#43 - Có thể tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roxie đứng chơi vơi ở công viên Azzen'Ka - nơi có rất nhiều cặp đôi đang ở đây. Tên Elsu kéo cô ra đây rồi bỏ đi mất tiêu. Không lẽ cậu ta còn giận vụ lần trước nên bỏ cô ở đây để trả thù?

Suy nghĩ trong một chốc, Roxie thật tình không hiểu được tên kia muốn gì. Trong lòng nảy sinh ra về cho đến khi có âm thanh đâu đó vang lên bên tai. Tiếng guitar lại có chút quen thuộc, thành công thu hút thính giác của Roxie. Cô nhắm mắt lại tận hưởng âm thanh ấm áp này, giai điệu như muốn kéo cô lại gần nó.

Ngập ngừng, Roxie tiến về phía mà con tim cô đang rung lên từng hồi theo mỗi bước chân.

"Em ơi lời ca đâu cần như thế

Nằm im lặng thinh trên từng khuôn nhạc

Em ơi lời ca đâu cần khuôn phép

Chỉ biết là tim mình đã rung động

Em ơi tình yêu đâu cần như thế

Cần hoa và những lời thật mơ mộng

Em ơi tình yêu đâu cần lí trí

Chỉ biết là tim mình đã rung động."

Roxie dừng bước.

Ấm quá! Tim cô chợt cảm thấy ấm áp lạ thường khi giọng hát ấy tràn vào tai.

Người con trai ấy ngồi đó, tay ôm guitar say mê hát. Thật sự là khác vô cùng với con người thường ngày cô thấy.Cậu ấy khi hát thật khác, bỗng nhiên hóa dịu dàng. Bài hát này chính là bài mà cả hai quyết định chọn để tham gia thi. Là bao cảm nhận mà cô và cậu đã viết thành lời. Nhưng mấy lần thử qua đều khiến câu từ trở nên rỗng tuếch, mơ hồ.

Phải chăng thứ cả hai thiếu chính là cảm xúc?

Con tim đập ngày càng mạnh khi tiếng guitar và violin hòa hợp vào nhau. Nó là đang mời gọi cô?

Roxie dẹp tất cả suy nghĩ qua một bên, dẹp cả áp lực mà bản thân mấy ngày qua mang theo. Cô tiến tới micro đang bỏ trống không một ai. Hát vậy, lúc đó chắc chắn cô sẽ biết mình muốn gì.

"Haaaaah...haaaaah...

Chỉ cần tim thấy rung mỗi khi điệu nhạc cất lên

Chẳng cần khuôn phép đâu phải không anh

Haaaaah...haaaaah..

Chỉ cần ta thấy yêu mỗi khi chạm nhau thế thôi

Chẳng cần lâu đài cổ tích đâu người ơi"

Khóe môi Elsu vẽ lên nụ cười.

"Em ơi lời ca đâu cần như thế

Nằm im lặng thinh trên từng khuôn nhạc

Em ơi lời ca đâu cần khuôn phép

Chỉ biết là tim mình đã rung động

Em ơi tình yêu đâu cần như thế

Cần hoa và những lời thật mơ mộng

Em ơi tình yêu đâu cần lí trí

Chỉ biết là tim mình đã rung động"

...

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

Caph cúi đầu chào tạm biệt các cô.

"Về bây giờ chán lắm."

Butterfly quay đầu nhìn đám bạn. Xem bộ ai cũng đồng tình với ý kiến của cô.

"Xem cái này đi."

Liliana giơ điện thoại ra cho mọi người xem. Hình như là ai đó đang livestream thì phải. Mà nhìn khung cảnh quen quen nha, cả cô gái trong đó nữa.

"Roxie?! Cậu ấy làm gì vậy?"

"Lại đó không?"

"Gần đây thôi, đi mau!"

"Ừm."

Các cô phấn khỏi tiến tới chỗ Roxie. Được vài bước thì gặp người quen.

"Mấy cậu đi đâu vậy?"

Liliana thắc mắc nhìn đám người trước mặt. Wukong đưa điện thoại cho cô xem thay câu trả lời, ngay lập tức cô nhận ra cả hai đang đi cùng chỗ.

"Đi cùng không?"

Murad nghiêng đầu hỏi.

"Ừm."

...

"Haaaaah...haaaaah..."

Trong đám người chợt nhận ra bạn mình, Roxie bỗng thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô nghĩ là mình tìm ra đáp án rồi.

"Chỉ cần tim thấy rung mỗi khi điệu nhạc cất lên

Chẳng cần khuôn phép đâu phải không anh

Haaaaah...haaaaah..

Chỉ cần ta thấy yêu mỗi khi chạm nhau thế thôi

Chẳng cần lâu đài cổ tích đâu người ơi"

*Clap... clap... clap*

Đám đông vỗ tay kịch liệt. Trên môi ai cũng nở nụ cười tươi tắn. Nhìn thấy họ như vậy, cô nghĩ là mình đã chọn đúng con đường rồi. Nhìn sang Elsu, cậu cũng đang nhìn cô, Roxie e thẹn mỉm cười.

"Cảm ơn anh."

Elsu mỉm cười, tay linh hoạt gảy vài điệu nhạc. Cậu nói vào trong micro.

"Một lần nữa nào."

Tràng pháo tay lại vang lên.

Roxie cảm thấy bản thân thật phấn khích, tim đập thật mạnh trong lồng ngực. Trước giờ... cô chưa từng có cảm giác này. Cô hào hứng nói to vào micro.

"Mọi người hát cùng nhé!"

Giai điệu khi nãy một lần nữa vang lên. Nhưng lần này không riêng mình cô mà là tất cả mọi người đều hát.

"Em ơi lời ca đâu cần như thế

Nằm im lặng thinh trên từng khuôn nhạc

Em ơi lời ca đâu cần khuôn phép

Chỉ biết là tim mình đã rung động

Em ơi tình yêu đâu cần như thế

Cần hoa và những lời thật mơ mộng

Em ơi tình yêu đâu cần lí trí

Chỉ biết là tim mình đã rung động..."

[Chỉ cầm tim rung động*]

...

Roxie và Elsu quyết định đi dạo trước khi về.

"Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi hiểu ra vài điều rồi."

"Điều gì?"

Elsu nhướng mày nhìn cô.

"Tôi biết mình thiếu gì và cũng biết mình có gì. Điều mà bấy lâu tôi luôn tìm kiếm nay hiện ra trước mắt tôi."

Roxie đứng lên, đôi tay vô thức hướng về ngôi sao nhỏ lấp lánh đằng xa.

"Tôi biết mình có thể tỏa sáng... Cậu có nghĩ vậy không?"

Cô quay đầu lại nhìn cậu. Elsu trầm ngâm một hồi song vẫn nở nụ cười.

"Tôi sẽ ủng hộ cậu."

Bấy nhiêu thôi cũng đã truyền thêm rất nhiều dũng khí cho Roxie rồi.

"Được! Cuộc thi ngày mai phải cố gắng thắng!"

Cô phấn khởi hét lên đồng thời đưa tay về phía cậu.

"Gì đây?"

"Đập tay! Đập tay cổ vũ tinh thần!"

Âm thanh mạnh mẽ vang lên đánh dấu khởi đầu thật tốt đẹp.

________________________________

Chương tiếp theo: Shine your light
________________________________

#CENCST.

#Disclaimer: Bản quyền bài hát thuộc về Garena liên quân.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro