#8 - Náo loạn căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa.

Tiết trời oi bức làm mọi người khó chịu. Sân trường nóng lên hừng hực, học sinh ai cũng than vãn về cái thời tiết nóng như lửa này.

Những lúc như vậy, căn tin luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Điều hòa của căn tin rất tốt, thích hợp cho khí trời nóng bức như vậy. Ngoài ra có thể vừa nói chuyện vừa ăn.

Các cô rủ nhau xuống căn tin để tránh nóng. Vừa bước tới cửa là thấy khó thở. Hàng ngàn người chen chúc cả cái căn tin. Họ đi qua đi lại liên tục, luôn miệng nói chuyện làm không khí ở đây ồn ào hơn hẳn.

"Lại đây ngồi nè."

Natalya vẫy tay gọi các cô sau khi tìm thấy một cái bàn vừa ý. Bàn nằm ở góc ngoài thuận tiện cho việc quan sát toàn bộ sân trường.

Natalya rút máy ảnh ra chụp lia lịa, miệng nở nụ cười tinh quái.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Lindis tò mò chạy lại hỏi.

"Tớ đang sưu tầm ảnh cho câu lạc bộ tin tức."

"Nghe hay vậy, tớ cũng muốn tham gia."

Lindis hào hứng. Hai cô nàng bắt trúng chủ đề giống nhau thì nói không ngừng nghỉ làm các cô chỉ biết lắc đầu.

Họ gọi đồ ăn, Liliana và Airi được cử đi, họ cũng không nói gì mà đứng dậy đi về phía đám đông.

"Làm thế nào bây giờ?"

Liliana quay sang hỏi Airi. Cô ấy cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn đám đông.

Đúng lúc đó thì tất cả mọi người bỗng dạt sang hai bên như đang nhường đường cho ai đó.

Từ ngoài cửa bước vào hai chàng trai tuấn tú.

Bỗng chốc căn tin như bừng sáng, họ tiến vào với tất cả sự rạng rỡ của mình. Không hiểu sao các cô thấy trái tim bay khắp nơi, khung cảnh cũng trở nên hường phấn.

Hai người họ đang đi ngang qua các cô. Khuôn mặt như bị đóng băng, chả thể hiện một cảm xúc gì trên đó. Người con trai có máu tóc trắng khóe môi thường cong lên tạo thành một hình bán nguyệt quyến rũ. Người còn lại có mái tóc nâu nhưng khuôn mặt lại luôn nhăn nhó, bực bội. Chắc tại trời nóng quá nên như vậy.

"Ai vậy?"

Liliana kéo tay áo Airi thì thầm nhưng cô nàng có vẻ không quan tâm lắm, chuyện Airi quan tâm bây giờ là thức ăn cơ. Cô lạnh lùng nói.

"Tớ không biết."

Thấy không ai cản mình nữa, Airi kéo tay Liliana ra trước quầy bán. Liliana đang thầm đánh giá hai chàng trai mà bị Airi lôi thì hồn cũng muốn lên mây.

"Lấy cho con một phần mì, hai hủ tiếu, bla... bla... bla..."

Airi tuôn ra một tràng làm cả căn tin bất ngờ kể cả hai chàng trai vừa bước vào. Mặc dù vậy nhưng cô không nói đến độ không thể nghe được. Ngược lại còn nhắc lại rất chậm rãi để người bán ghi chép.

Murad bước đến ngang hàng với cô, miệng cũng cất tiếng.

"Chú Omega, cho con hai phần cơm, ba phần bánh mì, bla... bla... bla..."

Không khác gì Airi, anh chàng đó tuôn ra một tràng dài. Cô quay sang nhìn cậu ta, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Không phải vì cậu ta bắt chước cô mà là do các đầu bếp đang làm thức ăn cho cậu ta trước. Mặc dù cô mới là người đến trước.

"Này anh, đến sau thì phải xếp hàng chứ."

"Chúng tôi tới trước chứ. Do các cô không biết lịch sự mà chen vào."

Anh chàng đó chỉ mỉm cười nhìn cô, cất giọng nói quyến rũ làm cả đám con gái trong căn tin hét lên.

"Thôi nào Murad, đừng chấp con gái."

Tên con trai tóc nâu phía sau cất giọng châm chọc làm Liliana đứng ngoài chịu không được lên tiếng.

"Đừng coi thường con gái chúng tôi."

"Vậy à?"

Cô thoáng thấy đôi mắt màu vàng của cậu ta lóe lên tia tàn khốc. Tên con trai đó hừ nhẹ tiến gần về phía cô, khuôn mặt giận dữ.

Liliana có thể cảm nhận rõ sát khí từ phía cậu ta, điều đó làm cô khẽ run. Cả căn tin bỗng chốc im lặng khác thường.

"Thôi nào Wukong."

Murad cất giọng giảng hòa, cậu quay sang Omega.

"Chú cứ làm cho họ trước, dù gì cũng nên nhường con gái mà. Có đúng không, cô em xinh đẹp?"

Cậu giở giọng trêu chọc.

Xinh đẹp cái búa ấy!

Airi đứng đó mặt không cảm xúc nhìn cái nụ cười sát gái đó. Cô không nói gì, đưa tay ngoắc Liliana lại lấy đồ ăn đi trước.

Lúc Liliana đi ngang qua Wukong, cái chân cậu cố tình dang ra...

*Bịch*

Tiếng động lạ vang lên.

Cả căn tin bất ngờ, mắt họ như muốn rớt ra khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Liliana vấp chân Wukong té uỵch ra đất. Cả khay thức ăn cũng đổ hết lên đầu cô. Mái tóc cam theo đó ướt sũng, trên đó còn vương vãi vài cọng rau, trông rất buồn cười.

Murad đứng đó cười như được mùa.

"Liliana, cậu có sao không?"

Airi chạy đến bên Liliana. Cô có thể nhìn thấy rõ đôi vai của cô ấy khẽ rung lên.

Nghe thấy tiếng cười không ngớt của Murad ở trước mặt, cô càng giận hơn.

Mặt Airi tối sầm lại.

Khẽ nhìn tô mì sắp nguội ở trước mặt, cô cầm lên và bước tới gần Murad đang khoái chí. Không nghĩ ngợi gì, Airi thẳng tay ụp luôn bát mì vào đầu cậu.

Murad bất ngờ nhìn từng tô mì úp lên người mình. Thấm sâu vào tận da, bỏng rát. Nước mì vẫn còn nóng, vậy mà cô ta thẳng tay đổ vào người cậu.

Wukong chưa kịp bất ngờ thì...

Nắm chặt bàn tay lại, Liliana bước đến trước mặt Wukong, không ngần ngại mà tát vào mặt cậu.

Wukong mở to mắt nhìn mình bị đánh. Nghiến răng, cậu trừng mắt nhìn cô gái to gan đó.

Đôi mắt nâu ngập nước nhưng vẫn không che được sự lạnh lùng trong đó. Mới nãy là một cô gái dữ dằn mà bây giờ đã toàn thân đầy sát khí. Ánh mắt đó rất sáng, lóe lên tia yêu mị giống hệt một con quái vật.

Họ bỏ đi.

Wukong xoa xoa một bên má nóng rát, đầu hiện lên khuôn mặt của cô gái khi nãy, miệng chợt nhếch lên.

Murad cúi gằm mặt xuống, những lọn tóc trắng dài lõa xõa trước mặt. Vai anh chàng khẽ run như đang kiềm chế thứ gì đó. Ngẩng đầu lên, Murad đưa tay vuốt ngược mái tóc lãng tử của mình. Khóe môi quyến rũ vẽ thành một nụ cười. Lâu lắm rồi mới có một cô gái làm anh thấy thú vị, không thể bỏ qua cơ hội này, phải cua cho bằng được cô ấy.

"Thằng điên!"

Đến thằng bạn cũng không kiềm được mà buông một câu.

Cả căn tin bàng hoàng nhìn theo bóng lưng hai cô gái vừa rời đi rồi lại đưa mắt sang nhìn hai chàng trai, đầu hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng.

________________________________

Chương tiếp theo: Học sinh mới quen từ trước
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro