#66 - Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan sát Murad một hồi, Zephys phì cười. 

Anh khuấy khuấy ly cà phê của mình. Khuấy rất nhiều, đến nỗi một lúc lâu sau những vòng tròn trên mặt ly mới biến mất. Zephys biết Murad cảm nhận như thế nào, tức giận ra sao. Anh biết tất. Nhưng anh muốn để cậu ấy tự nhận ra hơn. Nó sẽ giúp Murad biết rằng: "Để có được tình yêu thật sự là rất khó. Phải trải qua vài lần đổ vỡ mới có thể vững chắc được.". Lauriel từng nói với Zephys như thế. Và anh nhớ đến tận bây giờ.

Về phía Murad, cậu cứ như pho tượng. Cả hơi thở cũng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhiều lúc còn không dám thở. Không khí im lặng tiếp tục bao trùm TeeMee. Điều đó càng làm ruột gan cậu sôi lên. Murad muốn đường đường chính chính bước qua đó xem chuyện gì xảy ra nhưng cậu lấy đâu ra tư cách đó. Và rồi một tiếng động nhỏ vang lên cứu rỗi cậu, cửa quán được đẩy mạnh.

Một người con gái bước vào sau tiếng cửa đóng cạch. Cô đưa mắt nhìn quanh, sau đó sáng lên và đi thẳng đến chỗ mà Airi và anh chàng kia vừa vào.

Murad không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cô gái vừa nãy cậu biết mặt, thậm chí còn rất quen. Là Qi tiền bối của hội học sinh. Nhưng chị ấy làm gì ở đây? Quần áo Qi rất lạ so với phong cách tăng động thường ngày. Nếu để ý kĩ thì thấy chị ấy còn trang điểm nữa.

Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu Murad, một đống dấu chấm hỏi mọc lên khắp đầu cậu. Murad thật không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra  nữa. Tự nhiên cậu thấy giận bản thân, sao hôm nay ngu thế không biết? Làm như ra đường quên mang não theo hay sao ấy?

Có tiếng đẩy ghế vang lên, tiếp sao đó tiếng bước chân tiến đến gần bàn cậu. Murad lần này cúi cuống thấp hơn nữa. Airi bước ngang qua, chẳng chút mảy may gì đến cậu. 

"Em đi đây."

Cậu đứng lên, gấp gáp đuổi theo Airi.

Dõi theo Murad cho đến khi bóng cậu khuất sau làn xe cộ, Zephys mới thu tầm mắt lại. Anh định bụng sẽ uống một chút rồi trở về nhà ngủ. Nhưng tiếng chuông tin nhắn vang lên đã phá vỡ kế hoạch của Zephys. Anh mở máy lên xem.

Anh rảnh không?》

Là Lauriel. Zephys trượt tay trên bàn phím nhắn lại vài chữ.

《Rảnh.》

《Đi chơi nhé? Em có hai vé ở công viên giải trí Zipland này.》

Mấy giờ?》

《Ba giờ ở quảng trường Chaugnar.》

《Anh sẽ đến!》

Zephys tắt máy. Anh ngó đồng hồ treo tường. Sau đó uống ngụm cà phê rồi rời đi.

...

Airi đi một mạch đến Zipland mà không để ý rằng có người bám theo mình. Murad cẩn thẩn lẻn theo cô, mắt nhìn chăm chăm mái tóc xanh đẹp tuyệt.

Ở cổng, nhóm bạn của cô đã đợi sẵn. Họ có vẻ rất bất ngờ với ngoại hình mới của Airi. Cả Violet và Butterfly cũng ngẩn tò te theo. Họ nói gì đó, ở rất xa nên Murad không nghe thấy. Nhưng cậu đoán chắc là mấy câu hỏi về ngoại hình của Airi. Nó chuyện chán, họ không vào mà cứ đứng trước cổng đợi ai đó.bThế rồi mắt Airi sáng lên, Murad xoay đầu theo hướng cô, tò mò xem thứ gì. Chẳng mấy chốc liền đen mặt. Là cái "cây sào" đó đang nói chuyện với Qi tiền bối. Thấy họ, Airi vẫy tay rối rít. 

Thấy cô như vậy cậu bất ngờ lắm. Bởi vì Airi thường ngày vốn trầm lặng, ít nói. Tự nhiên lòi ra tên con trai khiến cô ấy sôi nổi hẳn lên. Tự tận đáy lòng Murad cảm thấy ghen tị.

Họ tiến vào Zipland. Không quên nhiệm vụ của mình, Murad liền bám theo. Họ chơi đủ thứ trò, đủ thể loại. Chơi xong thì lượn hết chỗ này đến chỗ khác, mãi không chịu về.

Murad biết tên "cây sào" đó sau vài lần nghe các cô gọi. Hắn tên Hayate.

Cái tên xấu hoắc!

Cậu căm ghét nghĩ. Đang bực mình, chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Là tin nhắn của Tulen gửi đến.

《Chú biến đâu mất rồi? Thất tình rồi thu mình lại à?》

Đọc tin nhắn mà Murad mắc nóng, cơn lửa giận bây giờ cháy phừng phực. Định bụng nhắn chửi lại nó thì cậu liền nghĩ ra một cách.

"Anh sẽ cho mấy chú biết tay..."

Murad bật camera lên, hướng về phía nhóm người phía trước. Cậu cẩn thận canh từng góc quay, sao cho thật sinh động. Rồi lần lượt từng bức ảnh ra đời, mỗi bức "nam chính" đều là Hayate. Còn "nữ chính" là những cô gái "dấu yêu" của đám bạn.

Hài lòng với thành quả của mình, Murad nhấn gửi.

Ngay lập tức, sáu cái máy điện thoại của những người còn lại sáng lên. Sau đó không hẹn nhau cùng đập bàn, cùng đứng dậy hét lớn.

"Thằng chó chết! Mày là ai mà dám đi chung với crush/bạn gái/người yêu/bảo bối/cô gái/tình yêu của tao?!"

Hayate ở đây liền ắt xì liên tục, liền thấy rùng mình. Thấy vậy, Airi quan tâm hỏi han.

"Sư huynh có sao không?"

Tiếc là Murad ở xa nên không nghe thấy được, chỉ biết đoán qua khẩu hình miệng. Bắt gặp ánh mắt cô dành cho hắn, cậu phẫn nỗ bóp chặt ly nước trong tay. Và trời thương cậu, liền cho Murad cơ hội. 

Hayate tách nhóm, cậu liền bám theo sau.

________________________________

Chương tiếp theo: Tôi lại làm cô ấy khóc
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro