#34 - Rồi rồi, nín đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet cứ như người mất hồn, cứ cúi mặt đi mãi. Cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mình lại đang đi chung với cái tên đã hẹn không đội trời chung này. Cho đến khi đâm sầm vào tấm cứng cỏi của tên phía trước.

"Làm ơn lần sau có dừng lại thì nhớ bảo người ta một tiếng."

Cô bực mình xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình.

"Ừ."

Valhein quăng lại một từ rồi lại đi tiếp.

Do cậu đi nhanh quá nên cô theo không kịp, một hồi thì lạc mất nhau. Violet cũng không thèm quan tâm, tránh xa cậu được bao nhiêu thì cô càng yên tâm bấy nhiêu. Nhìn một lượt quanh siêu thị, có rất nhiều nơi hấp dẫn Violet và cô quyết định tham quan. Còn về phần của Valhein, tất nhiên là cậu đang tìm một chỗ yên tĩnh để đánh một giấc rồi. Quên luôn người bên cạnh mình đã mất tích tự bao giờ.

"Wow, đẹp thật."

Cô thích thú nhìn những quả cầu tuyết sáng lung linh trên kệ. Nhìn thấy giá tiền, khuôn mặt cô xụ xuống. Đúng là siêu thị này không phải là chỗ dân nhà quên như cô nên vào. Mặc dù rất muốn mua nhưng Violet cần chừa tiền để đóng tiền học nữa cơ. Đành hẹn bé cầu tuyết vào một ngày không xa vậy. Hi vọng là đến lúc có tiền thì em ấy vẫn cong nằm nguyên trên kệ như thế này.

Bước ra khỏi quầy lưu niệm, Violet tiếp tục thăm thú nơi khác. Nhưng chỉ vừa đặt chân ra cửa là bị một vật thể lạ chắn ngang. Do quá bất ngờ nên cô vấp phải nó.

"A!"

Từ đâu chạy ra một cậu bé, mặt mũi bầu bĩnh hét lên.

"Có gì vậy con?"

Người đàn bà tầm bốn mươi tuổi chạy đến hỏi han cậu con trai của mình. Ngay lập tức, cậu bé ấy chỉ ngay vào cô, sụt sùi.

"Mẹ, chị ấy làm hư đồ của con."

Thế là nó òa khóc.

Thằng nhỏ mắc dịch!

Violet giật mình nhìn thứ mình vừa vấp phải, thì ra là một quả bóng. Nó còn lăn quay ra kia kìa, có hư hỏng chút nào đâu, chỉ biến dạng vài chỗ thôi mà. Có cô mới "bị hư" đây này. Tay chân bầm tím tùm lum.

Thấy con khóc như vậy, người mẹ bực mình trách cô.

"Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Làm hư đồ của con tôi rồi, tính sao đây?"

Mặc dù rất muốn phân tranh với bà ta nhưng cô chợt nghĩ về cuộc sống yên bình mình cố gắng xây dưng bấy lâu nay nên đành cắn răng nhịn nhục. Nói cô hèn cũng được, cô đây chỉ muốn sống bình thường thôi. Violet đi nhặt quả bóng trả cho đứa trẻ rồi nhẹ giọng giải thích.

"Quả bóng tự lăn đến, con cũng bị ngã."

Violet chợt thấy nực cười. Đáng lẽ ra người trách phải là cô mới đúng. Là mẹ mà lại để con mình chơi lung tung làm phiền người khác. Làm cô bị thương không biết xin lỗi mà còn to tiếng trách mắng.

Đúng là chuyện ngược đời!

"Đó là tại cô đi không nhìn đường rồi tự té, đừng đổ thừa do con tôi."

"Không có ạ."

Violet không phải dạng thiếu đạo đức gì, cô có thể nhịn chứ. Nhưng với loại người lớn tin lời trẻ con bất chấp như thế thì cô khinh.

"Chính mắt thằng bé thấy cô giẫm hư quả bóng của nó. Mau đền lại đi!"

Người đàn bà đó hống hách quát lại, tiến tới xô Violet ngã.

Đám đông ngày càng lớn, nhiều người đứng ngoài thích thú xem kịch chứ không ai bênh vực cô hay trách móc người đàn bà đó.

"Tại sao phải đền?"

Valhein bước ra từ đám đông, tay xỏ túi quần ung dung tiến lại gần Violet. Cậu không nhìn hai mẹ con trước mặt mà liền dán mắt vào cô. Quét một vòng cơ thể cho đến khi bắt gặp vết bầm ngay cù chỏ tay.

"Có sao không?"

"Ưm."

Cô lắc đầu.

"Đứng được không?"

"Được."

Violet thử đứng lên nhưng vết thương ở chân làm cô chùng xuống lại. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo sát cô vào người. Lấy bản thân làm điểm tựa cho Violet.

"Cậu là ai?"

"Là bạn của cô gái dì bắt nạt nãy giờ."

"Tránh ra, không liên quan tới cậu."

"Tôi chỉ bảo vệ bạn tôi thôi. Rõ ràng là những người ở đây đều thấy con dì đá trái bóng ra trước mặt cậu ấy. Cớ sao lại đổ thừa?"

Sự hống hách khi nãy của bà ta bỗng biến đi đâu mất. Ngập ngừng một chốc rồi mới nói.

"Con... con tôi nó nói vậy."

"Sao dì có thể tin lời một đứa con nít mà không suy nghĩ chứ?"

Valhein tiến lại gần đứa bé lúc này đang run rẩy sợ sệt như bị bắt quả tang và ngồi xuống đối diện nó.

"Phải không nhóc?"

"P-.phải ạ..."

Thằng bé xanh mặt.

"Thế có phải em đá bóng lăn đến trước mặt chị ấy không?"

Nó gật đầu.

"Em đổ thừa cho chị ấy vì sợ bị mắng đúng không?"

Gật đầu lần hai.

Valhein hài lòng đứng lên, đưa mắt nhìn người mẹ "thương con" đang bắt đầu run sợ.

"Em ấy đã nói như thế rồi. Có phải dì nên xin lỗi bạn cháu không?"

Giận dữ liếc nhìn đứa con, bà ta quay lưng hứ một cái rõ to rồi đi. Không thèm xin lỗi lấy một câu.

Valhein tiến lại gần Violet đang kinh ngạc nhìn mình, bất ngờ vòng tay ra sau lưng và nhấc bổng cô lên.

"Cậu làm gì vậy?"

Violet đỏ mặt nhìn Valhein đang thản nhiên bế cô lên theo kiểu công chúa giữa siêu thị.

"Thấy rồi còn hỏi?"

"Tôi tự đi được."

"Cấm cãi!"

Cậu gắt lên làm Violet cứng đầu phải nghe theo. Cô để im cho Valhein bế ra khỏi đám đông.

"Đau không?"

Violet bất ngờ nhìn tấm khăn lạnh được đặt lên vết thương ở chân của mình, nó đang sưng tấy lên. Cô nhẹ lắc đầu. Valhein nhếch môi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang dần chuyển sang màu đỏ. Mặt dí sát vào mặt Violet. Để cô thấy rõ khuôn mặt điển trai dưới lớp mũ cậu thường mang.

"Mạnh mẽ đến thế à?"

"Tôi... hức..."

Violet đột nhiên nức nở rồi òa khóc như một đứa trẻ. "Nín đi. Nói tôi nghe."

Valhein cười khổ dỗ dành đứa trẻ lớn xác trước mặt mình. Violet lắc đầu không nói, chỉ khóc oa oa mãi. Thật tình lúc nãy bị ức hiếp mà không giải thích được, ức lắm! Hơn nữa còn bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa bắt nạt, đúng là nhục không nói nên lời. Nãy giờ đã ráng nhịn nhục không khóc ở đó, bây giờ Valhein hỏi han như thế lại vỡ òa..

"Cảm ơn, tôi ổn hơn rồi."

Violet khóc trong im lặng một lúc rồi dần nín hẳn. Quệt tay lau hết nước mắt trên mặt, Violet nói.

"Ổn thật chứ?"

Violet ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao thì chợt nhìn thấy đồng hồ. Đã hai giờ rưỡi rồi, cô hoảng hốt nói.

"Chúng ta phải quay về chỗ hẹn thôi."

"Cậu định đi như thế nào?"

Valhein nhướng mày nhìn cô đang cố gắng nhấc cái chân bị thương.

"Hay để tôi-"

"Không cần. Tôi không muốn bị bế nữa đâu."

Vừa nghe cậu nói là cô đã đỏ mặt xua tay.

"Ai nói là tôi sẽ bế cậu?"

Valhein bật cười.

"Hả?"

"Leo lên!"

Valhein ngồi xuống, đưa lưng về phía cô. Violet nhìn tấm lưng rộng lớn đó, không biết phải làm như thế nào. Cho đến khi cậu quay lại hối cô mới xấu hổ leo lên. Chắc chắn là Violet đã yên vị trên lưng, Valhein đứng lên.

Cậu bắt đầu rảo bước chậm rãi.

________________________________

Chương tiếp theo: Song nhân bắt cướp
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro