#100 - Ra mắt nhà gái rồi, giờ tới nhà trai chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc yên vị trên ghế ở trong nhà Lindis, Yorn tự nhiên không biết phải làm gì nữa. Cậu đặt hai tay lên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, một tiếng cũng không dám nói. Lindis đã cùng mẹ vào nhà bếp chuẩn vị đồ ăn rồi, để lại ba cô ở phía đối diện mặt mày hằm hằm nhìn Yorn.

"Cậu tên gì?"

"Yorn... ạ."

"Bạn cùng lớp?"

"Vâng."

"Quen nhau như thế nào? Ai tỏ tình trước?"

"Ba này!"

Lindis đặt tách trà xuống bàn, kèm theo đó là đĩa mứt nhà làm theo lời cô giới thiệu. Yorn đang bí thế khi bị hỏi dồn dập như vậy, may mắn là có cô xuất hiện giải nguy. Nếu không là toi rồi.

"Mày sao thế? Tao đang nói chuyện với "con rể tương lai" mà."

"Chưa tới mức đó đâu ạ."

"Gì? Tụi mày lớn rồi cũng phải biết suy nghĩ chứ. Hồi đó ba mày cực kỳ quyết đoán, quen mẹ mày được mấy tháng là tao cầu hôn luôn rồi đấy."

"Chứ không phải do ba ăn vạ sao?"

"Ai nói với mày?"

"Mẹ nói."

"Cái bà này."

Ba Lindis đỏ bừng mặt, lén lút liếc nhìn mẹ cô đang đứng tủm tỉm cười sau khi nghe được đoạn đối thoại của hai bố con. Cho vừa tội ông, bày đặt tỏ uy trước mặt thằng nhỏ hả.

"Mày thích nó không?"

Lindis bị câu của ba làm cho hoảng hồn, nhất thời bất động. Ngay sau đó liền đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp nói:

"Tất... tất nhiên là có rồi. Cậu ấy... là... là bạn trai con mà."

"Vậy thì cậu, có thích con gái tôi không?"

Yorn không ngờ mình ngồi yên cũng dính đạn. Cậu vừa lo ngại nhìn cười khổ, vừa thận trọng liếc nhìn Lindis. Mặt cô hiện đã đỏ không khác quả cà chua là bao rồi. Thật tình vẻ mặt này Yorn chưa từng thấy cô bày ra, đúng là có chút dễ thương. Chuyến đi này tính ra cũng đâu có uổng phí. Cậu ho nhẹ rồi nhẹ mỉm cười:

"Có ạ. Cháu rất yêu con gái bác."

Yorn cô tình nhấn mạnh chữ yêu, làm ba Lindis phá ra cười. Còn phần cô thì đầu sắp bốc khói đến nơi rồi, quay sang nhìn cậu nhưng mãi không nói được lời nào. Chẳng nói chẳng rằng, cô biến thẳng vào bếp.

"Nói tôi nghe xem cậu thích nó ở điểm nào. Tôi không ngờ đứa lười biếng như nó lại có bạn trai cơ đấy."

"Cô ấy rất tốt bụng, vui vẻ và còn dễ thương nữa."

"Có phải kịch bản nó viết sẵn cho cậu không?"

"Không ạ. Đều là lời thật lòng."

"Thế tật xấu?"

"Rất cứng đầu và nắng mưa thất thường."

"Haha."

Yorn để ý tuy Lindis có ngoại hình giống ba, nhưng tính cách lại có phần giống mẹ hơn. Cô lúc nào cũng nhí nhảnh, dễ thương hết. Khó có lòng tưởng tượng ra một Lindis bá đạo như người đàn ông đang cười ha hả trước mặt cậu đây. Không chừng Yorn láo còn bị cô đấm vào mặt chứ chẳng đùa.

Ba Lindis lúc đầu có hơi khó gần, nhưng sau khi trò chuyện vài câu thì liền thấy vui tính. Ông và cậu buôn chuyện mãi cho đến khi mẹ Lindis gọi cả hai vào ăn cơm. Mấy món trên bàn đều gợi lên bầu không khí gia đình mà mấy năm nay Yorn ít khi nào được cảm nhận lời. Trong khi mẹ cô đang rối rít giới thiệu, đồng thời chỉ luôn cho cậu biết món nào là cô nấu, món nào là bà ấy nấu thì ba cô lại liên tục đưa ly rượu về phía Yorn. Lindis ở bên cạnh vừa rối rít bảo mẹ ăn cơm, vừa chộp lấy li rượu đem dẹp đi. Cô phồng má nhắc ba mình là đừng quên cậu vẫn còn phải chạy xe, không thể nào uống được.

Yorn liền cười ái ngại.

"Ngại quá. Lần sau cháu sẽ uống với bác ạ."

"Cũng được. Nhưng không còn là rượu bình thường nữa đâu, là rượu mừng."

"Ba!"

"Cái ông này, tụi nó vẫn còn nhỏ. Học xong còn phải học đại học rồi tìm việc làm nữa, đâu phải nói cưới rồi cưới."

"Tôi chỉ là đang đóng dấu bản quyền giùm con gái thôi. Này cậu."

"Vâng."

"Cậu làm sao thì làm. Con gái tôi bỏ cả thanh xuân ở bên cậu, như thế cũng đã rất thiệt thòi rồi đó."

"Lãi nhãi nghe phát mệt. Im lặng mà ăn đi!"

Mẹ Lindis không ngần ngại nhét thẳng cái đùi gà vào miệng chồng mình, làm ông ấy xém chút nữa là bị nghẹn. Cậu rùng mình, không biết sau này bản thân lấy vợ thì có phải trải qua cảnh như thế không. Yorn liền nhìn sang Lindis phía bên cạnh, vẫn đang cố tỏ ra không quan tâm mà nhai cơm. Cô chắc là không dữ như thế đâu nhỉ?

"Bà biết cái gì. Chưa gì bà con gái bà dẫn trai về rồi, mốt nó bị dẫn luôn đi thì sao?"

Ba Lindis tiếp tục lải nhải. Không cần Yorn, chai rượu cũng đã sụt đến phân nửa rồi.

"Ông đẻ con gái mà không chuẩn bị tâm lí à?"

"Không muốn."

"Ông xem con bé tìm được bạn trai sáng sủa, lễ phép như thế, đó không phải là điều may mắn sao?"

"Bà im đi."

"Trời ơi cái ông phải biết mừng cho con gái mình chứ."

"Yorn, cậu thật lòng yêu con gái tôi chứ?"

Cậu đối với câu hỏi này thật sự không dám nói dối. Trước mặt bậc sinh thành của cô, người đang buồn bã khi con gái của mình bị một thằng nào đó chuẩn bị mang đi, cậu không muốn phụ lòng họ. Vốn dĩ do Yorn tự xung phong vào vai diễn bạn trai này của cô, nếu không có ý với Lindis, thì cậu đã không phí công như vậy. Đó không phải là bù đắp, mà là sự chấp nhận.

Lindis chậm rãi bước vào cuộc sống của Yorn, xua tan đám mây đen quá khứ dằng dẳng đeo bám cậu. Mặc dù bình thường có bị Yorn lạnh nhạt thế nào đi chăng nữa, cô vẫn giữ nguyên nụ cười mà lon ton đến bắt chuyện với cậu. Yorn biết Lindis thích mình, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là do rung động nhất thời thôi. Cho đến khi cậu chứng kiến sự quyết tâm của cô, nó làm Yorn vừa muốn chấp nhận vừa muốn quay đầu chạy trốn. Cậu sợ hãi, sợ hãi mình sẽ tổn thương cô. Do đó đành phải tìm cách trốn tránh. Dù có đau khổ khi thấy cô khóc đi chăng nữa, lí trí cũng không cho phép Yorn dừng lại. Mãi cho đến khi nghĩ về chuyện Lindis sắp hạnh phúc bên người khác, trái tim cậu liền bắt đầu phản đối mạnh mẽ. Yorn ghen, dù không có tư cách gì đi chăng nữa cậu cũng không muốn cô thuộc về ai khác. Lời Aleister văng vẳng bên tai, hối giục Yorn chạy đến níu giữ Lindis.

Chiều hôm đó, cậu định bụng mua bánh cô thích, sau đó sẽ bày tỏ cho cô biết toàn bộ nỗi khổ đang dằn xé trong lòng mình. Nhưng rốt cuộc lại thành ra món quà tạ lỗi. Yorn hận bản thân ngu ngốc, để cô phải bày ra vẻ mặt lạnh lùng như chính cách cậu đã từng đối xử với cô. Trái tim cậu lúc đó đã gào lên rằng, nhất định phải cho Lindis biết được nỗi lòng của mình. Và vai diễn "bạn trai" như một cơ hội từ trên trời rở xuống, Yorn dĩ nhiên biết nắm bắt. Lần này sẽ đến lượt cậu theo đuổi cô. Cậu sẽ không trốn tránh bất cứ điều gì nữa.

Yorn sẽ biến vai diễn "bạn trai" này trở thành sự thật. Cậu phải đường đường chính chính trở thành bạn trai của Lindis, bù đắp lại cho cô.

"Có ạ. Cháu rất yêu con gái bác."

Lindis ngẩn người khi thấy Yorn nhẹ nhàng nói. Cô dường như quên cả việc nhai, mở to mắt nhìn chằm chằm cậu. Tại sao lời nói của cậu lại nghe thật lòng đến thế này. Yorn nhập tâm với vai diễn của mình đến thế sao. Tuy chỉ là lời nói dối, nhưng Lindis vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rốt cuộc thì cô vẫn là một đứa không có chính kiến, dù có nói là từ bỏ đi chăng nữa thì trái tim vẫn không ngừng rung động.

"Được được. Thế để ta kể chuyện Lindis hồi nhỏ cho cậu nghe nhé. Nói chứ..."

Ba Lindis bắt đầu xổ một tràng, khiến cho cô đứng ngồi không yên. Lindis vừa gắp đồ ăn hối thúc ba mình ăn cơm, vừa ngăn cản mẹ sửa lại mấy lỗi sai trong câu chuyện của ba. Yorn nhìn gia đình trước mặt mà không kiềm được phì cười. Không khí vui vẻ này cứ làm tâm trí cậu được thư giãn, rất muốn được đắm chìm trong nó một lần nữa. Nó gợi nhắc về những bữa cơm khi xưa Yorn ăn cùng với gia đình, cũng ồn ào nhộn nhịp y như thế. Cậu rũ mắt, xem ra hôm nào phải xếp lịch để về thăm ba mẹ mới được.

Bữa cơm bỗng chốc dàu dằng dẳng bởi những cuộc nói chuyện không hồi kết. Mẹ Lindis khó khăn lôi chồng mình đang say tí bỉ về phòng, may mắn là có Yorn chạy đến đỡ tiếp. Nếu không thì bà ấy đã quẳng ông ra chuồng gà mất rồi. Phần Lindis ở lại dọn bàn, nhưng vẫn không dám đối diện với cậu. Chắc là do những câu chuyện tuổi thơ của cô bị phanh phui trước mặt cậu đây mà. Yorn nhớ lại liền không kiềm được nhoẻn miệng cười. Lindis đúng là từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi mà.

Yorn quay trở lại phòng bếp, nơi Lindis đang bận rộn đứng rửa chén. Cậu tiến đến bên cạnh cô, chẳng nói chẳng rằng cầm đĩa lên tráng qua nước rồi úp lên cái rổ bên cạnh. Lindis nhận ra sự hiện diện của cậu, liền sảng giọng đuổi khéo:

"Cậu không đi chuẩn bị để trở về sao?"

"Khi nào rửa xong tôi sẽ làm."

"Không cần đâu. Chuyện này một mình tôi làm cũng được, không phiền cậu."

"Tôi không thấy phiền."

Yorn bình thản đáp lại.

Lindis biết dù có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ đứng đây rửa chén với cô, nên đành quay trở lại công việc của mình. Người gì đâu mà cứng đầu, vậy mà khi nãy còn nói cô nữa chứ.

"Ba mẹ cậu vui tính nhỉ?"

"Ai cũng nói vậy."

"Ba cậu rất yêu thương cậu đó. Bằng chứng là ông ấy săm soi tôi cả buổi mà."

"Tất nhiên rồi... ông ấy lúc nào cũng thương tôi cả. Vậy mà tôi lại dám lừa ba mẹ mình, còn kéo thêm cả cậu vào. Đúng là ngu ngốc hết sức!"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Phải."

Lindis thả mấy cái chén sang phía Yorn, khô khốc nói.

"Hôm nay rất cảm ơn cậu, khi nào về lại Athanor tôi đãi cậu ăn bánh nhé."

"Không cần khách sáo. Tôi cũng đâu có lỗ gì."

"Cậu mà dám bép xép với ai khác là tôi đâm cậu đấy."

Lindis quăng ánh mắt sắc như gươm đao về phía Yorn, khiến cậu không kiềm mình được mà ớn lạnh.

Mẹ Lindis xuất hiện sau lưng cả hai, bà dịu dàng nói.

"Tụi con cứ để đó đi. Mau nghỉ ngơi rồi còn về nữa."

"Con gần xong luôn rồi. Mà ba sao rồi mẹ?"

"Đang ngáy như sấm ở trong kia kìa."

"Hì. Ba không thay đổi tí gì luôn. Phải chi cô được ở lại lâu hơn nữa."

"Thôi đi cô nương, đừng có ở đây nhõng nhẽo nữa."

Mẹ Lindis mắng yêu cô, tuy vậy Lindis vẫn bày ra vẻ ủ rũ. Bà ấy không chú ý đến cô nữa mà quay sang nhìn Yorn.

"Phiền cháu quá."

"Không sao ạ. Chuyện nhỏ này cháu có thể giúp."

"Con bé có hay làm phiền cháu không?"

"Không ạ."

"Nó có ăn hiếp cháu không?"

Yorn chậm rãi nuốt nước bọt. Mới vừa nãy luôn bác ạ, nhưng làm sao cậu dám nói thế.

"Không ạ."

"Đừng có lừa bác."

"Ơ-"

"Lindis, con đừng có ăn hiếp bạn trai mình nữa."

"Con-"

"Hay con định nói Yorn không phải bạn trai con?"

Cả hai giật bắn mình.

"Mau lại đây ngồi."

Lindis và Yorn như con robot được lập trình sẵn, chậm chạp ngồi xuống trước mặt bà. Cả hai không ngờ màn kịch này lại bị lật tẩy sớm như vậy.

"Mẹ... mẹ biết rồi ạ...?"

"Hay lắm. Dám lừa cả mẹ."

"Không phải đâu mẹ ơi. Tại con... con kẹt quá..."

"Dù gì cũng là lỗi của mẹ. Yorn này, chúng ta phiền cháu quá."

Yorn lúng túng cúi đầu.

"Cảm ơn cháu vì hôm nay đã đến đây cùng với Lindis. Bác nghe nó hí hửng khoe là đang thích một người, nên mới nằng nặc đòi nó dẫn về. Xem ra con thất tình rồi nhỉ?"

Mẹ Lindis không thèm nói giảm nói tránh gì, đánh mắt sang Lindis đang run cầm cập vì bí mật của mình bị phanh phui một cách trắng trợn. Yorn chậm rãi nhìn cô, đúng lúc Lindis cũng đang lén nhìn cậu, thành ra cả hai đối mắt nhau. Cô ngay lập tức đỏ bừng mặt, cúi gằm mặt xuống bàn.

Yorn không nghĩ là Lindis lại thích cậu nhiều hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Rõ ràng là cô ấy rất nghiêm túc với tình cảm của mình. Bù lại cho Yorn thì lại tìm cách trốn tránh nó. Cậu lén thở dài khi nghĩ về những chuyện ngu ngốc từng làm lúc trước, sau đó lại nhìn sang Lindis. Đoạn mỉm cười dịu dàng nói với mẹ cô.

"Thật ra người cô ấy thích là cháu."

"Cháu ư? Không phải cháu..."

"Chuyện giả làm bạn trai này là do cháu tự nguyện."

"Lindis..."

"Phải ạ. Yorn là người con thích. Chuyện bạn trai chỉ là cậu ấy đang tạ lỗi với con thôi."

"Thế con bị từ chối rồi hả? Nếu không thì làm sao còn phải giả?"

Lindis cứng họng trước câu hỏi thẳng thắn của mẹ mình. Cô xấu hổ úp mặt xuống bàn, chẳng thèm để ý gì nữa. Hôm nay cô đã phải trải qua nhiều chuyện chấn động rồi, thật tình là không thể chịu nỗi nữa. Mẹ cô từng được khen là tinh tế, nhạy cảm mà sao lại trước mặt người con gái thích hỏi như thế chứ? Bó tay mẹ luôn!

"Con để bánh ở trong tủ lạnh rồi, bánh mẹ thích. Có gì mẹ lấy ăn đi ạ. Có phần cho cả ba nữa."

"Con về sao?"

"Vâng!"

"Ơ không phải là khi nãy muốn ở lại với mẹ à?"

"Giờ con hết muốn rồi."

Mẹ Lindis bật cười trước thái độ trẻ con nhất thời của cô. Chắc bị chuyện khi nãy làm cho thẹn quá hóa giận rồi, lỗi bà. Để lát mang bánh tự làm gửi cho nó. Từ nhỏ đến giờ cách này cũng phát huy công dụng.

"Gửi Lindis giúp bác, nói là có phần cho Violet và bạn nó nữa. À còn đây là cho cháu."

"Cảm ơn bác ạ."

Yorn lật đật cầm lấy hai hộp bánh bự chảng. Cậu gật đầu chào mẹ Lindis rồi định vào phòng chào ba cô nhưng đã bị ngăn lại. Bà ấy bảo sẽ nhắn lại sau, cả hai cứ yên tâm đi về. Yorn dõi mắt theo bóng dáng Lindis đang phụng phịu phía trước nhà rồi nhìn lại mẹ cô.

"Thưa bác, có chuyện này cháu cần nói với hai bác."

"Cháu cứ nói."

"Cháu thành thật xin lỗi hai bác về chuyện giả làm bạn trai lần này."

"Lỗi của bác kia mà."

"Lần sau cháu sẽ đến thăm hai bác, nhưng sẽ không có chuyện gì giả nữa đâu ạ. Lần sau sẽ là thật."

"Vậy thì con gái bác nhờ cháu chăm sóc."

"Vâng ạ."

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Tất nhiên là mẹ Lindis hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Yorn là gì.

...

"Sao cậu im lặng vậy?"

Lindis cố tỏ ra mình không nghe thấy, vẫn đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cô vẫn chưa hết ngại về những chuyện vừa nãy, tất nhiên cũng không thể thoải mái bắt chuyện với cậu như mọi lần nữa.

"Chuyện bạn trai à? Xin lỗi nhé, do tôi bất cẩn."

"Không phải..."

"Thế sao cậu lại buồn?"

"Tôi đang cảm thấy rối trí."

"Về chuyện gì?"

"Cậu."

Lindis thở dài thườn thượt. Tình yêu đang ăn mòn tâm trí của cô. Mỗi khi nghĩ về Yorn cô đều thấy rất vui, nhưng ngay sau đó liền buồn bã khi nhớ đến mối quan hệ của hai người. Lindis không được chần chừ nữa, cô phải mau giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ này. Bây giờ hoạc không bao giờ, phải thực hiện chuyện hôm qua còn dang dở. Phải trực tiếp nói cho Yorn biết tình cảm của mình.

"Tôi... Yorn... tôi... tôi thích cậu nhiều lắm... từ rất... rất lâu rồi."

Tuy suy nghĩ rất hùng hồ, nhưng thoát ra khỏi miệng Lindis lại trở thành những lời nói lắp ba lắp bắp. May mắn là cậu đang lái xe, không thể nhìn thấy mặt cô lúc này. Nếu thấy chắc Lindis xỉu ngay mất.

Yorn im lặng không nói gì khiến Lindis vô cùng hồi hộp. Cậu lẳng lặng đánh xe tấp vào lề, sau đó dừng hẳn.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu chẳng nói chẳng rằng mà tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ đôi mắt màu vàng sáng rực. Thấy Yorn đột ngột quay lưng lại nhìn mình, Lindis xấu hổ cúi gằm mặt, chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Nhưng tay cậu vươn ra, rồi chậm rãi tháo mũ của cô ra.

"Ơ?"

"Nhìn tôi này Lindis."

Ai mà dám nhìn cơ chứ.

"Sao lại tránh né? Cậu vừa tỏ tình với tôi mà."

"Rồi sao... nếu cậu muốn từ chối thì làm lẹ đi. Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu."

"Vậy cậu đủ kiên nhẫn để nghe câu đồng ý không?"

Lindis trong giây phút bất ngờ đã lơ là, liền bị Yorn nâng mặt lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Mặt cô nóng bừng cả lên, khỏi phải nghĩ cũng đã biết nó đỏ cỡ nào rồi. Chắc cậu không muốn thấy vẻ mặt này đâu. Trái lại, Yorn ngẩn người ra khi chứng kiến sự xấu hổ của cô. Lần đầu tiên được trực tiếp nhìn gần như thế, cậu nhận ra tim mình đang đập rộn ràng tự đời nào. Chết mất, cô dễ thương quá. Cậu bị một đòn trực diện, liền xoay mặt sang hướng khác để che đi khuôn mặt xấu hổ không kém gì cô.

"Chuyện tình cảm không đùa được đâu."

"Tôi đang rất nghiêm túc."

"Yorn... tôi..."

"Cậu thật là. Câu trả lời của tôi làm cậu khó xử sao?"

"Không... không... tôi cứ nghĩ cậu sẽ từ chối."

"Vì?"

"Vì tôi phiền. Thỉnh thoảng cậu lại tỏ ra lạnh nhạt với tôi... nên là tôi nghĩ cậu đang cảm thấy khó chịu khi tôi theo đuổi cậu..."

Tay Yorn vuốt nhẹ má Lindis, sau đó lau đi những giọt nước mắt chực chờ rơi trên khóe mi cô. Cậu dịu giọng:

"Tôi xin lỗi. Khi đó do tôi quá cố chấp, vẫn không quên được cô Tel'annas. Cậu theo đuổi tôi khiến tôi thấy rất vui, nhưng do sợ hãi nên đành tìm cách né tránh."

"Sợ tôi ư? Do tôi nhiều chuyện quá?"

"Không. Sợ tôi sẽ làm tổn thương cậu... nhưng khi nghe tin cậu đi hẹn hò, tôi mới biết không thể tiếp tục giả vờ như thế nữa."

Yorn ho nhẹ để cố lấy lại sự bình tĩnh. Vẻ bối rối của cậu làm Lindis tròn mắt kinh ngạc. Chưa bao giờ cô thấy cậu bày ra vẻ mặt này.

"Lindis, tôi yêu cậu. Đây là lần thứ ba tôi nói rồi đó."

"Ơ? Thế hai lần trước..."

Lindis chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của Yorn với gia đình cô khi nãy. Cô cứ tưởng là cậu đang đóng kịch để ba mẹ cô không nhận ra. Nếu nói thế, từ đầu đến giờ Yorn chưa hề nói dối lần nào ư? Kể cả câu thừa nhận lúc ba cô hỏi, cũng là sự thật luôn ư?

"Chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước. Để cậu khỏi phải cảm thấy tôi thích cậu là do thương hại cậu."

"Sao cậu biết?"

"Đây là điểm duy nhất cậu không được thừa hưởng từ mẹ mình đấy. Không tinh tế gì hết trơn."

"Tôi... ai mà biết cơ chứ. Cậu lạ quá đấy!"

Yorn liền cười đểu.

"Sao thế? Chỉ thích Yorn lạnh lùng chứ không thích Yorn của bây giờ à?"

"Đồ ngốc." Lindis xấu hổ véo vào hông Yorn. "Cậu như thế nào tôi cũng thích cả. Giờ mau về thôi, trời sắp tối rồi."

Yorn đội mũ vào cho Lindis rồi xoay lưng bật chìa khóa. Cậu nắm lấy tay cô vòng ra phía trước bụng mình, rồi cầm chặt lấy nó. Báo hại Lindis làm cách nào cũng không thể thoát ra được, đành xấu hổ úp mặt vào lưng cậu.

"Tuần sau cậu rảnh không?"

"... Rảnh, có chuyện gì?"

"Đi với tôi một chuyến."

"Đi đâu."

"Nhà tôi."

"Hả?"

"Ra mắt nhà gái rồi, giờ tới nhà trai chứ."

"Khoan đã... tôi lấy tư cách-"

"Bạn gái tôi."

"Không phải cậu nói là tìm hiểu trước sao?"

"Đánh dấu chủ quyền trước đã, chuyện tìm hiểu để sau cũng được."

"Tôi bị cậu lừa rồi."

________________________________

Chương tiếp theo: Ta vẫn gặp lại nhau
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro