! Arum, ở đây!"

Đang nói chuyện giữa chừng thì Krixi đột nhiên hét lớn. Tay hướng về phía cửa quán mà vẫy.

Người vừa bước vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng chanh đặc biệt. Cả người toát ra một vẻ đẹp thu hút ánh nhìn, đẹp theo kiểu mạnh mẽ và hoang dã. Đôi mắt màu hổ phách nhanh chóng lia tới bàn bọn cô. Khóe môi cô ấy khẽ cong lên, chầm chậm tiến về đây. Mỗi bước chân của cô ấy làm cho đuôi tóc đung đưa theo.

"Đây là..."

Cô gái tên Arum đó có vẻ khá bất ngờ với sự xuất hiện của nhóm Violet. Thấy bạn mình cứ đứng như trời trồng như vậy, Lindis kéo tay Arum ngồi xuống.

"Tớ mới quen họ, là học sinh của LĐKN."

"Vậy à? Hân hạnh được gặp các cậu."

Arum cúi đầu cực kỳ trịnh trọng, bộ dáng chẳng khác gì mấy vị tiểu thư đài các là bao.

"Thông cảm cho cậu ấy. Đây là thói quen từ lâu của Arum rồi."

"Không sao. Cậu ấy khá giống cô bạn Airi của tớ đấy."

Butterfly mỉm cười chỉ sang phía Airi đang im lặng thưởng thức ly cà phê.

"Cậu ấy ưa hành xử như thế lắm."

"Thế à?"

Ngồi nói chuyện một chút các cô thân nhau hơn. Hỏi ra mới biết ba cô nàng này cũng giống các cô, đây phải rời xa gia đình để lên đây học. Tất cả đều rời quê lên thành phố tiếp tục học tập.

*Reng*

"Hình như cậu có điện thoại đấy Butterfly ngốc."

Airi quay sang nói với Butterfly khi thấy màn hình điện thoại của cô nàng sáng lên, chuông cứ reo ầm ĩ.

"Ai cho cậu nói tớ ngốc chứ?"

Cô phồng má với Airi, vậy mà cô bạn chỉ tránh mặt rồi tiếp tục uống cà phê. Không thèm chấp, Butterfly bực mình nghe máy.

"Alo! Butterfly đây."

"Butterfly a? Cậu đang ở đâu thế? Tớ tìm mọi người nãy giờ nhưng không thấy."

Khóe môi Butterfly khẽ giật. Thôi chết, cô quên mất. Nghe giọng nói hoảng hốt trong máy cô cũng đoán được cô ấy đã kiếm các cô vất vả như thế nào.

"Sao không gọi cho tớ sớm?"

"Tớ có gọi chứ. Tớ gọi cho cả Violet và Airi cơ nhưng mãi vẫn không bắt máy."

Butterfly đen mặt. Cô nhấc điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn hai con người vô tâm kia mà nói.

"Điện thoại."

Ngay lập tức Violet và Airi rút điện thoại ra xem, khuôn mặt cũng đen kịt như Butterfly. Tổng cộng là mười lăm cuộc gọi nhỡ cùng hai mươi bảy tin nhắn.

Phen này tiêu thật rồi!

"Cậu đang ở đâu?"

"Trước cửa một quán nước gần nơi thông báo."

Butterfly vội ngước mặt lên nhìn. Một cô gái cầm dù đang đứng trước cửa nói gì đó vào điện thoại đập vào mắt cô.

"Bọn tớ đang ở bên trong quán. Vào đây đi."

Butterfly thấy cô ấy quay đầu lại nhìn nhưng không bước vào, chỉ có giọng nói hối thúc vang lên trong điện thoại.

"Ít người lại rồi. Mau ra đây xem nhanh lên."

"Bọn tớ ra ngay đây."

Butterfly cúp máy.

"Gì vậy?"

Violet tò mò hỏi.

"Liliana nói mọi người đi hết rồi."

"Thế à? Vậy thì đi thôi."

Lindis đứng dậy đi theo Butterfly ra quầy tính tiền.

...

Bảy đôi mắt dán chặt lên bảng thông báo. Rà soát khắp các dòng chữ, không bỏ qua bất cứ cái tên nào.

Rồi chợt dừng lại khi phát hiện ra gì đó...

"Violet..."

"Butterfly..."

"Airi..."

"Liliana..."

"Lindis..."

"Krixi..."

"Arum..."

Sau khi nhìn nhiều lần, chắc chắn đó là tên mình, bảy người ôm nhau cùng hét.

"Đậu rồi!"

Vào ngày hôm đó, có bảy cô gái cùng nhau đậu vào Athanor. Tiếng cười vui vẻ của họ lan khắp nơi làm mùa thu năm nay bỗng ấm cúng lạ thường.

________________________________

Chương tiếp theo: Trường Athanor
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro