#30 - Quả táo ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kahlii lén đưa mắt nhìn người con trai đang đi bên cạnh mình. Mặt bất giác đỏ ửng. Từ chuyện lần trước ở phòng thí nghiệm cô đã bắt đầu chú ý tới cậu.


Do ngủ quên nên Kahlii không hỏi Mganga được gì cả. Phải tự mình bịa ra mấy cái thông tin ở trong bài báo cáo. Thật sự cũng có lỗi với mọi người lắm, bị Natalya mắng một trận tơi bời.

Kahlii cũng muốn biết thêm về Mganga chứ nhưng ngại miệng nên không dám nói ra.

"Tôi có thích ăn táo hửm?"

Cậu bất ngờ lên tiếng.

Mganga hai tai đút túi quần, áo chỉ khoác hờ lên vai, sơ mi trắng cũng bị lôi ra. Đôi mắt tím trông rất mệt mỏi, mang một vẻ u buồn không tên nào đó nhưng rất hấp dẫn Kahlii.

Bị Mganga nói trúng tim đen nên cô không biết nói gì, hai mắt mở trưng trưng ra nhìn cậu.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Kahlii bị giọng nói trầm đục của ai kia dọa cho chết ngất. Nhận ra bản thân đang nhìn chăm chằm cậu, cô đỏ mặt thu mắt lại.

"K-không... có gì..."

"Câu hỏi khi nãy..."

"Câu nào a...?"

"Tôi có thích ăn táo hửm?"

Mganga bình tĩnh lặp lại câu hỏi ban nãy.

Biết là mình không tránh được, Kahlii vận động trí não hết mức để tìm câu trả lời thỏa đáng nhất.

"À... chuyện đó..."

"Tôi thấy báo câu lạc bộ tin tức nói vậy."

"Tôi xin lỗi!"

Kahlii xấu hổ cúi đầu xin lỗi cậu.

"Chuyện đó là do tôi bịa ra."

"À không có gì, tôi chỉ thắc mắc thôi."

Mganga vội nói khi thấy Kahlii đang gồng mình chịu đựng. Cô ngước đầu lên, hai mắt tròn xoe nhìn cậu.

"Cậu không giận tôi ư?"

"Không. Tôi không việc gì phải giận cả."

Kahlii mừng rỡ nắm tay cậu vẫy lia lịa.

"Cậu tốt thật đó Mganga!"

"À ừ..."

Cậu ái ngại nhìn tay cô.

Biết mình lại lố lăng thêm một lần nữa, Kahlii xấu hổ buông cậu ra. Lần này thì cô đi xa cậu một chút. Hành động này làm Mganga có chút buồn cười.

Rồi cả hai đi tiếp.

Mganga và Kahlii lượn đi lượn lại cả chục gian hàng như bướm mà vẫn chưa mua được gì.

"Chuyện lần trước... cảm ơn cậu."

Kahlii thấp giọng, xấu hổ nhìn cậu. Mganga đưa mắt nhìn cô, được một lúc thì ồ lên.

"Không có gì."

Thì ra cô nhắc đến chuyện cậu giấu cô khỏi sự "truy sát" của thầy Maloch.

Kahlii liền  trở về vẻ lạnh lùng lúc đầu để lấy chút thể diện cho bản thân. Nãy giờ hành xử lố lăng quá, ngượng muốn độn thổ.

Khi cả hai đi ngang qua chỗ bán hoa quả, bước chân Kahlii dừng lại.

"Này..."

Mganga quay lại gọi cô vô tình bắt gặp ánh mắt thèm muốn của Kahlii đang nhìn chằm chằm vào gian hàng trái cây. Mà nhìn kĩ thật thì mới biết cô nhìn vào mấy quả táo.

"Cậu thích táo à?"

Kahlii gật đầu lia lịa. Màu đỏ của nó thật cuốn hút, nhìn rất tươi ngon.

"Thế sở thích của tôi cũng từ sở thích của cậu ra à?"

"À... ừm..."

"Cậu muốn ăn không?"

"Muốn!"

Chợt nhận ra mình lỡ lời, cô vội xua tay.

"Không... không có, tôi không muốn mua đâu."

"Thật?"

Mganga nhướng mày nhìn cô.

"Thật."

Hơi do dự trước câu hỏi của cậu, Kahlii nuốt nước bọt cái ực, gật đầu.

"Vậy thì đi thôi."

Cậu quay đầu bước đi.

Kahlii ở đây nhìn những quả táo bằng ánh mắt tiếc nuối. Chân nữa muốn bước nữa muốn không thành ra đứng tại chỗ. Cô nàng cứ đứng trân trân nhìn vào hàng táo như pho tượng. Ánh mắt thèm khát tột độ khiến chị nhân viên cũng ái ngại.

"Cô gái này có muốn mua táo không?"

"..."

"Táo ở đây vừa ngon lại vừa rẻ. Bao ngon ngọt, tươi mới."

"..."

"Em có muốn ăn thử không?"

Giống như là đợi chị nhân viên hỏi câu này từ trước, Kahlii phóng vụt qua chỗ ăn thử với tốc độ ánh sáng. Bỏ thử một miếng táo vào miệng, Kahlii ngay lập tức thấy sảng khoái. Vị ngọt thanh của táo cộng với cái lạnh ê răng từ tủ đông như tan chảy trong miệng cô.

Kahlii mải mê đứng đó thưởng thức táo mà không để ý rằng Mgamaga đã quay trở lại từ khi nào. Và hiện tại cậu đang đứng nhìn chằm chằm vào Kahlii. Vẻ mặt hạnh phúc đó thật hiếm khi có a.

"Cậu trai này có muốn mua táo không?"

"Cho em vài quả."

Mganga nói gì đó với chị nhân viên sau đó cậu tiến tới chỗ cô đang đứng.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Kahlii hoảng hồn nhảy ra xa.

"A! Cậu làm gì mà thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế?"

"Tôi không thấy cậu nên quay lại."

Mganga nhìn chằm chằm vào đĩa táo và cây nĩa trên tay Kahlii.

"A! Cái này... tôi đang thử một miếng táo thôi!"

Nhục nhã quá mà, tại sao lại để cậu ta bắt gặp ngay lúc này thế?

"Đi thôi, mọi người đang đợi đó."

Mganga cười khẽ. Mặc dù lưng đã quay đi một hướng khác nhưng khóe môi cậu vẫn ẩn hiện một nụ cười khó đoán.

Kahlii bỏ nĩa xuống, đang định đi theo Mganga thì chị nhân viên gọi lại.

"Vâng ạ?"

Chị ấy đưa cho cô một túi táo.

"Đây là..."

"Cậu con trai khi nãy đã mua nó và dặn hãy đưa cho em."

Kahlii vẫn ngô nghê.

Mganga ư?

Cô nhìn bóng dáng chàng trai đi trước mặt mình, lòng chợt thấy ấm áp.

"Em cảm ơn."

Kahlii nhận lấy túi táo rồi chạy thật nhanh theo cậu, vừa chạy vừa gọi tên.

"Mganga!"

"Tch. Cậu không biết giữ im lặng à?"

"Tôi xin lỗi."

Mganga khẽ nhíu mày.

Kahlii không để ý lắm tới thái độ cậu, vui vẻ giơ túi táo lên, miệng mỉm cười nhìn Mganga.

"Cảm ơn nhé!"

Tim cậu trật mất một nhịp vì nụ cười của cô.

Ai nói Kahlii lạnh lùng chứ? Cậu thì cậu thấy cô rất là đáng yêu a!

Đáng yêu ư?

Chết tiệt! Cậu điên thật rồi. Khi không khi rằng lại khen một cô gái đáng yêu.

Kahlii đưa mắt khó hiểu nhìn Mganga đang vò đầu bứt tóc vì chuyện nào đó. Cô lấy một trái táo ra cắn, tay còn lại lấy thêm trái nữa đưa cho cậu.

"Ăn đi ngon lắm."

Mganga nhìn trái táo cô đưa nhưng không nhận. Cậu cúi đầu xuống cắn vào trái táo. Mà vào trái táo Kahlii vừa cắn chứ không phải trái táo cô đưa. Hơn nữa là một miếng rõ to.

"Ngọt đấy."

Mganga thản nhiên nói.

Kahlii nhìn lại vết cắn đó, đỏ mặt khi nhận ra rằng cậu vừa cắn vào trái táo cô vừa ăn, đó không phải là hôn gián tiếp sao?

Không biết cậu có biết về vụ này không?

Thấy Mganga không để ý, Kahlii liền cắn nhẹ vào quả táo thêm một lần nữa, mặt đỏ chẳng kém gì vỏ táo.

"Ngọt thật..."

________________________________

Chương tiếp theo: Áo phủ, miệng cười, tim đập
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro