#110 - Ta nên học cách cho nhau cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời bắt đầu dịu lại, chỉ đủ để nhuộm hồng những áng mây chiều cuối trời. Ở cuối hành lang vương nắng ấy vang lên tiếng bước chân theo từng nhịp. Một chút vội vàng, một chút của phấn khởi.

Khóe môi cô gái chưa hề khép lại lần nào. Đôi mắt xanh như trời hè, phản chiếu ánh nắng cuối ngày trông lấp lánh đến lạ. Có lẽ nàng đang vui. Nàng vui vì chuyện gì... chỉ có nàng mới biết rõ.

Bước chân Arum dần chậm lại khi gần đến phòng tranh. Cô không muốn sự ồn ào của mình sẽ làm phiền người đó. Hít thở một hơi thật sâu để nạp vào mình thật nhiều dũng khí, cô đẩy cửa bước vào. Ngạc nhiên là người ở trong phòng liền ngoảnh mặt lại nhìn:

"Tôi không làm phiền cậu chứ? Tôi cứ nghĩ cậu đang tập trung vẽ nên không để ý đến tôi."

"Tôi hoàn thành rồi."

Enzo nhẹ nhàng nói rồi nghiêng người sang một bên, để Arum có thể ngắm nhìn tác phẩm của cậu.

"Cái này..."

Arum đứng ngây ngốc nhìn cô gái ở trong bức tranh, kinh ngạc đến độ há hốc mồm.

"Đây là ai...?"

"Là cậu, cậu không nhận ra bản thân mình sao?"

"Tôi... tôi... nhưng cô gái trong tranh rất xinh đẹp..."

"Trong mắt tôi cậu chính là như thế. Luôn xinh đẹp và rạng rỡ... tôi chỉ vẽ theo những gì mình cảm nhận được thôi."

Trước lời nói thẳng thắng của Enzo, Arum chỉ biết dùng tóc che lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Thì ra cô vẫn có những nét riêng của mình, không cần phải ganh tỵ hay so sánh với những bạn gái khác. Arum ngỡ mình chỉ là một cô gái lầm lì, cáu gắt, không ngờ trong mắt lớp trưởng cô lại rạng rỡ như thế.

"Bức tranh... đẹp lắm..."

"Haha. Cậu không thể khen người khác nếu giấu đi khuôn mặt mình đâu."

"Đừng có trêu tôi."

Enzo nghiêng đầu nhìn vào thứ mà Arum vẫn giấu sau lưng nãy giờ, tò mò hỏi:

"Có vẻ như cậu cũng đã hoàn thành rồi."

"Ừm... cậu muốn xem không?"

Cậu gật đầu.

"Đừng có chê đấy nhé!"

Arum nói lớn. Sau khi nhận được cái gật đầu của Enzo thì mới chậm chạp đưa bức tranh mình giấu nãy giờ ra.

Trung tâm bức tranh là một cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng ngồi giữa căn phòng. Nắng chiều ánh lên mái tóc của cậu, lon ton chạy nhảy trên đôi vai gầy. Không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu, chỉ thấy được bóng lưng thẳng tắp. Chàng trai ấy đang vẽ tranh. Một bức tranh mang đầy phép màu trong mắt cô.

"..."

"Cậu không thích nó sao? Tôi không giỏi người lắm, nhưng vẫn muốn vẽ cậu."

"Không." Những ngón tay thon dài của Enzo vuốt dọc trên mặt vải, khóe môi nở nhẹ một nụ cười. "Rất đẹp!"

"Xin thông báo đến những cặp đôi tham gia trò chơi, thời gian của vòng ba đã hết. Mời các bạn nhanh chóng tập trung tại sảnh để trưng bày và nghe kết quả."

"A! Đến giờ rồi!"

Arum tất bật ôm lấy bức tranh của mình, nhưng rồi cô chợt nhớ ra mình sắp lỡ hẹn với Eland'orr. 

"Phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ trễ hẹn mất!"

"Đưa tranh đây. Tôi mang đến cho."

"Đành nhờ cậu vậy."

Arum đưa bức tranh cho Enzo, rồi cứ đứng loay hoay một hồi. Cô cảm thấy rất khó xử với Enzo, nhưng cũng không thể trễ hẹn với Eland'orr. Hôm nay cô đã quyết tâm chấm dứt mọi chuyện rồi.

Enzo nhận ra được suy nghĩ của cô, liền trầm giọng: 

"Đi mau."

"Enzo... cảm ơn cậu! Tôi sẽ bao cậu một bữa sau!"

Arum vẫy tay rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng tranh.

Enzo hết nhìn theo bóng cô rồi lại nhìn vào hai bức tranh trên tay mình. Cậu biết Arum có hẹn với ai...

...

Arum dùng hết sức chạy đến chỗ hẹn, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt. Cô không muốn bỏ lại Enzo một mình, cô muốn cùng cậu nghe kết quả của cuộc thi.

"Arum!"

Cô theo phản xạ quay đầu theo tiếng gọi, ngay lập tức bắt gặp dáng mình thanh mảnh, cao ráo của Eland'orr.

"Anh đợi có lâu không?"

"Anh vừa mới tới thôi. Xem kìa, em cầm lấy khăn mà lau mồ hôi đi."

Arum vùng về đón lấy khăn từ tay anh. Anh vẫn như thế, luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, kể cả với cô gái trẻ con, hờn giận anh như cô.

"Eland'orr..."

"Anh nghe. Em cứ bình tĩnh mà nói, không cần vội."

Arum điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Trước khi nói rõ những suy nghĩ của mình, cô cần phải làm một chuyện:

"Eland'orr... em xin lỗi vì mấy năm qua đã cứng đầu không nghe anh giải thích. Em khiến anh gặp nhiều rắc rối rồi."

"Haha." Anh cười nhẹ một tiếng. "Anh không trách em. Chỉ trách anh rời đi mà không lấy một lời giải thích."

"Em... em... hôm nay em muốn nói với anh một chuyện. Mấy năm qua em đã học được rất nhiều thứ, dần biết hiểu chuyện hơn rất nhiều. Em không còn thích anh nữa, không còn níu kéo anh nữa."

Để có thể nói ra những lời này, Arum chẳng thể nhớ nổi mình đã chảy nước mắt bao nhiêu lần. Cô ghét cái cảm giác hỗn độn đó, khi vừa đau khổ, vừa muốn buông xuôi đoạn tình cảm này đi. Cô thừa nhận bản thân yếu đuối. Rất mực yếu đuối. Chỉ khi nghe những lời động viện của Enzo và mọi người thì Arum mới có thể tìm ra cách giải quyết.

Mối tình đầu, Eland'orr, tất cả chỉ còn là quá khứ và kỉ niệm.

Arum đã khóc rất nhiều. Khóc cho mối tình mà cô cứ ngỡ sẽ bên nhau đến suốt đời. Thế nên hiện tại cô có quyền được tìm kiếm hạnh phúc. Việc cô nên làm bây giờ là mỉm cười. Có người rất thích nụ cười của cô, có người khen cô xinh đẹp, có người nhận ra được những tổn thương sâu bên trong cô,... Do đó chẳng việc gì Arum phải chịu đựng nhưng xưa nữa.

"Ừm. Anh hiểu rồi. Em có nhận ra là mình đã trưởng thành hơn rất nhiều không?"

Đúng như thế, Arum đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

"Mình kết thúc nhé anh?"

Arum nở nụ cười. 

Eland'orr nở nụ cười.

Khi cả hai không còn tình cảm với nhau nữa, cách tốt nhất chính là rời khỏi nhau. Người đã muốn đi, dù có níu kéo cũng không thành. Bản thân Arum bây giờ đã hiểu điều đó rất rõ. Mối tình đầu của cô nên đặt dấu chấm hết ở đây thôi. Cô đã buồn đủ rồi, cũng đã khóc hết nước mắt trong mấy năm qua rồi. Có lẽ bây giờ Arum chỉ thấy nhẹ nhõm và may mắn. Thật may mắn khi cả cô và anh đều chấp thuận việc này, không một lời cãi vã.

"Chúng ta chia tay nhé em?"

"Vâng ạ."

Eland'orr nhẹ mỉm cười. Anh tiến đến xoa đầu cô, như một lời tạm biệt cuối cùng. 

"Em phải hạnh phúc nhé!"

Arum kinh ngạc. Cô ngước mặt lên, bắt gặp khuôn mặt Eland'orr với nụ cười dịu dàng năm xưa. Khóe môi liền vẽ thành một đường cong.

"Tất nhiên rồi! Anh cũng vậy!"

Cả hai cùng xoay người bước đi. Họ lại chia ly, nhưng khác với lần trước, tâm trạng của cả Arum và Eland'orr đều vô cùng mãn nguyện. Tình yêu họ dành cho nhau đã kết thúc rồi. Tất cả những thứ đọng lại chỉ còn là hồi ức mà thôi.

Arum như được trút bỏ gánh nặng đeo bám trong tim bấy lâu nay, tâm trạng trong phút chốc bỗng hóa hạnh phúc tột cùng. Dù đã chia tay với Eland'orr nhưng cô không thể gọi nó là đau khổ được. Bởi vì mối tình đầu này đã dạy cho Arum rất nhiều bài học và cảm xúc. Để cô càng biết trân trọng người quan trọng sau này của mình hơn.

Phải, chính là cậu!

Từ nay trở đi Arum và Eland'orr sẽ bước đi trên hai con đường khác nhau. Cô không biết anh sẽ gặp những ai hay làm bất cứ điều gì. Và thứ anh thứ ở cuối con đường đó là gì cô cũng không thể biết. Nhưng Arum thì khác. Bởi vì cô biết đích đến của mình là gì. Chắc chắn cậu sẽ ở đó đợi cô.

Arum chạy liền một mạch về bảo tàng với tâm trạng phấn khởi đến lạ. Tim cô đập liên hồi như trống vỗ, nhưng không phải vì mệt, mà là phấn khích.

Cô muốn gặp cậu, rất muốn gặp cậu.

Nhác thấy dáng người quen thuộc đợi ở trước cổng bảo tàng, Arum chạy ùa tới. Cô kêu lên:

"Enzo! Đợi lâu không? Tôi tới rồi nè!"

"Chạy chậm lại! Coi chừng ngã!"

"Biết rồi mà."

Arum phấn khởi chạy về phía dáng người cao ráo. Người mà sẽ luôn chờ cô, người mà Arum muốn yêu thương nhất.

"Cậu bị ngốc à? Có cần gấp đến như thế không?"

Arum chống tay xuống gối thở dốc, tất nhiên là chẳng hề để tâm đến câu trách móc của Enzo. Thật hiếm khi thấy cậu bày ra vẻ mặt hốt hoảng như thế đấy.

"Tôi... tôi muốn... về... bên cậu thật sớm mà..."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Ai mà thèm đợi cậu."

"Ồ ồ! Xem ai nói kìa!"

Enzo lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, tay còn lại vươn đến cốc vào đầu Arum.

"Đau đấy nhé!"

"Haha. Cậu cáu lên trông buồn cười thật sự."

"Cái đồ đầu nấm vàng hoe này! May cho cậu là tâm trạng tôi đang tốt đấy nhé!"

Enzo dừng cười hẳn. Lúc này cậu mới lấy vật phía sau lưng đưa cho Arum. Chẳng phải thứ gì ngoài bức tranh mà cô đã vẽ, khác một chút là nó đã được đúng khung rất gọn gàng.

"Cái này... chúng ta thua rồi sao?"

"Không. Chúng ta đã giành giải nhất, nhưng tôi đã nhường nó cho một cặp khác rồi."

"Tại sao thế? Tôi cũng muốn phần thưởng."

"Có một anh chàng định cầu hôn người yêu mình tại đây. Tôi đã thấy bức tranh anh ta vẽ. Phần thưởng của cặp đôi thắng cuộc chính là tranh của họ sẽ được vinh dự treo ở viện bảo tàng này mãi mãi."

"Hóa ra là thế. Cậu muốn hai người họ có một kỉ niệm khó quên phải không?"

"Ừm."

"Lạ nhỉ? Hôm nay lớp trưởng không hiếu thắng tí nào."

Enzo nheo mắt nhìn Arum với vẻ không hài lòng, và cô nàng đã nhận ra. 

"Tôi chỉ không thích tranh vẽ cậu được treo ở viện bảo tàng thôi."

"Ý cậu là..."

"Cầm lấy! Mang về phòng mà treo! Nhìn xem bản thân rạng rỡ cỡ nào, để sau này đừng mang bộ mặt ưu sầu nữa."

Arum xấu hổ nhận lấy bức tranh từ tay Enzo. Đây chính là báu vật của cô, cô hứa sẽ giữ nó nguyên vẹn và treo nó ở một nơi dễ thấy nhất.

"Bức còn lại thì sao?"

"Tôi sẽ lấy."

Cậu không từ chối bức tranh cô vẽ, thật hạnh phúc quá đi mất!

Arum như muốn nhảy cẫng lên trước suy nghĩ ấy. Chợt, cô lại nhớ đến những lời Rouie nói, tình cảm của Enzo...

"Chủ đề là hãy vẽ người mình yêu thương... thế mà cậu chọn vẽ tôi. Lớp trưởng nói xem, cậu thích tôi đúng chứ?"

"Chẳng phải cậu cũng vẽ tôi sao?"

"Do tôi thích cậu."

Enzo bị câu nói của Arum làm cho bất động. Cậu tự hỏi bản thân mình vừa nghe cái gì. Phải chăng trong lúc đến điểm hẹn đầu cô đã đập vào đâu đó không?

"..."

"Chuyện anh Eland'orr chỉ do tôi cố chấp thôi, hiện tại cũng đã buông bỏ được. Vốn dĩ chúng tôi đã kết thúc từ nhiều năm trước rồi."

"Cậu nói thế là có ý gì?"

"Cậu vẫn không hiểu sao lớp trưởng? Tôi không muốn bỏ lỡ cậu. Có thể cho tôi một cơ hội không?"

Khuôn mặt Arum đỏ bừng. Enzo đoán như thế, bởi vì dù cho cô có cúi mặt xuống thì hai vành tai đã ửng đỏ cả rồi. Cậu không kiềm được mà phì cười.

Chuyện gì đang xảy ra với trái tim cậu lúc này thế?

Sao nó cứ đập liên hồi thế này?  

Đã từng nghe qua rất nhiều câu tỏ tình, tại sao chỉ riêng Arum mới làm Enzo thấy phấn khích. Thì ra, đây chính là lời tỏ tình mà cậu đang chờ đợi, lời tỏ tình từ chính người mình yêu.

"Cậu thấy thế nào? Đừng im lặng thế chứ... tôi... tôi cố gắng sắp xếp từ ngữ rồi..."

"Chúng ta nên học cách cho nhau cơ hội."

Hai mắt Arum trở nên lấp lánh, giọng nói theo đó cũng phấn khích thấy rõ.

"Ý cậu là..."

Enzo nheo mắt.

"Tôi thích cậu! Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rút ra kết luận như thế."

Môi Arum không kiềm được đã nở một nụ cười rạng rỡ. 

"Tôi cũng thích lớp trưởng."

"Tôi không hiền lành như anh người yêu cũ của cậu đâu đấy."

"Enzo là Enzo! Tôi thích cậu chứ không phải ai khác, cậu chỉ cần là chính bản thân cậu thôi."

"Hừ! Một Arum sến súa, năng động thế này làm tôi có chút không quen."

"Cậu vẫn thích tôi chứ?"

"Tất nhiên."

Arum bước đến bên cạnh Enzo, ngước đôi mắt xanh như trời hè nhìn cậu. Cô chầm chậm thu hết hình ảnh của người con trai trước mặt vào trong tâm trí, dành cho cậu tất cả sự dịu dàng và yêu thích.

"Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi."

"Ngốc à, cậu xứng đáng được hạnh phúc mà."

Tay Enzo chạm khẽ vào tay Arum. Mới đầu thì có chút ngại ngùng, nhưng có lẽ sự thôi thúc của con tim đã làm hai bàn tay ấy siết chặt vào nhau. Chẳng còn như trò chơi ở viện bảo tàng nữa, cả hai đã không còn phải giả vờ như một cặp đôi nữa.

________________________________

Chương tiếp theo: Muốn uống chút cà phê chứ?

________________________________

Đầu tiên, tớ xin lỗi vì đã  bỏ bê truyện trong một khoảng thời gian dài. Tớ gặp một số chuyện nên không thể tiếp tục viết, nhưng bây giờ thì tớ đã quay trở lại rồi ạ

Cặp đôi Enzo x Arum này tớ viết cho vui thôi chứ không có ý định ship sủng gì. Mọi người nếu không thích thì cũng đừng toxic nhé.

Tớ chưa yêu bao giờ nên những chuyện tình yêu hay những suy nghĩ của những người đang yêu tớ không biết rõ. Tất cả chỉ dựa trên những chuyện tình tớ tình cờ thấy được trong cuộc sống, hoặc là thu thập từ những bộ truyện tình cảm mà viết nên. Do vậy nếu các cậu thấy nó có sến quá hay phi thực tế thì góp ý giúp tớ với nhé.

Cảm ơn mọi người đã chờ tớ và bộ truyện "Chờ em nơi cuối sân trường" quay trở lại.

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro