#118 - Suy ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng là Valhein đã ngã phịch xuống giường như thể cơ thể cậu không còn tí sức lực nào. Cậu giữ nguyên cái dáng nằm mà Murad cho là kỳ dị đó một hồi lâu.  Tất nhiên là Valhein không hề biết mình đang mất nết như thế nào trong mắt thằng bạn cùng phòng. Bởi vì giờ đây tâm trí cậu đang bị một thứ khác quấy động rồi.

"Chúng ta có thể làm bạn."

Câu nói của Violet cứ tua đi tua lại trong đầu Valhein như một cuốn phim không có điểm dừng. Chẳng hiểu tại sao cậu lại không thích câu nói này tí nào, một phần cũng là vì nó do chính miệng Violet thốt ra. Mối quan hệ của cả hai từ khi nào lại trở nên xa cách đến như vậy.

"Này!"

Valhein bất ngờ bật dậy, dọa cho Murad một phen khiếp ven.

"Mày làm tao giật mình đấy!"

"Tao có chuyện nghiêm túc muốn hỏi."

"Haha."

Murad ngoác miệng ra cười.

"Cơm tối tao khao."

"Nói đi bạn hiền."

Murad làm mặt hình sự. Valhein không buồn đếm xỉa tới sự thay đổi của thằng bạn. Cái nết này của nó cậu quá quen rồi.

"Lúc mày tỏ tình Airi..."

"Cái này không chỉ cho mày được. Bản quyền của tao, lời tỏ tình đó là độc nhất."

"Bớt nhảy vào họng tao ngồi đi thằng ảo tưởng. Tao không có ý định sao chép đâu."

"Thế mày muốn hỏi gì?

Murad câm bặt khi nhận được ánh mắt hình viên đạn từ Valhein. Như kiểu "bố đang nói mà mày chen vào, xong giờ lại thắc mắc à?". Đúng! Chính là đôi mắt mang hàm ý như thế.

"Lúc mày tỏ tình Airi mày có nghĩ sẽ làm gì khi bị từ chối không?"

"Mày hỏi khó quá!"

"..."

Đừng có nói tên này chắc chắn là Airi sẽ không bao giờ từ chối mình nhé.

"Nếu cô ấy từ chối tao, chắc tao sẽ hụt hẫng lắm. Tao nghĩ mình sẽ tiếp tục theo đuổi Airi cho đến khi cô ấy đồng ý."

"Vậy nếu cô ấy thẳng thừng từ chối, bảo cả hai sau này có thể làm bạn thì sao?"

Murad mắt tròn mắt dẹt nhìn Valhein. Có vẻ cậu vẫn không tin một thằng luôn điềm tĩnh, phớt lờ mọi thứ như Valhein lại có thể thốt ra một câu khó đáp đến như vậy. Cậu chưa thấy tên này đề cập đến vấn đề tình yêu bao giờ luôn đấy. Không lẽ trong đám con gái mê tít Valhein có người làm cậu ta để tâm sao?

"Tao nghĩ là...không thể."

"Khó đến vậy sao?"

"Ừa. Mày nghĩ có thể đối xử với nhau như bạn bè sau khi tỏ tình được à? Như kiểu thương hại vậy." Murad dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nếu là tao thì tao không chấp nhận chuyện đó."

"Mặc dù biết là vậy... nhưng làm bạn chẳng phải là cách duy nhất để tiếp tục nói chuyện với đối phương khi họ không thuộc về mình sao?"

"Sao hôm nay mày nói lắm thứ khó hiểu thế nhỉ?"

Murad nhăn mặt chất vấn Valhein.

"Mày nghĩ một cô gái có thể thốt ra câu "chúng ta có thể làm bạn" sau khi bị từ chối tình cảm thì có phải cô ấy đang tổn thương rất nhiều phải không?"

"Phải!"

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ bên ngoài. Có vẻ do cả hai quá chú tâm vào cuộc trò chuyện nên không thể nghe được tiếng mở cửa. Valhein thì có vẻ khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của người thứ ba, còn Murad thì không có vẻ gì bất ngờ lắm. Hơn nữa khóe môi cậu ta tự khi nào đã vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Mau lại đây ngồi với anh."

Người con gái nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Murad, mỉm cười đầy ngọt ngào.

"Murad bảo là cậu đang trong tình trạng hết cứu nên mới gọi tôi qua cứu viện."

Airi chậm rãi giải thích khi thấy Valhein nhìn Murad một cách khó hiểu. Cô nhận lấy ly trà ô long từ tay người yêu, từ tốn uống một ngụm.

"Tao nghĩ có vài chuyện hỏi con gái sẽ tốt hơn. Cái nhìn khách quan ấy mà, chẳng phải người ấy làm mày đau đầu sao?"

Murad nháy mắt với Valhein. 

"Cậu yên tâm. Tôi đến đây một mình và không nói với ai cả."

Valhein chẳng biết nói gì nên cậu chỉ gật đầu như thể đã hiểu.

"Vậy... cậu nghĩ sao?"

"Chia ra hai trường hợp. Một là khi nhận được câu từ chối, cô ấy sẽ yêu cầu làm bạn và đó là sự thật. Cô ấy hoàn toàn có thể quên đi cảm xúc đối với cậu và hành xử bình thường như thể lời tỏ tình đó chưa từng được nói ra."

Airi rất tinh ý. Cô trả lời đúng với thứ Valhein muốn nghe mặc dù câu hỏi của cậu không hề có đầu đuôi.

"Trường hợp thứ hai, làm bạn chính là cách cuối cùng để cứu vãn mối quan hệ. Khi người mình thích không thích mình, họ sẽ nghĩ đối phương vì chuyện này mà hạn chế tiếp xúc với họ. Do đó họ phải cố chôn chặt đoạn tình cảm và yêu cầu được làm bạn. Nói đến đây cậu hiểu chứ?"

"Dù không thể ở cạnh nhau như người yêu thì đồng hành như một người bạn cũng tốt... phải không?"

Valhein thở dài nói. Cậu biết lí do tại sao Airi lại cố tình bỏ dỡ câu nói của mình. Cô muốn cậu phải tự mình ngẫm ra vấn đề.

"Liệu có thể làm bạn không? Hay cô ấy chỉ cố tình lấy đó làm cái cớ rồi sau đó vẫn tránh mặt tôi?"

"Chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Mặc dù tôi rất muốn nhìn thấy bạn mình hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu thương."

Mắt Airi xoáy sâu vào Valhein, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang nhiều sức nặng. Valhein biết "bạn" mà cô ấy nhắc đến ở đây là ai. Cậu không biết do Airi sắc bén, hay do các cô gái hay chia sẻ chuyện tình cảm với nhau, mà cô đã phát hiện người làm Valhein chìm trong đống tơ vò này là ai.

Murad nói bâng quơ.

"Không có quy định nào bảo là cả đời chỉ được phép yêu một lần."

Airi tiếp lời bạn trai mình.

"Quá khứ dở dang thì hãy dùng hiện tại bù đắp, tương lai chắc chắn sẽ hạnh phúc. Sống mãi trong quá khứ thì không có quyền mơ tưởng đến tương lai."

Valhein phải công nhận là lời nói của Airi sắc như dao. Từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào suy nghĩ của cậu. Cô ấy không bao giờ nói huỵt toẹt ra mà luôn dùng ẩn ý, cốt để Valhein tự hiểu lấy. Xem như giữ lại chút sĩ diện còn lại cho cậu.

"Tôi chỉ nói đến đây thôi. Vẫn là cậu tự hỏi bản thân mình thì hơn."

Airi trao đổi thêm mấy câu rồi quay người đi mất hút. Nhìn Murad tiếc nuối dõi theo người yêu mà Valhein thấy buồn cười. Nhìn ánh mắt của cu cậu hạnh phúc chưa kìa, Valhein không thể tưởng tượng được khuôn mặt của Murad khi không thể có được Airi. Chắc thê thảm lắm nhỉ, chắc không kém cậu bây giờ là bao.

Sau khi Airi rời đi, căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng. Valhein dường như không hề để tâm đến chuyện đó. Cậu đang tự ngẫm nghĩ về cuộc hội thoại vừa rồi. Nhưng Murad thì ngược lại, cậu ta có vẻ hơi khó xử. Nói thẳng ra là có chút quan tâm đến tâm trạng của Valhein.

"Tụi tao chỉ giúp được đến đó thôi." Dứt lời, cậu cười khổ. "Tình yêu ấy mà... đừng ép buộc bản thân. Nếu mày làm thế thì cả mày hay cô ấy đều cảm thấy khó xử thôi."

Murad vỗ lên vai Valhein vài rồi rời đi. Cậu biết rõ lúc này thứ mà Valhein cần nhất chính là sự yên lặng.

Valhein vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Chẳng rõ đã bao nhiêu giờ trôi qua, cậu cứ ngồi im như tượng đá. Tuy nhìn rất điềm tĩnh nhưng trong lòng lại cuộn sóng.

"Violet... Anne..."

Môi mấp máy gọi tên hai người con gái mà cậu thân thuộc nhất. Hai cái tên khác nhau, hai con người khác nhau... Chỉ có chung một điểm duy nhất. Đó chính là làm trái tim Valhein không ngừng lung lay khi nghĩ đến.

Đôi lúc Valhein cảm thấy mình thật khốn nạn. Cậu cho rằng Violet chính là kiếp sau của Anne. Dù có bị cái chết chia lìa, cô ấy cũng tái sinh dưới hình dạng khác để tiếp tục ở bên cậu. Vì vậy đôi lúc Valhein không kiềm được mà đối xử với Violet như thể cô là bạn gái của mình. Vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp. Phải chăng do những hành động này vô ý này đã làm cô phải lòng cậu?

"Aa!"

Valhein ngã lưng xuống giường. Sau đó đó không ngừng vò đầu. Tại sao não cậu lại không nghĩ ra được cái gì chứ? Bình thường nó hoạt động tốt lắm mà.

Chờ đã!

Cậu chợt nhận ra một sai lầm. Không chỉ nghĩ bằng lý trí... mà phải bằng cả con tim! Đúng! Đúng là như thế!

Trái tim là nơi chứa những suy nghĩ thuần túy nhất. Ngoài não ra, nó chính là nơi mà tính cách con người được tạo nên. Hình ảnh của Violet hiện ra, Valhein nhắm mắt cảm nhận nhịp đập trái tim của mình.

...

"Nhớ làm bài tập tôi giao. Các em sắp tốt nghiệp rồi nên đừng có lơ là đấy."

"Vâng."

Thầy Zuka bước ra khỏi lớp.

Chỉ đợi có thế, Valhein liền gục đầu xuống bàn. Vậy là đã nửa ngày trôi qua rồi. Hôm qua cậu vắt óc nặn tim suốt cả đêm, rốt cuộc lại không thu được gì như ý. Tại sao một người không phải mới yêu lần đầu như Valhein mà vẫn trở thành một thằng vô phương cứu chữa về tình yêu như thế này nhỉ.

"Này!"

Vai của Valhein bị đập mạnh một phát. Nhất thời cậu quên mất đây là giọng nói của ai, chỉ cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền. Định mắng cho đối phương vài câu thì đột nhiên câu từ bị kẹt ngay cổ họng khi nhìn thấy người trước mặt.

Violet khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch.

"Còn mớ ngủ à? Không định chăm sóc vườn hồng của mình sao?"

Valhein nhíu mày nghi hoặc.

"Nghe bảo con bé được phân công chăm sóc hoa tuần này bị bệnh."

Nói đến đây thì Valhein cũng đã hiểu rồi. Cậu lười nhác đứng dậy, vớ lấy cái mũ bất ly thân rồi lê từng bước ra cửa. Cứ như một tên cao bồi sắp chết khác giữa cái nóng vậy. Đột nhiên, Valhein quay sang nhìn Violet.

"Cậu..." Valhein kéo dài giọng, ngón trỏ chỉ vào người cô rồi từ từ di chuyển ra phía cửa. "Đi chung luôn!"

Violet hậm hực nối bước Valhein. Sau một hồi kì kèo, trốn tránh thì cậu cũng bắt cô đi đến vườn hoa với mình. Không trách Violet dễ tính, chỉ trách Valhein tinh ranh. Dám lấy sushi ra mua chuộc cô. Phàm ai có thể qua được ải đồ ăn đâu nhỉ, cô cũng thế đấy. Do vậy, vì một cái bụng no nê nên cô phải ráng lết cái thân tàn này ra vườn hoa lúc giữa trưa.

Dưới cái nắng chói chang thế này, con người còn không trụ vững chứ nói đến chi hoa. Vườn hoa mà một tay Valhein vun trồng, chăm sóc nay trông tàn không tả nỗi. Chắc cậu ta sẽ đau khổ lắm. Vừa nghĩ thế, Violet liền đánh mắt sang Valhein. Quả nhiên Valhein không được vui. Cậu không hề mở miệng trách gì cả. Dù gì đây cũng không phải do lỗi của bạn nữ kia, bạn ấy bị bệnh mà. Có lẽ Valhein đang tự trách bản thân.

"Cậu còn đứng ra đó làm gì? Trời nắng nên hoa héo thôi, không phải lỗi của ai cả."

Violet lớn giọng an ủi. Cô định mang cái xô đi lấy nước thì Valhein đã cướp lấy. 

"Cậu vào trong kia ngồi đi."

Cô nhìn theo hướng cậu chỉ mà không kiềm được thắc mắc. Tự nhiên gọi cô theo rồi bảo vào trong mát ngồi là sao, Violet vô dụng đến thế sao?

"Mau lên."

Rất nhẹ nhàng, nhưng lại nghe ra vài phần ra lệnh. 

Trước biểu cảm gắt gao của Valhein, Violet cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Cô ngồi dưới tán cây, vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Nó khác xa với Valhein đang nhễ nhại mồ hôi ngoài kia. Trông cậu thật nghiêm túc so với vẻ ngoài thờ ơ thường ngày. Cô bất giác ngồi thừ ra ngắm cậu.

Valhein đang cặm cụi làm việc thì đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cậu không ngừng tự hỏi, tại sao dưới cái nắng như đốt cháy da thịt như thế này mà cậu lại có thể cảm thấy lạnh được cơ chứ. Rồi không biết ma xui quỷ khiến gì, Valhein đánh mắt về phía Violet. Hai mắt cậu ngay lập tức mở to đầy ngạc nhiên, sau đó không kiềm được mà phì cười. Thì ra cậu cũng hấp dẫn đấy chứ, nếu không thì tại sao ai kia lại ngắm đến mức ngây người ra thế kia. Khuôn mặt đó làm Valhein không kiềm được mà nổi hứng muốn trêu chọc. Do đó động tác của cậu ngày còn nhanh gọn hơn.

Sau khi chắc chắn những bông hoa đã được bảo vệ khỏi ánh nắng gay gắt của những ngày này này, Valhein nhanh chóng sải bước về phía Violet. Cho đến khi hình dáng cậu ngày càng phóng to ra trong tầm mắt, cô mới giật mình. Nhìn cậu tủm tỉm cười, mặt cô tự giác đỏ lên.

"Ơ kìa, ngồi trong bóng râm mà mặt cũng đỏ thế kia à?"

Violet không thèm đáp lại Valhein. Cô quay đầu sang một bên, không muốn khuôn mặt đã đỏ càng thêm đỏ của mình bị cậu nhìn thêm nữa. 

"Chắc cậu mệt rồi..." Violet đẩy chai nước khoáng ra trước mặt Valhein, tất nhiên vẫn không chịu nhìn vào mặt cậu. "Uống đi cho bớt nóng."

"Cảm ơn."

Valhein vui vẻ cầm lấy chai nước rồi tu một ngụm lớn.

"Mang cậu đi theo đúng là có lợi."

"Nói cái gì hả? Cậu tưởng tôi là Doraemon chắc?"

"Chẳng phải sao? Tôi còn chưa kịp than khát là cậu đã đưa nước cho tôi rồi."

"Th-thì tôi đoán cậu sẽ khát nên đi mua thôi."

Valhein phì cười khi thấy Violet lầm bầm mắng cậu. Cô quả là không thay đổi gì, bao nhiêu cảm xúc cứ hiện hết ra cho người khác thấy. Nhớ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Violet trông lạnh lùng và kín đáo lắm cơ. Vậy mà giờ đây lại thoải mái phô bày con người thật khi nói chuyện với Valhein như vậy, có phải là vì cô ấy đang thích cậu nên mới làm như thế?

"Nè, chuyện hôm đó tôi đã nghĩ kỹ rồi."

Tất nhiên Violet biết chuyện mà Valhein nhắc đến là chuyện gì. Cô chọn im lặng lắng nghe lời tiếp theo từ cậu.

"Muốn nghe chứ?"

________________________________

Chương tiếp theo: Violet là Violet

________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro