#113 - Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của những người sau khi tỏ tình sẽ như thế nào vậy?

Họ có hối hận về quyết định của mình không? Có cảm thấy nhẹ nhõm khi đã nói hết những điều cất trong lòng bấy lâu không?

Liệu có phải khi chúng ta chọn nói ra lời yêu, mối quan hệ giữa cả hai sẽ không bao giờ quay trở về lúc ban đầu nữa?

Violet tự hỏi như thế. Cô đặt ra rất nhiều những câu hỏi nhưng mặc nhiên không cần ai đáp lại cả. Trước giờ cô vẫn thích tự mình tìm ra câu trả lời hơn.

Đã một tuần trôi qua từ cái hôm cô nói ra nỗi lòng của mình cho Valhein nghe, cả hai dường như tránh mặt nhau bất cứ khi nào có thể. Violet tự biết câu trả lời của cậu là gì, cô cũng không cảm thấy đau buồn gì nhiều. Đôi lúc chỉ thấy nhoi nhói trong tim nhưng bị dao cứa, sau đó thì lại trở về với dáng vẻ bình ổn thường ngày.

Không là Valhein thì còn người khác. Thế giới này có rất nhiều người độc thân cơ mà. Mặc dù tự nhủ với bản thân như thế nhưng Violet vẫn không thể thấy khá hơn là bao. Trái tim cô vẫn muốn được ở cạnh cậu, dù khao khát chưa đến độ mãnh liệt. Phải chăng Violet đang nhầm lẫn giữa rung động và yêu?

Violet... tại sao lại yêu Valhein?

"..."

Tất nhiên là câu trả lời chưa được tìm ra. Chiều hôm đó chỉ là một phút bất đồng của Violet. Cô đã chạy đi ngay sau khi thốt lên ba chữ "tôi yêu cậu". Tâm trạng lúc đó thật hỗn độn. Nó cứ rối như tơ vò. Nhẹ nhõm và... vô định...

Violet nhìn những người đang ngập tràn trong tình yêu trước mắt, sau đó lại đưa mắt lên trời cao. Cô tự hỏi, rốt cuộc cảm xúc hiện tại trong trái tim cô là gì, liệu bầu trời có thể giải đáp nó giúp Violet?

"Haha."

Cô bật cười. Vẫn nên nhận được câu trả lời trực tiếp từ Valhein thì hơn. Tâm trạng nửa vời như vậy làm Violet không thích chút nào. Cuộc sống thường ngày của cô cũng sẽ bị đảo lộn bởi những cảm xúc này mất. Chấm dứt nó nhanh thôi nào!

Trước khi đi gặp Valhein, Violet vẫn cần chút dũng khí. Và dũng khí đó lấy từ đâu hả, tất nhiên là từ đồ ăn rồi.

Violet quyết định hôm nay sẽ đến chỗ đó.

...

"Thế là cháu đã nói ra rồi à?"

Violet đưa tay đón phần takoyaki đặc biệt mà chủ quán làm riêng cho cô, không quên gật gật đầu.

Chỗ mà Violet đến không đâu khác chính là quán ruột mà Valhein từng dẫn cô đến, quán sushi của bác Cresht. Trùng hợp là thời điểm này quán khá vắng... thật ra là chỉ có mình Violet là khách. Trí nhớ của bác chủ quán rất tốt, vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay, nhớ cả mấy món của quán mà cô thích. Có vẻ Valhein rất hay lui tới đây.

"Thằng nhóc kia trả lời sao?"

"... cháu không biết ạ. Cháu chạy đi ngay sau khi nói..."

"Sự ngại ngùng của tình yêu tuổi trẻ nhỉ?"

Bác Cresht bật cười.

"Không ạ..." Violet dừng đũa. "...là cháu sợ phải nghe câu trả lời mà mình không muốn nghe..."

"Haizz. Tại sao mấy cô gái trẻ cứ hay đâm đầu vào mấy thằng không tốt làm gì, ngoài kia đầy thằng ra."

Violet cười xòa với cặp mắt buồn bã. Bác ấy nói đúng, không sai ở chỗ nào cả. Nhưng biết làm sao được, trái tim đã biết yêu thì dù có lý trí cách mấy cũng không cứu vãn được. Valhein là chàng trai tốt, chỉ trách Violet gặp cậu sai thời điểm mà thôi.

"Bác..." Cô cất tiếng gọi đầy não nề. "Cháu có nên theo đuổi cậu ấy nữa không ạ?"

Bác Cresht nhìn Violet hồi lâu rồi thở dài. Bỏ con dao đang lau trên tay xuống, bác Cresht ngồi xuống ngay trước quầy. Đôi mắt của người từng trải qua sương gió của cuộc sống, quả thật rất đáng tin cậy.

"Cháu biết chuyện của nhóc Valhein rồi nhỉ?"

"Vâng..."

"Thật ra bác và Valhein có cùng quê. Nơi đất khách nhiều điều mới lạ, tìm được đồng hương xem như cũng đỡ phần nào."

Violet vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện, mặc kệ đĩa sushi yêu thích đang nằm ngay trước mắt.

"Bác đã chứng kiến tình yêu của hai đứa nó. Anne xinh đẹp, kiêu sa như một đóa hồng, nhưng lại không có gai. Con bé làm cho ai ở cạnh cũng thấy ấm áp. Thằng nhóc Valhein cũng vì vậy mà bị Anne hớp hồn."

"Họ quen nhau từ nhỏ ạ?"

"Ta không nhớ rõ lắm." Bác Cresht xoa cằm ra chiều đăm chiêu. "Lúc ta rời quê lập nghiệp thì hai đứa nó đã mặn nồng lắm rồi."

"Cháu có thể chuyện này không ạ... nó có chút tế nhị..."

"Cháu nói đi."

"Người yêu của Valhein... bạn Anne đã xảy ra chuyện gì phải không ạ?"

"Sao cháu biết?"

"Mắt Valhein luôn hiện nét buồn khi nhắc về cô ấy, cả khi nhìn những đóa hồng nữa."

"Một cô gái nhạy cảm và tinh ý." Bác Cresht khen ngợi. Sau đó chuyển sang vẻ man mác buồn. "Không ai sinh ra là hoàn hảo cả, con bé cũng vậy. Thượng đế ban cho nó một vẻ đẹp kiêu sa nhưng lại lấy mất sức khỏe của nó."

"Anne đã mất vì bệnh..."

"..."

Tay Violet run run, tim nhói lên. Một cô gái trẻ với tương lai đầy triển vọng, nhưng lại bị hủy hoại bởi bệnh tật. Để rồi phải từ giã cuộc sống, tạm biệt người mình yêu thương. Trong một chốc, cô lại thấy thương Anne đến lạ.

"Từ đó bác không thấy thằng Valhein có bạn gái nữa. Hôm trước gặp cháu bác đã rất bất ngờ."

"Tiếc là cháu không phải bạn gái của cậu ấy ạ..."

"Tương lai thì sao? Cháu không nghĩ đến khả năng ấy à?"

"Cháu không rõ cảm xúc mình dành cho Valhein là gì. Cháu sợ chỉ là rung động nhất thời."

Bác Cresht đẩy tách trà đến trước mặt Violet, ra hiệu cho cô uống. Có vẻ như một tách trà nóng sẽ giúp Violet ổn định hơn.

"Chuyện này bác không giúp cháu được. Cháu phải tự mình tìm ra câu trả lời thôi."

"Vâng..."

"Hãy đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Nếu cháu vẫn còn nghĩ về Valhein, hãy đi tìm nó để nhận câu trả lời."

Violet như được thông suốt. Quả nhiên nói ra vẫn khiến bản thân thấy thoải mái hơn. Violet cần xác định rõ cảm giác mình với Valhein là gì, sau đó nghe cậu ấy hồi đáp. Dù câu trả lời như thế nào cô cũng không còn cảm thấy nặng nề, lo sợ như bây giờ nữa.

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Lần sau cháu sẽ đến ủng hộ bác nữa nhé!"

"Nhớ cho bác biết kết quả nhé! Thằng Valhein có làm gì quá đáng thì nói với bác."

________________________________

Chương tiếp theo: Một ngày không có cậu

________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro